Chương 22. Họp lớp
Tối cuối tuần không muốn thì cũng đến, Jong Dae đứng trước gương, cài lại áo sơ mi chỉnh tề, cậu đút một tay vào túi quần, vênh mặt với gương.
- Baekhyun, anh nhìn em có giống siêu sao không?
- Giống siêu ngốc. - Baekhyun khoác áo vest, cực kỳ không tình nguyện chỉnh cổ áo.
- Cái gì chứ! Em sẽ coi đó là ghen tị.
- Ghen tị vì IQ không 50 giống em.
- Anh được rồi đó! - Mỗi lúc Baekhyun khó chịu, trình độ độc miệng lại càng ác. - Anh không thể tự cô lập như thế được a. Họp lớp này cũng bảy năm rồi còn gì, bao lâu mới được một dịp, tươi tỉnh lên em xem nào.
Jong Dae tiến đến, trỏ hai ngón tay ngay khóe miệng Baekhyun, kéo ra.
- Buông tay trước khi anh cáu.
- Anh cáu thì sao? - Jong Dae tò mò hỏi.
- Như này. - Baekhyun cười, đến lúc Jong Dae cảm thấy không ổn thì đã muộn, giám đốc Byun cúi người xuống, há miệng.
- AAAA BYUN BAEKHYUN!!!!!!
-----
- Hyunie~ Lâu lắm rồi không gặp, cậu càng lúc càng xinh nha. - Bạn học vừa đến cười nói với Hyunnye, nháy mắt khen ngợi cô, Hyunnye đỏ mặt, vỗ vai hắn
- BokJo, vẫn dẻo miệng vậy hả? Cậu chắc chắn phải có trên trăm bạn gái rồi đi.
- Nào có, tớ vẫn chung thủy với cậu nha~
- Ha ha ha
Mấy người đã tụ tập thành một đoàn trước cửa, một chiếc Hyundai Palisade bất ngờ đỗ bên đường, cắt ngang họ nói chuyện. Xe dừng một lúc, cửa bên tay lái mở ra.
- Hyunnye! Bokjo! Tui đến rồi nè - Jong Dae rạng rỡ nhảy từ trên xe xuống, mặt cười đến nhắm tịt mắt, đang muốn lao đến cho hai người một cái ôm con gấu, cạp quần bất ngờ bị nắm chặt.
- Cấm ôm ấp!!!
- Biết biết biết, a...à cậu đi cất xe đi, tớ đứng nói chuyện bình thường, thề!
Lúc này Baekhyun mới buông tay, cũng không thèm chào ai đã lao thẳng đến nhà xe. Jong Dae kéo lại quần, đến đứng cạnh Bokjo:
- Lớp phó, mọi người đến đông chưa?
- Vẫn còn mấy người nữa đang trên đường đến.
- Hyunnye hiền lành cười - Jong Dae mũi cậu bị làm sao đó?
- Hả, à, chút thương tích đó mà - Jong Dae cố ngăn mình đỏ mặt, xoa xoa dấu răng mờ mờ trên mũi, trong lòng thầm rủa xả cái người đang đi cất xe kia, vội chuyển chủ đề.
- Huynnye, mấy năm nay làm ăn được chứ hả?
- Tớ bình thường.
- Trông kìa, hoa kiều khiêm tốn kìa. Jong Dae, cậu đừng tin cậu ấy, mấy năm qua cậu ấy chẳng bình thường chút nào.
- Bokjo, không cần kể đâu - Hyunnye nói vậy nhưng cũng không ngăn cản Bokjo kể cho Jong Dae về mấy năm qua của mình. Yoongi mắt chữ O mồm chữ A nghe suốt 7 năm của Hyunnye một lần, học xong cấp ba Hyunnye liền đi du học, cuối cùng được nhận làm nhân viên trong một công ty chi nhánh lớn của tập đoàn Kim bên Mỹ, một mình nỗ lực leo lên chức quản lý, phải nói là vô cùng thành đạt khiến người người ghen tị.
Bokjo còn chưa kịp nói lý do vì sao năm nay Hyunnye về nước, Baekhyun đã cất xong xe, đi đến đứng cạnh Jong Dae, lấy tay khép miệng cậu lại.
- Nhìn ngốc chết.
- An.... Cậu nói ai ngốc đó!
