Chương 23. Suỵt.
Hôm nay Jong Dae cuối cùng cũng biết vì sao Hyunnye về nước....
- Chào mọi người, tôi là Lee Hyunnye, từ giờ tôi sẽ là đồng quản lý với quản lý Chae ở phòng 1, mong mọi người giúp đỡ.
Buổi họp bộ phận Marketing hôm nay rộn ràng không ít, lý do vì.... vị quản lý mới đẹp quá đi!!
Mấy tên đàn ông mắt đã sắp thành hình trái tim hết cả, cũng khó trách a, sơ mi trắng cùng váy bó, tiêu chuẩn nữ nhân viên vượt trội, giới thiệu một hàng dài thành tích cùng khả năng, Huynnye sau một giờ đã chính thức trở thành hoa khôi Marketing!
Jong Dae cũng cực kỳ cao hứng, hóa ra bạn cấp ba lại làm cùng công ty cùng bộ phận với mình, còn gì vui hơn nữa, cái cảm giác có quan hệ thân thiết với sếp lớn thật sướng không chịu nổi! Mặc dù cậu thực có quan hệ cực kỳ thân thiết với sếp lớn trước đó.
- Mọi việc coi như xong, kết thúc họp. - Baekhyun gấp sổ, chậm rãi lên tiếng. Nhân viên cũng không vội vàng rời đi. Jong Dae còn đang cất đồ vào cặp lại bất ngờ bị người vỗ vai.
- Jong Dae, vậy là từ giờ thành đồng nghiệp rồi nha - Hyunnye cười rạng rỡ nhìn cậu, nhân viên Kim cũng không ngần ngại, sảng khoái nói lớn:
- Hyunnye! Thật không ngờ đó! Cậu thế mà làm cùng bộ phận với tớ! Quản lý Lee, tui mà có sai sót nhớ nói giúp vài câu đó nha~
- Cậu đừng hòng, tớ nhất định sẽ đối với cậu cực nghiêm khắc. - Hyunnye trở giọng hài hước khiến cả hai cùng bật cười.
Toàn bộ nhân viên ngạc nhiên nhìn cuộc hội thoại của hai người, mấy người đàn ông còn kèm theo chút ghen tị hận. Chan Yeol huých vai Seokjin, cười trách:
- Thật không ngờ nha! Tên kia biết người đẹp như vậy mà không khai báo anh em. Tôi phải hỏi làm quen mới được!
Seokjin không nói gì, liếc thằng đồng nghiệp một cái liền bỏ ra ngoài, hại Chan Yeol vội í ới đuổi theo.
Lặng người đi lại chỉ có duy nhất một người, Jungha nhìn chằm chằm cái tay đang đặt lên vai Jong Dae của Hyunnye, vành mắt dần đỏ ngầu, cô khẽ cắn răng, dậm chân bước khỏi phòng, toàn bộ cảnh tượng thu hết vào tầm mắt Baekhyun, đôi mắt đẹp khẽ híp lại, rơi vào trầm tư.
---
- Jong Dae! Cậu quen mỹ nữ mà không chịu giới thiệu cho anh em, có thấy mình độc ác hay không!
Chan Yeol ôm lấy cổ Jong Dae, dùng đốt tay day day đỉnh đầu cậu, nhân viên Kim kêu lên oai oái:
- Giới thiệu cái rắm! Cậu chính là một thằng cha lừa tình con gái, sao tôi có thể giới thiệu cậu cho Hyunie được chứ!
- Lại còn Hyunie, nói ngay! Cậu có ý với nàng rồi chứ gì! Hay cũng tính lừa tình con gái nhà lành!
- Tôi không phải cậu! Đánh đồng vớ vẩn! - Jong Dae vùng khỏi tay Chan Yeol, xoa đầu - Rối hết tóc tôi rồi!
- Cậu thế mà dám mang bạn đẹp đến cướp chức hoa khôi của tôi, Chan Yeol, tiếp tục day cho tôi, tôi muốn đầu cậu ta đầy là quạ! - Jaera chen lời.
- Liêm sỉ rơi đầy đất rồi kia bác gái à. Cô là hoa khôi bao giờ sao tôi không biết!
Jong Dae còn đang mải oán hận lại bất ngờ bị giọng nói kỳ lạ của Jungha làm giật mình:
- Kim Jong Dae!
- H..hở? Tên đàn ông, làm gì gọi tên cúng cơm tôi đáng sợ vậy? - Jong Dae làm động tác ôm tim.
- Hyunnye kia có quan hệ gì với cậu? Mấy người thân thiết lắm?
