Chương 25: Gặp quỷ

- Bakehyun!!!!!

Jong Dae vừa từ Daegu về, cậu mở cửa lao vào nhà, vali chưa cất, quần áo chưa thay đã dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến sô pha, bật chân nhảy thẳng vào người ngài giám đốc đang nằm đọc sách.

Baekhyun đã về một lúc rồi, vừa mới ngồi một lúc đã bị người đè lên, ngã ngửa nằm xuống, anh bị đau hừ một tiếng.

- Em nổi điên cái gì!

- Bakehyun!!!!!! - Jong Dae dụi mặt vào ngực áo ngủ của sếp Byun, hít lấy hít để - Không ổn, em cần ma khí! Lấy độc trị độc! Anh mau nói mấy câu đáng ghét đi!

- Anh hiện giờ có thể đá em xuống sàn, tin không?

- Đúng đúng, chính là thế. - Jong Dae vừa dứt lời, bụng bất ngờ truyền đến lực, thân hình nhỏ con của nhân viên Kim theo tốc độ chậm rãi trượt xuống sàn

- Uầy anh đá thật đó à!

- Anh bảo trước rồi mà. - Baekhyun chống đầu, ánh mắt chuyển đến cái mặt tròn nhăn lại, hứng thú đưa tay nâng một bên má cậu, vỗ vỗ.

- Ai cho anh nghịch mặt em! - Jong Dae khó tính nói vậy, cố tình lại hơn rướn về trước mặc người chà đạp - Em đang buồn lắm đây, anh còn không chịu an ủi em nữa.

- Ai ăn mất của em cái gì?

- Thằng nhóc Yoongye ăn mất Songpyeon khủng long em làm cho anh... không đúng! Em không bảo cái này! - Jong Dae buồn thiu, cái đầu xù cụp xuống - Lúc nãy trên đường về em đi xem bói ý, người ta bảo em tháng này có hạn, nhất định sẽ bị sợ hãi đến đỉnh điểm một lần, có khi còn gặp ma quỷ nữa đó!

- Thì sao?

- Còn sao nữa! Người yêu anh đang gặp nguy hiểm đây nè! Anh không lo tí nào luôn hả?

- K...

- Anh nói không là em bỏ nhà đi bụi á!! - Theo kinh nghiệm của Jong Dae, tiếp theo chắc chắn không dễ nghe!

- K...

- Em nói thiệt á! - Jong Dae chuyển giọng Daejeon, gấp đến xoay vòng.

- K...

- Em đi ngay giờ á!!

- Để im thì anh nói, không thì lập tức đi xếp đồ. - Baekhyun hết chịu nổi.

- À anh cứ nói đi, em bảo gì đâu nào - Jong Dae gãi tóc, ngồi khoanh chân, chống tay dưới cằm chăm chú nhìn anh - Rồi, anh nói đi, ngọt ngào vào đó nhá.

- Không.... - Baekhyun cố tình trêu ngươi, kéo dài âm đầu, nhìn đến cái mặt tội của Jong Dae mới hài lòng nói tiếp - ...vấn đề, anh ở đây chắc chắn không có ai dọa em.

Trông kìa, mắt lại sáng rồi, dễ dỗ đến thế là cùng.

- Anh có sáng ý gì?

- Không nói em biết.

- Chắc chắn thành công?

- Chắc chắn.

- Thiệt hôn~ Cũng đúng nha, đại ma vương anh ở đây thì còn lo gì nữa. - Jong Dae dứt lời, bất ngờ bị ngài giám đốc nhìn chằm chằm, vội cười ha ha - À em đùa đó mà, anh là thánh thượng tiên nhân, là ngọc hoàng đại đế, em đi tắm ha. Thơm miếng nè, moa~~~

- Buồn nôn quá.

- Thêm cái nữa nè, moa moa moa moa moa!!

- Ngậm miệng lại cho anh!

- MOA!! - Jong Dae  cười khanh khách, lon ton chạy lại nhà tắm, không để ý đến ánh mắt kỳ dị của Baekhyun đang nhìn mình.

Sáng nay Jong Dae một lần nữa tự hào về bản thân, cảm thấy tổ quốc thật may mắn vì có công dân như cậu, ba mẹ thật hạnh phúc vì có người con như cậu, công ty thật vinh dự vì có nhân viên như cậu, Baekhyun thật quá quá... đẹp trai... vì có một người yêu như cậu... vấn đề này không quá liên quan nhưng chắc chắn như cậu!

Cậu

Hôm nay

Đến công ty sớm nhất văn phòng!!!

Mẹ nó quá đáng ăn mừng!

MUAHAHAHA!!

Jong Dae huýt sáo vui vẻ đặt cặp về chỗ, bắt đầu giả gương mẫu ngồi bàn làm việc. Nhân viên Kim đeo tai nghe, thích thú hát theo. Đang tận hứng đến vui vẻ, bên tai nghe bất ngờ bị tháo, âm thanh âm trầm mà run rẩy truyền đến tai cậu.