- Nói thừa.
- Byun Baekhyun!
Bokjo cũng không để ý Baekhyun không chào hỏi với họ, thoải mái cười đùa:
- Ai nha, thân thuộc quá đi, hai người vẫn dính lấy nhau đó hả? Tôi còn tưởng hai người cưới nhau mà không mời tôi.
- C...cưới cái gì chứ! Ai thèm cưới cậu ấy! - Jong Dae chột dạ, lúc cấp ba Jong Dae bảo thủ, thích người ta suýt chết cũng không dám tỏ tình, mãi đến khi đại học đủ 18 mới dám nói, cậu không ngại cho mấy người bạn cấp ba biết, thế nhưng thấy cũng không cần thiết lắm, giờ lớn rồi, lại có chút không muốn khoa chương, sống bình đạm thôi, cần gì phải nổi trội, chỉ cần mình vui vẻ là đủ.
- Baekhyun, cậu đến rồi - Hyunnye so với lúc nãy lại càng hiền dịu, cô dè dặt nhìn Baekhyun, lên tiếng chào hỏi. Giám đốc Byun không nói gì, nhìn lướt qua cô rồi thôi.
Bốn người bước vào phòng, bạn bè đã tụ tập gần hết, cả lớp gần như đủ, chỉ có mấy người bận việc hoặc ở nước ngoài không đến được, nhưng nói chung vẫn còn vui chán.
Jong Dae cười đến không khép được miệng, cậu lúc đi học cũng tính là thân thiện, bộ dạng lại trắng trẻo dễ thương, bạn bè quý cậu không ít. Baekhyun từ đầu đến cuối không nói gì mấy, chỉ im lặng ngồi uống rượu, mấy người cũng không lạ lẫm gì, Baekhyun từ lúc đi học đều vậy, không thấy không biết không quan tâm, nhìn còn thấy quen thuộc ấy chứ.
- Nào, lớp trưởng đại nhân, bảy năm không gặp rồi, cậu nên đứng lên phát biểu chứ nhỉ.
- Đúng rồi đúng rồi, lâu lắm tôi không được nghe giọng báo cáo của lớp trưởng rồi, nhớ lắm đó.
Jong Dae cũng hứng thú vỗ vỗ vai Baekhyun, bị anh nhìn sang lại ngượng ngùng thu móng, cười thơ ngây. Baekhyun cầm ly rượu đứng lên, dùng ánh mắt nghìn năm không đổi nhìn quanh một vòng, lên tiếng:
- Tôi uống cạn ly này, tôi đi về.
- Ấy ấy, lớp trưởng bình tĩnh, bình tĩnh, không ai ép cậu nữa, cậu buông ly xuống, buông xuống chúng ta nói chuyện ha.
Mấy người vội kéo Baekhyun ngồi xuống, đoạt ly rượu từ tay anh, đưa cho Jong Dae:
- Nào, phu nhân lớp trưởng, uống hộ chồng cậu đi.
- A...ai chồng cậu ấy! Sao tớ phải uống chứ!
- Làm bộ, trước cậu còn cướp chai nước uống dở của Baekhyun kia mà, nhanh đi nhanh đi, mang tiếng vợ mà chẳng biết giữ sĩ diện cho chồng gì cả.
Jong Dae lầm bầm, cuối cùng vẫn nhận uống hết ly.
Một đám vì độ 'ngoan' của Jong Dae mà cười ầm lên, nhân viên Kim ngượng ngùng, muốn ngồi cách xa Baekhyun, cậu nhẹ nhàng dịch sang bên trái, sát Bokjo thêm chút. Giám đốc Byun lấy lại ly, rót thêm chút rượu tự uống, lúc vươn người qua chỗ cậu, nhỏ giọng:
- Thử dịch chuyển xa thêm chút anh xem.
- Tư bản, em ngại ngùng.
- Được.
Jong Dae bị sự hòa bình bất ngờ của Baekhyun làm ngạc nhiên, lúc sau cậu liền biết rồi, Baekhyun, căn bản không có khái niệm hòa bình! Anh ngồi lại chỗ, một tay vòng qua eo Jong Dae, kéo sát lại phía mình.
Cả phòng ồ lên, Jong Dae đỏ bừng mặt, may ai cũng nghĩ cậu đã uống đến hồng rực, mọi người không nhận ra.
