Chương 3. Thuật phòng tránh sa đọa (2)
RẦM!
- BAEKHYUN!!! - Một bóng đen cuốn theo gió từ cửa lao đến nhắm thẳng ngực ngài giám đốc đang ngồi trên sô pha mà nhào vào - Có nhớ em hông? Ăn gì chưa? Em mua đồ về nấu cho anh rồi nè.
Jong Dae giơ túi thực phẩm trên tay lên đung đưa trước mặt Baekhyun, nhận lại là cái nhìn ghét bỏ của ngài giám đốc và giọng nói lạnh tanh:
- Mua rồi thì đi nấu cơm, đừng ảnh hưởng anh xem ti vi.
- Xí, anh suốt ngày chỉ xem mấy tin kinh tế vớ vẩn. Có gì hay, ở công ty một lũ văn kiện chưa đủ hả? - Jong Dae ngồi dậy, liều mạng lôi Baekhyun đứng dậy - Không biết! Đi phụ em nấu cơm, nhanh!
- Phiền phức - Ngài giám đốc chính là dù người kia có mặt đỏ tía tai lôi kéo cũng không di chuyển một ly, tay kia còn cầm điều khiển ấn chuyển kênh.
- Anh điiiii
- Không
Jong Dae kéo mãi đến đau mới tức xì khói quăng tay ngài giám đốc về, cáu gắt bước vào bếp:
- Hừ! Đã thế em sẽ bỏ độc vào thức ăn, biến anh thành quỷ đầu xanh!
- Em chắc là quỷ đầu xanh chứ không phải Hulk?
- Quỷ đầu xanh!
- Tùy em.
Jong Dae đặt túi đồ lên bệ bếp, bắt đầu nấu nướng. Trong đầu lại suy đi nghĩ lại mấy cách sư phụ đã dạy.
Việc con cứ liên tục bị ép buộc mà không có khả năng từ chối, khả năng lớn là do con không có chủ kiến, vậy nên từ giờ hãy thể hiện mình là một người mạnh mẽ, kiên quyết, một là một mà hai là hai, quy củ đầy đủ, đúng đắn. Nên bắt đầu từ những điều nhỏ nhất.....
Có chủ kiến, kiên quyết, một là một hai là hai......làm thế nào?
Jong Dae gãi đầu, bắt đầu suy nghĩ miên man, mình với ổng thì có cái gì để mà kiên quyết được?
Cậu vuốt cằm, ánh mắt rơi đến đống thực phẩm đủ màu sắc, trên đầu tinh một tiếng hiện ra một bóng đèn tỏa sáng.
- Baekhyun, vào ăn cơm!!
Baekhyun chậm rãi tắt ti vi, đứng dậy sải chân dài vào phòng bếp, đập vào mắt là cái mày nhíu thành hình chữ v của Jong Dae:
- Đến kỳ thì mua băng đi.
- Anh thì!
Cả hai ngồi xuống bàn, bắt đầu ăn. Baekhyun đã xong nửa bát cơm, Jong Dae vẫn còn đang nhổm lên nhổm xuống, cứ há miệng rồi lại khép vào, có vẻ rất bồn chồn:
- Buồn vệ sinh thì qua một bên, đừng vướng mắt anh ăn cơm.
- Byun Baekhyun! - Cuối cùng cậu nhân viên cũng rút được chút dũng khí, chống tay đứng dậy, hùng hổ gọi tên cúng cơm của ngài chủ tịch.
Baekhyun không nói gì, múc cho mình một thìa canh, lặng im nhìn người dở hơi trước mắt.
- Từ giờ...em.....em sẽ không làm hết việc nhà nữa! Chúng ta chia ra làm! Không thể bất công với em như thế được!
- Được.
- H...hả?
- Nếu em chi được ngang bằng số phí sinh hoạt của chúng ta, vậy anh làm một nửa.
Thoáng cái nhân viên Kim đã ỉu xìu, hừ, cậy có tiền mà hay lắm ấy!
- Nhưng mà em vẫn có đóng góp chứ bộ. Không biết! Ít nhất anh cũng phải nấu bữa sáng! Tối đã bị anh hành đến mệt, sáng còn phải dậy sớm nấu cơm cho anh ăn, quá ngược đãi người rồi.
- Anh đã nói từ đầu là mua ngoài, là em không nghe.
- Với cái thứ dạ dày này mà anh bắt em ăn ngoài!
- Quản gia nấu, ăn còn tốt hơn đồ em làm.
- Anh dư tiền thì cứ việc còn em thì không. - Jong Dae bắt đầu đổi chiến lược, che tay trước bát cơm của ngài giám đốc, sống chết nói lớn - Em không chịu! Anh mà không nấu ăn sáng thì em tuyệt thực.