- Cậu.....đang.....làm.....gì......đó....

Da gà quanh thân Jong Dae nổi lên, trong đầu bất ngờ tua ngược câu nói của thầy bói

- Tháng này nhớ cẩn thận, cậu có vong bám theo, lúc nào gặp quỷ cũng không biết đâu

Jong Dae sắc mặt tái mét, miệng bắt đầu lắp bắp:

- B... BAEK... BAEKHYUN!!!!!!!!!!!!!

- Ôi trời ơi cái tai tôi! - Chan Yeol ôm lấy bên tai, xuýt xoa.

- Mẹ nó cậu điên à!

- Điên cái đầu cậu ấy, gọi mãi không trả lời, đã thế còn hét vào tai tôi! - Chan Yeol nhăn mặt.

- Cậu không thể tháo tai nghe tôi ra nói bình thường sao, cái giọng ma quỷ gì đó hả! Làm tôi sợ muốn chết.

- Cậu mới ma quỷ đó, sợ cái gì, bình thường bị dọa không phải gọi ba mẹ hay kêu có quỷ sao, cậu gọi tên sếp tổng làm gì.

Jong Dae giật nảy, còn may cả câu còn chưa nói xong, nếu không nhất định không còn đường lui! Cậu gãi đầu ấp úng:

- Th...thì tại tôi sợ sếp quá đó mà. - Thực ra tôi định hét 'Baekhyun cứu em' cơ

- Sợ cũng không cần đến mức coi người ta là quỷ thế chớ. - Chan Yeol diễn như thật, chậc lưỡi - Sếp mà biết chắc đau lòng lắm.

- Đau cái rắm! Không lải nhải với cậu, về làm việc đi.

- Rồi rồi, cậu là vợ sếp lớn, cậu nói cái gì tôi phải làm cái đó.

- V....v...v...vợ cái đầu cậu á!

Không lâu sau cả phòng đã đến đủ, quản lý bụng lớn hài lòng gật gật đầu:


-Tốt đấy, hôm nay đều đến sớm. Thời gian nghỉ ngơi sắp hết rồi, bắt đầu từ giờ sẽ rất nhiều việc, mọi người chuẩn bị sẵn sàng nhé.

Quản lý vừa dứt lời, sếp Byun bất ngờ mở cửa bước vào, trên tay còn cầm theo mấy tập hồ sơ:

- Dự án của lần này, mấy người cùng xem cùng làm. - Baekhyun vừa nói vừa bước đến cạnh Jong Dae, trực tiếp quăng cho cậu một tập:

- Cậu hoàn thành chỗ này trước, soạn thảo toàn bộ thành văn bản, sao chép ra, rõ chưa?

- D...dạ - Jong Dae nhìn đống hồ sơ cao dày, giật giật khóe môi. Cậu mới vào công ty hai năm, chính thức nhận việc một năm, là người ít kinh nhiệm nhất tổ, mấy việc quan trọng cậu chưa thể biết nhiều, vậy nên mấy cái lao động 'chân tay' này toàn là do cậu làm cùng mấy người mới.

Jong Dae thở dài, xác định lần này phải tăng ca rồi....

Quả nhiên, làm cả một ngày cũng chưa xong, Jong Dae bất lực vẫy tay với mầy người ra về, thở dài đập mặt vào đống giấy tờ, cực không cam tâm gõ điện thoại

Baekhyun ~ Anh được về chưa?

Gomdori ssi

Anh còn nhiều việc hơn em, về bằng cách nào?
Vậy à, em còn sợ anh về trước bỏ em chớ. Thế thôi nhá, em làm việc tiếp đây!

Jong Dae tắt điện thoại, vỗ vỗ mặt lấy hăng hái, chuyên tâm làm việc.

Đợi khi cậu ngẩng đều lên, trời đã tối sầm, cả văn phòng còn mình cậu, thoạt trông có chút đáng sợ. Jong Dae nhìn quanh, khẽ rùng mình, vội nhấn gọi:

- Baekhyun, anh về chưa?

- Chưa, đang bận, có việc gì?

- Không có gì, anh chăm chỉ~ - Jong Dae nắm điện thoại thở ra một hơi, chồng ông còn ở đây, yêu ma quỷ quái gì đó, có đáng sợ bằng chồng ông không? Tất nhiên là không rồi! Quá đắc ý! MUAHAHAHAHA

Jong Dae hứng chí tiếp tục gõ máy, sau gáy bỗng lạnh ngắt, cậu sợ hãi, lời thầy bói bất ngờ lại vang lên, Jong Dae run cầm cập quay đầu nhìn, phát hiện chỉ là cửa đón gió bật mở mới thở phào, đứng lên đóng cửa.