- Mọi người đừng có ồ! Cậu nữa, trêu tớ!
Baekhyun nhún vai, hứng thú uống cạn ly. Bokjo đặt chén rượu xuống bàn, như sực nhớ:
- Đúng rồi, tập đoàn Byun mà cậu nói là gì đó Hyunnye.
- Là tập đoàn Byun Chen đó.
- Ô, đấy không phải tập đoàn nhà Baekhyun à?
- Ờ ha!
Cả phòng mờ ám nhìn Baekhyun với Hyunnye, giám đốc Byun quàng tay qua vai Jong Dae, thoải mái vắt chân nhâm rượu, Hyunnye lại đỏ bừng mặt:
- Mấy cậu nhìn gì vậy?
- Jong Dae, cẩn thận đó nha~ Cậu có đối thủ đáng gờm rồi này.
- Mấy cậu thật là, đừng có đùa dai thế chứ. – Hyunnye cười cười, lúc sau cũng mặc cho họ trêu.
Jong Dae không suy nghĩ nhiều, cũng chỉ nghĩ là trùng hợp mà thôi, dù sao ấn tượng của Hyunnye trước đến nay trong mắt cậu khá tốt, cô xinh đẹp, tài giỏi, tính tình tốt, hay giúp đỡ bạn bè, mặc dù nhiều lúc có vẻ rất thân với Baekhyun nhưng cũng không có hành động mờ ám tơ tưởng nào, nói chung, trong mấy người con gái Jong Dae quen, Hyunnye có thể xếp ở mức thiện cảm số 1.
Buổi họp lớp không phải vui bình thường, dù sao lâu lắm rồi cũng không gặp nhau, Baekhyun dù có lãnh đạm đến đâu cũng không cản được mong muốn chút rượu của họ, đến cuối bữa, mặc dù giám đốc Byun mặt không đỏ, mắt vẫn sáng trong, lưng vẫn thẳng tắp, thế nhưng, Jong Dae biết, Baekhyun say rồi.
Cuối bữa, Jong Dae khoác trên vai một vị giám đốc mặt nghiêm túc, bước đi lại đã có vẻ không ổn, cậu cười cười tạm biệt bạn bè, khó nhọc đi thang máy xuống nhà xe, cuối cùng còn phải nhờ Bokjo đỡ một nửa mới hự hự vác theo được cái thân mét tám của giám đốc nhà mình vào ghế phụ.
- Cảm ơn, Bokjo. – Jong Dae ngồi vào ghế lái, cảm tạ cậu bạn.
- Không có gì, gớm, bạn bè mà khách sáo quá thể. Thế thôi tôi về đây. Bye
- Bye.
Jong Dae tạm biệt Bokjo xong, nhìn dáng cậu đi xa dần mà trong lòng bỗng buồn thiu, cậu thật sự không muốn bên cạnh cái vị nhà mình vào lúc đang say!
Jong Dae nơm nớp lo sợ nhìn người bên cạnh nhắm mắt dựa vào cửa kính xe, thầm mong tốt nhất là anh ngủ luôn đi, làm ơn.
Nhân viên Kim vội vàng khởi động xe, lái nhanh ra đường, chỉ mong sớm chút quăng Baekhyun lên giường, như vậy yêu quái mới hoàn toàn được trừ khử!
Nửa đường, Jong Dae đang nghiêm túc lái qua một ngã tư vắng người, có một vật thể từ bên cạnh bò sang, bóp lấy eo cậu.
- Á! Anh làm gì đó.
- Cưng à~
Jong Dae rùng mình, mẹ nó đến rồi! Baek – lưu – manh!!!!
Baekhyun mắt có chút mờ ảo nhìn chằm chằm vào Jong Dae, phát ra nụ cười trầm thấp.
- Cưng à, sao lãnh đạm với anh như vậy hả? Không thích anh sao?
- Ha ha ha, có thích chứ, lão lưu manh à không, lão nhân gia ngài bình tĩnh, chúng ta về nhà, về nhà rồi làm gì làm ha!
- Cưng à, lão nhân gia không thể phục vụ em tốt như anh đâu – Baekhyun liếm môi, với bộ dạng tinh anh lúc nãy khác nhau một trời một vực.