- Bọn tôi là bạn cấp ba. Cũng bình thường, cô ấy du học, tôi cũng mới gặp lại thôi. Cô cảnh sát à, tôi không nhớ mình có mắc tội gì nặng đâu, ngưng thẩm vấn đi.
- Đúng đó Jungha, tôi còn tưởng cô là bạn gái bắt quả tang người yêu ngoại tình ấy chứ - Hyunji trêu chọc.
Cả phòng đồng loạt ồ lên như biết chuyện vui, Jungha thô lỗ lên tiếng:
- Vớ vẩn! Tôi hôm nay hành kinh đến sớm, bực bội thích lo chuyện bao đồng không được hả! - Mấy người trong phòng cũng hiểu Jungha hôm nay tâm trạng không ổn, cũng không tiếp tục trêu cô nữa.
Jungha vẽ nguệch ngoạc trên A4, trong lòng là khó chịu cùng tủi thân to lớn. Cô thích Jong Dae, điều này người trong văn phòng ai cũng mang máng cảm thấy, chỉ có tên ngu ngốc kia là chẳng hiểu gì. Cô từng nghĩ, tên đó ngốc như vậy, cứ bên cạnh nhẹ nhàng quan tâm, có phải một ngày mình cũng có cơ hội hay không? Ai ngờ giữa đường bất ngờ lòi ra cái người tên Hyunnye này, không muốn thừa nhận nhưng cũng không thể chối bỏ. Hyunnye kia tốt hơn cô.
Cô ta xinh đẹp hơn cô, sự nghiệp tốt hơn cô, tính tình cũng dễ chịu hơn cô, cái gì cũng hơn cô, cơ hội tưởng chừng đã sắp ngay trước mắt lại cứ thế mà tiêu tan, chẳng ai có thể xuôi được, chút tủi thân càng nghĩ như càng dâng trào, nhuộm đỏ hoe vành mắt. Không được, Jungha cô từ trước đến nay là người đầu đội trời chân đạp đất, vì chút truyện nhỏ này mà sụp đổ thì thật chẳng ra gì. Tên ngốc kia không thể tự hiểu, vậy để tôi nói cho cậu biết! Tránh cho cậu bị con hồ ly tinh 'bạn cấp ba' kia mê hoặc!
Jungha tự dựng cho mình quyết tâm to lớn, nhìn chằm chằm Jong Dae ngồi cười ngu bên kia. Nhân viên Kim đang nhắn tin với ngài giám đốc bị hỏa khí chiếu đến từ phía xa, vội thu lại ý cười, dè dặt ngước lên:
- Cô nhìn tôi đáng sợ thế làm gì!!
- Tôi thích! Cậu cấm được chắc!
------
Jungha chống tay trước gương, nhìn chính mình, thầm thở ra một tiếng. Cô mặc quần áo, dặm một lớp trang điểm nhẹ, chỉnh sửa đầu tóc, mang theo tự tin đến công ty.
Cả giờ hôm ấy Jong Dae bị nhìn đến chảy mồ hôi lưng, đến khi cậu quay sang hướng phát ra tia lửa, Jungha lại như đang cực kỳ nghiêm túc làm việc, hoàn toàn không để ý đến cậu.
Sáng nay Jong Dae không có đến muộn, giờ nghỉ trưa không 'được' lên tầng trên nữa, Jungha đợi khi văn phòng đã đi gần hết mới đứng dậy. Cô xuống can teen không thấy người, đi khắp hành lang cũng bặt tăm hơi. Giờ nghỉ trưa sắp hết, Jungha bắt đầu sốt ruột:
- Tên ngốc kia đi đâu rồi chứ!
Tầm mắt cô rơi đến Chan Yeol đã ăn trưa về, vội chạy đến vỗ vai hắn:
- Chan Yeol, cậu thấy Jong Dae đâu không?
- Hả? Jong Dae á, tôi thấy cậu ta ở chỗ cầu thang thoát hiểm hay sao ấy, thật tình, không biết giờ này ra đó làm gì nữa.
- Cảm ơn - Jungha gật đầu, có chút thấp thỏm đi xa.
Chan Yeol nhìn theo bóng cô, lắc đầu chẹp lưỡi.
-------
Jungha dè dặt mở cánh cửa dẫn đến cầu thang, nhỏ giọng gọi:
- Jong Dae?
Không có tiếng trả lời, có điều tầng dưới hình như phát ra tiếng nói chuyện nhỏ, Jungha nấp sau lan can tầng trên, lắng nghe:
- Baekhyun, anh gọi em ra đây chỉ để đưa cơm trưa thôi đó hả?