- Tuyệt thì tuyệt mình em đi, che bát của anh làm gì? - Ngài giám đốc nói xong cầm đũa gắp thịt bỏ thẳng vào miệng - Em dư tiền bỏ đồ ăn thì cứ việc, còn anh thì không
- Anh....anh - Jong Dae tức đến mặt đều đỏ, lại lần nữa đổi chiến lược, vòng tay qua người ngài giám đốc, nhắm thẳng vào nách, chọt.
- Em làm gì! - Ngài giám đốc giật nảy mình, đũa trên tay rơi xuống, bắt được một tay nhân viên Kim đang chuẩn bị chọt thêm phát nữa.
Quên chưa nói, ngài giám đốc ngầu lòi đẹp trai có một chỗ chí mạng, đó là máu buồn cực mạnh, nhân viên Kim hắc hắc cười một tiếng, lúc sau càng tợn, chọt không ngừng, miệng lặp đi lặp lại:
- Anh có nấu không hả? Có nấu không? Có chịu nấu không hả? Hả?
- Em.... - Ngài giám đốc nói một nửa lại bị chọt cho ngiêng người, mãi sau không chịu được mới lên tiếng:
- Anh nấu được chưa!
- Hị hị, yêu ghê chưa, ngay từ đầu vậy có phải ngoan không chứ. - Jong Dae buông tay, hai cái móng thối lại bò đến trên má Baekhyun ép vào, biến cái mặt đẹp đẽ của ngài giám đốc nhiều hơn một cái mỏ gà.
- Buôn... buông! - Ngài giám đốc bị ép đến phát ngôn cũng khó
- Rồi rồi, anh ăn tiếp đi. - Nhân viên Kim cười sảng khoái đút cho ngài giám đốc một miếng thịt to.
Nhân viên Kim sướng đến quên trời đất, tối đấy ngủ mơ cũng là hình ảnh ngài giám đốc thân đeo tạp dề màu hường, trên tay là món ngon tỏa khói nghi ngút, còn cực kỳ dịu dàng mỉm cười, dùng giọng trầm ấm nói với cậu:
- Nhanh ăn thôi nào, anh đặc biệt chuẩn bị món em thích đây.
Jong Dae vui vẻ chạy đến, nhìn đến dĩa ăn lộng lẫy, không kìm được chảy nước miếng, vội vàng hướng mũi đến ngửi. Một mùi hương khắm lọ chậm rãi men theo không khí chảy vào trong phổi nhân viên Kim, phút sau liền công kích tứ phía, sặc đến nhân viên Kim tái mét mặt tỉnh dậy tại chỗ.
Cậu bật dậy, xoa xoa đầu:
-****, kinh hãi đến tỉnh rồi còn chưa tan!
Jong Dae khua khua tay trước mũi, mong xua đi cái mùi trong mơ này, lại phát hiện xua thế nào cũng không hết, hơn nữa, ngoài phòng bếp còn truyền đến tiếng rơi vỡ vô cùng thanh thúy.
Nhân viên Kim mơ màng, một lúc sau mới hình dung được điều gì.
Mẹ nó mẹ nó mẹ nó, Baekhyun vào bếp!!
Nhân viên Kim vội bật dậy, mặc nguyên đồ ngủ chạy đến phòng bếp, trong mắt đều là hí hửng và kích động, đến khi chạm mắt đến căn phòng thân yêu, phút chốc cứng đờ.
Cả phòng bếp sạch sẽ loạn thành bãi chiến trường, vách tường cháy đen xì, trước bếp lửa, ngài giám đốc tay cầm một cái chảo đang cháy nghi ngút, cực kỳ tập trung đảo một đám bùng nhùng màu đen không xác định.
Ngài giám đốc từ từ quay lại, khuôn mặt cười nguy hiểm nhìn cậu, dùng giọng nói vọng đến từ âm ti nói với cậu:
- Nhanh ăn thôi nào, anh đặc biệt chuẩn bị món em thích đây.
Jong Dae quỳ xuống, khung cảnh bỗng chốc đổi màu đen trắng tang thương, một dòng chữ nghiêng hiện phía dưới khung hình
Sao mình có thể quên.......ký ức đó.......
Sao có thể quên rằng.......
Thằng cha này...........đã từng làm cháy nhà .....vì vào bếp.....
Có chủ kiến, kiên quyết, một là một hai là hai......
DẸP MẸ ĐI!!
- Mau đi ra ngoài cho em! Cháy đến nơi rồi aaaaaaaaaaa!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top