Jong Dae muốn bật khóc, Baekhyun, cmn mỗi khi say đối với ai vẫn như thường, chỉ duy nhất với Jong Dae thì sẽ biến thành một tên biến thái!! Nhân viên Kim hít sâu thở đều, cố khiến bản thân lờ đi cái tay đang không ngừng ve vuốt bụng cậu. Chỉ cần quăng được ảnh lên giường thôi là ảnh sẽ lập tức ngủ!
Huyndai Palisade đi đến sân nhà lập tức dừng lại, một người mở của xe lao ra như trốn, Jong Dae túm chặt lấy cổ áo đã bung gần hết cúc, mặt đỏ đến nhỏ máu, chỉ tay vào kẻ vẫn đang thoải mái nửa nằm trong xe.
- Anh anh anh anh...
Baekhyun giống như hoàn toàn tỉnh táo, giày da hữu lực bước xuống xe, anh kéo kéo cà vạt, trong mắt giống như mang theo nhiệt độ cao chiếu thẳng vào Jong Dae
- Cưng à, em chạy đi đâu vậy?
Hỏi thừa, tất nhiên là thoát khỏi anh! Jong Dae lao đến cửa nhà, vội vàng lấy chìa khóa từ trong quần ra mở cửa.
Sau lưng truyền đến cảm giác nóng ấm, Baekhyun cả người dựa sát vào Jong Dae, cắn cắn vành tai cậu.
- Có muốn chơi với anh không?
- Chơi cái rắm ấy! - Jong Dae cố ngăn mình rên lên, không kìm được chửi bậy
- Đúng rồi, chính là chơi cái nơi phát ra rắm của em. - Baekhyun cười nhẹ, hơi thở mang mùi rượu nồng phả vào gáy Jong Dae, bàn tay đưa vào trong áo, bắt lấy hai điểm trước ngực cậu chơi đùa.
Mãi mới mở được cửa, Jong Dae vội vùng khỏi Baekhyun chạy ngay vào phòng ngủ, giám đốc Byun đuổi theo, còn ngả ngớn lên tiếng:
- Cưng à, em cũng thật phổ thông, không thích ở phòng khách sao?
- Ha ha, em thích trên giường cơ, anh nằm lên đi. - Jong Dae cũng cố diễn theo anh, chỉ chỉ giường trắng.
Baekhyun tiến đến hôn lên môi Jong Dae, nụ hôn mang theo hương rượu mạnh càng làm lòng người thêm say, Jong Dae bị đầu lưỡi trong miệng xục xạo đến ngẩn ngơ, mãi sau bị Baekhyun bóp eo một cái mới kéo lại được chút thanh tỉnh. Nhân viên Kim dùng toàn sức lực xô Baekhyun lên giường, chưa đợi ngài giám đốc phản ứng đã túm lấy chăn đắp lên người anh, nằm lên đè xuống.
- Mình là quân tử, mới không đó đó với người say đâu. Mình là quân tử, tuyệt đối không đó đó với người say. Mình là quân tử.... - Jong Dae tụng kinh.
- Cưng à, anh rất thích em chủ động nhưng không phải thế này.
- Anh im đi!
Không khí nổi loạn dần dần lắng xuống, Jong Dae thả lỏng tay, nghe người bên dưới đã bắt đầu hô hấp đều đặn mới thở ra một hơi. Cậu nhổm người dậy, cởi vest của anh, cũng tháo giày anh xuống, nhìn khuôn mặt ngủ đến đẹp đẽ của ngài giám đốc không kìm được tiến đến hôn một miếng, cậu cũng muốn chụp lại làm kỷ niệm lắm, cuối cùng lại vì sợ bị chỉnh thảm, đành tiếc nuối chọt chọt mặt Baekhyun.
Lúc ngủ rõ ràng nhìn đáng yêu chết, tại sao tỉnh dậy liền mất hết sạch được như vậy nhỉ, lúc say còn thành biến thái, thật nghi ngờ có phải mình lấy người đa nhân cách hay không? Jong Dae thắc mắc chống cằm, dùng tay chọt chọt má ngài giám đốc, tự mình suy nghĩ. Cuối cùng đến khi tắm táp xong, lên giường ngủ, vẫn chưa có nghĩ ra.
Nghĩ vô ích, lấy rồi thì phải chịu thôi, ai bảo thương người ta quá làm gì.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top