Đợi khi cậu quay lại bàn làm việc, phát hiện dao dọc giấy mình để bên cạnh bỗng nhiên biến mất, Jong Dae khó hiểu, chẳng lẽ mình cất đi rồi, không đúng, mình vừa mới cất đây mà?
Ngoài cửa văn phòng bất ngờ truyền đến tiếng rít, Jong Dae run người nhìn lên, bất ngờ bắt thấy hình ảnh một bóng đen lướt qua, mặt nhân viên Kim trắng bệch, cậu khẽ gọi:

- B...bác bảo vệ, là bác đấy à?

Không có tiếng trả lời, sau lưng lại lạnh toát, còn có tiếng gió, Jong Dae giật mình, cửa sổ lại bật mở, cậu lần nữa đi đến, đóng vào.

Đèn phòng bất ngờ tắt, Jong Dae cả người đều muốn bay lên, cậu vội rút điện thoại trong túi quần:

- B... Baekhyun, em lên phòng anh làm việc được không?

- À, em lê... - Baekhyun chưa nói dứt câu, có tiếng cửa phòng cạch mở, giọng anh bỗng nhiên trầm xuống - Ai?

Jong Dae nhíu mày:

- Baekhyun?

Giám đốc Byun giống như không để ý đến cậu, tiếp tục hỏi:

- Muốn gì, thư ký Lee đâu, sao không thông b... - Nửa câu còn lại bị tiếng thét gào thay thế, cùng với đó là tiếng loạt xoạt lớn, Baekhyun gắt lên - Mẹ nó! Bị điên à! Buông.... A!

Jong Dae bịt chặt miệng, cả mặt đều đã trắng bệch, cậu hoảng loạn chạy đi, vội vàng nhấn nút thang máy lên tầng trên.

Thang máy rất nhanh mở ra, Jong Dae lao nhanh trên tầng 28, trong đầu chỉ còn sợ hãi cùng lo lắng.

Baekhyun nếu có mệnh hệ gì, có chết cậu cũng liều với con quỷ kia!!!

Jong Dae nhìn cánh cửa phòng giám đốc đã ngay trước mặt, cậu vội bật cửa, hét lên:

- BAEKHYUN!

Chỉ thấy có vật gì đó bỗng vụt khỏi cửa sổ, Baekhyun đang ngồi trên ghế, cả thân anh dựa ra sau, trước ngực đỏ thẫm một màu.

- BAEKHYUN!! - Jong Dae vọt đến, hai tay ôm lấy mặt người trên ghế, nước mắt lã chã, hoảng hốt cùng không thể tin kéo đến như thủy triều, nhấn chìm cậu bên trong. - Anh tỉnh tỉnh, Baekhyun anh tỉnh, anh đừng vậy mà, Baekhyun!

Anh không trả lời, Jong Dae càng sợ hãi, cậu đưa tay lên mũi anh, cố cảm nhận một tia hô hấp.

Không có

Anh ấy không thở....

- BAEKHYUN!! - Jong Dae bất lực gào tên người mình yêu, cũng mặc kệ trên người anh toàn là máu, cậu ngã khuỵu, ôm anh thật chặt, đau khổ cùng tuyệt vọng bủa vây khiến cậu như rơi vào vực thẳm của tột cùng sợ hãi.

Máu của anh chạm đến môi cậu, giống như bị nỗi đau của cậu nhuộm đến cay đớn, càng lúc càng cay.

Jong Dae hãy còn đang dấm dứt, trên đầu bất ngờ truyền đến cảm giác ấm áp.

- Anh dọa em rồi, giờ không lo ai dọa nữa nhé.
Trong giây phút ấy, cả người nhân viên Min giống như đều hóa đá, mắt cậu mở to, không thốt lên lời. Baekhyun rút chuôi dao, lại nhẹ nhàng kéo mặt cậu ra, cầm lấy khăn tay lau lau:

- Toàn là tương ớt, cay không?

- B... B... Byun... Ba... Baekhyun...

-Hử? - Baekhyun cười đến đẹp đẽ, cao hứng đưa tay nựng mặt cậu.

- C..cá...cái đó...c...cửa sổ...

- À, gạch bọc vải thôi, không có gì.

- D....d....da.....da...dao...

- Cái chuôi đó mà.

-...

- Em muốn hỏi gì nữa không? - Ngài giám đốc cười đến hai mắt đều thành trăng khuyết, vui vẻ bóp bóp mặt nhân viên.

- Em.....giết......ANH!!!! - Jong Dae tức giận đến cả mặt đều thành màu máu, giống như zombie bất ngờ trỗi dậy, nhào đến người ngái giám đốc không ngừng 'cắn xé'.

Mình sai rồi! Đại ma vương này mới là yêu quái đáng sợ nhất thế gian, mình tại sao đi phó thác anh ấy trừ quỷ cho mình chứ!!! Yêu quái sao có thể phản bội đồng loại!

Không!

Sẽ có kẻ ăn thịt đồng loại!

- Ông giời ơi, tôi muốn thành quỷ ăn sống tên này!!!!
-----

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top