- Thế em còn muốn sao?
- Cứ từ từ, ngồi xuống đây kể anh nghe cái này hay lắm á!
Jungha cố ngăn tiếng kêu kích động của mình, có hai giọng nói đang cười đùa bên dưới, một người cô nhận ra, là tên ngốc kia, còn một người, nghe quen, nhưng cô không dám tin.
Có tiếng mở hộp cơm, còn có tiếng Jong Dae reo lên:
- Oa! Có thịt cừu xiên này.
- Muốn nói gì nhanh lên, anh rất bận.
- Bận cái gì cũng không thể bỏ mặc em ăn trưa một mình chứ!
- Anh có thể.
- Không cho đi, anh đi em liền nằm đây ăn vạ á!
-Em chỉ có chút tiền đồ đó, nhanh ăn cho anh!
Jong Dae ăn đến cực kỳ ngon miệng, chăm chỉ lấp đầy bụng một lúc, nhân viên Kim mới dừng đũa, bắt đầu 'kể anh nghe':
- Hôm nay á, không biết làm sao bà đàn ông Jungha cứ nhìn em chằm chằm, làm em sợ muốn chết, lúc em quay sang lại còn làm bộ không biết gì, hứ, tưởng em ngốc chắc. Nhất định là vì thấy em quá anh tuấn nên mới vậy đó mà.
- Là do em mắc nhọ trên mặt đó.
- Anh đừng điêu, em soi gương hết rồi.
Jungha bụm miệng, đôi mắt mở to, không thể nhầm lẫn được, giọng nói kia, đúng là sếp soái của mấy cô, Byun Baekhyun!
Bên dưới nói chuyện một hồi thì bất ngờ im lặng, Jungha ngưng thở, tháo giày cao gót, lén lút muốn bước xuống cầu thang xem thử hai người có phải đi rồi không. Cô nấp sau một góc khuất, căng thẳng nhìn ra.
Đôi đồng tử giống như dãn lớn, Jungha không thể tin, cũng không ngờ đến, cô kích động, quên mất mình đang nhìn lén, sợ hãi lùi về sau một bước.
Cô là thấy cái gì!
Kim Jong Dae....
Vậy mà đang hôn môi với sếp Byun!
Baekhyun mở mắt, dừng một giây nhìn người dường như muốn ngã quỵ phía trước, anh dùng tay bắt lấy cần cổ trắng nõn của Jong Dae, làm nụ hôn thêm sâu.
Jong Dae chỉ muốn hôn tạm biệt một cái, ai biết Baekhyun bỗng nhiên như bị chạm phải dây thần kinh nào, càng hôn càng cuồng nhiệt, tưởng như muốn hút toàn bộ không khí của cậu đi. Nụ hôn kéo dài dừng lại cùng một dòng chỉ bạc, Jong Dae đỏ bừng mặt gục đầu vào vai Baekhyun, thở dốc.
- Anh... anh bỗng kích động cái gì đó!
Bàn tay Baekhyun đặt lên lưng Jong Dae ôn nhu vỗ vỗ giúp cậu thông khí, ánh mắt không ngần ngại nhìn thẳng vào Jungha phía xa. Anh chậm rãi chuyển rời bàn tay trên lưng cậu, đặt trước bờ môi đang nhếch, làm thành một hành động mê người:
- Suỵt.
Jong Dae đang muốn đứng thẳng dậy, hỏi xem bỗng dưng anh nói cái gì đó lại bị bàn tay trên cổ giữ chặt không cử động được.
- Nè, Byun Baekhyun! Thả em ra, em không thở được! Nè!
Mãi sau nhân viên Kim mới được giải thoát, thở hổn hển chỉ vào Baekhyun:
- Anh tính ám hại em đó hả!
Baekhyun nhún vai, không cùng cậu đôi co, xoay lưng bước ra ngoài. Jong Dae vội đuổi theo anh, không ngừng hỏi:
- Mà nè, anh vừa rồi suỵt cái gì đó?
- Giúp em giải quyết chút phiền phức.
- Phiền phức gì?
- Không nói em biết.
- Keo! Thế thôi để em đoán, có phải là anh vừa cho em uống thuốc độc không!
- Không có hứng.
- Vậy khi có hứng anh sẽ làm thế đó hả?
- Ừ.
- Byun Baekhyun!
——————————-
Lời của bạn chuyển: huheooo tội chị "đờn ông" quá TT_TT
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top