Chương 14:... thì ai thương em
Chiều đến mọi người lại lần nữa quây đầy trên bãi biển cạnh khách sạn.
Jong Dae ngồi dưới mái che, khuôn mặt có chút không tự nhiên. Cậu ăn quá no, lại bị say xe làm lả, hiện tại dạ dày có hơi nhức nhối. Cậu cũng không muốn làm quá lên, cuối cùng quyết định ngồi trên bãi cát tĩnh dưỡng một lúc, đợi lúc nữa xuống sau.
-Yah Jong Dae, cậu đến bãi biển chỉ để ngồi trên bờ phơi da thôi à. - Chanyeol trên tay cầm một quả bóng hơi bãi biển, mắt còn đeo kính râm chơi rất vui vẻ
-Tôi ngồi dưới mái che, phơi cái gì.
-Thật là phí phạm cuộc đời mà, xuống đây chơi chút đi, cậu chết rồi lúc đó tha hồ mà nằm.
-Hừ - Dư quang liếc đến Baekhyun đã xuống biển bơi được một vòng, dáng người đẹp đẽ dưới ánh nắng như tỏa sáng, Jong Dae đặt cốc nước dừa xuống, bước khỏi tán ô
- Chơi thì chơi, tôi lại sợ cậu.
Jong Dae cố tình đi qua chỗ Baekhyun, chân vừa được một nửa xuống nước đã bị người giữ lại:
-Không được xuống nước quá chân. - Baekhyun lạnh nhạt nói, một chút cảm giác quan tâm cũng không thấy, ngược lại giống ra lệnh hơn.
Jong Dae tính khí trẻ con nổi lên, giật tay mình khỏi tay anh:
-Vì sao tôi không được xuống? Tôi thế nào là việc của tôi, không đến phiên anh quản.
-Em không nghe có đúng không?
-Tôi không cần nghe, cũng không phải nghe.
-... - Baekhyun nhìn chằm chằm Jong Dae, môi mím chặt tựa như đang cực lực khắc chế lửa giận. Jong Dae bị biểu tình của anh làm dậy lên đau đớn, cậu không muốn nhìn thêm nữa, quay mặt đi thẳng.
-Đỡ lấy!
-Cậu bắt kiểu gì đó!
-Đây là kỹ năng đặc biệt, cậu thì hiểu cái gì? Xê ra cho anh thể hiện.
Jong Dae cố cười đùa, muốn quên đi chuyện của mình, nước biển mát lạnh đè ép dạ dày có chút tức, nhưng nhân viên Min không mấy để ý, vận động một chút có khi lại tốt cho tiêu hóa.
Mấy người họ chơi đến quên thời gian, lúc nhìn lại, trời đã bắt đầu nổi gió, sóng biển cũng cao lên không ít nhưng ai cũng không tính vào, đi biển phải có chút sóng mới thích, quá yên bình, ngược lại thành nhàm chán.
Jong Dae đứng nơi nước đã chạm đến xương quai xanh, sóng biển không ngừng dập dềnh, bỗng cậu thấy có chút buồn nôn, nhân viên Kim nhận ra mình không ổn, vội vẫy đồng nghiệp Park
-Chanyeol! Tôi vào trước, mấy người cứ truyền bóng tiếp đi nhé!
-Ờ! - Chanyeol đang chơi đến vui vẻ, cũng không mấy để ý.
Nhân viên Kim tính bơi chó vào bờ, cậu không biết bơi chuyên nghiệp, ngược lại bơi chó cũng khá tốt, ai biết được bơi một hồi, người không những không gần bờ, ngược lại còn bị sóng đánh trôi ra xa.
-Gì kỳ vậy? - Jong Dae khó hiểu, lại cố sức thêm chút nữa.
Chân cậu bất ngờ co lại, Jong Dae giật lên, cảm giác đau nhói từ chân truyền đến đại não, như có thần lực lan ra toàn thân.
Cậu bị chuột rút. Jong Dae sẩy chân, phần nước phía dưới đã cao đến đỉnh đầu cậu, hiện tại sóng đánh, làm thế nào cũng đứng không vững.
Jong Dae hoảng sợ vùng vẫy, vừa muốn hét lên, nước biển mặn chát theo sóng đánh tràn vào miệng, xông thẳng lên mũi. Cơn đau ở chân cùng cơn tắc nước làm Jong Dae tuyệt vọng, hai tay cố sức vùng vẫy lên cao. Bãi biển vào chiều vắng hơn không ít, mấy người kia lại đang chơi đến vui vẻ, căn bản không ai chú ý đến cậu ở góc xa. Trước khi cả người chìm xuống nước, Jong Dae chỉ kịp thì thào một chữ:
-Baek...
Cái tay đang vẫy trong nước bất ngờ được nắm lấy, một cỗ lực mạnh mẽ dùng sức lôi cậu lên, Jong Dae cảm nhận nước trên đầu dần rẽ ra, cậu ngoi khỏi mặt nước. Lý trí đã có chút mơ màng, cứ thế để mặc người kia kéo cậu lên bờ. Baekhyun bế Jong Dae khỏi nước, mấy người đang chơi lúc này mới cảm nhận được khác thường vội quay ra. Anh cẩn thận đặt cậu lên bãi cát, bắt đầu thực hiện hô hấp nhân tạo. Anh ấn xuống ngực cậu, lúc sau lại cúi xuống truyền khí, cả quá trình mặc xung quanh dần huyên náo, Baekhyun một câu cũng không nói, tập trung hết tinh thần vào sắc mặt người phía dưới. Toàn thân anh tê dại, tất cả chỉ như bản năng mà không ngừng lặp đi lặp lại chuỗi động tác, nỗi sợ cùng hoảng hốt tập kích đầy tâm trí, mãi cho đến khi người kia ho ra một ngụm nước, anh mới như sống lại mà thở ra một hơi.
Jong Dae ho ra một đống nước biển, phổi dần truyền đến khí trong lành, lúc này cậu mới như từ địa ngục ngoi lên, cả khuôn mặt ho đến tái đi.
-Jong Dae, cậu không sao chứ! - Chanyeol lo lắng hỏi.
-Ừ...khụ khụ...tôi không..sao.
-Xin lỗi, là tôi không để ý đến cậu. - Đồng nghiệp Park hối lỗi nhận tội, Jong Dae không mấy để ý xua xua tay
-Không sao, tôi không trách cậu.
-Thế nào, cậu cảm thấy người ra sao?
- Jungha đưa tay muốn chạm lên ngực
Jong Dae xem xét chút lại bị vướng tay của giám đốc Byun mà không chạm đến được.
-Chân tôi chuột rút rồi, không cảm thấy gì nữa. - Jong Dae cố gắng ngồi dậy, chân phải tê dại đến không còn cảm giác.
-Vậy hay để tôi đưa cậu về...
Chanyeol còn chưa kịp nói xong, hành động tiếp theo đã làm đám nhân viên sợ hết hồn. Sếp Byun từ đầu đến cuối không lên tiếng bất ngờ bế nhân viên Kim lên, còn là bế công chúa, quay sang họ nói một cậu đã lạnh lùng mang người đi
-Tôi mang cậu ta về phòng, mấy người cứ chơi đi.
Nhân viên Kim mặt đỏ không biết vì ho hay vì ngượng, cậu muốn vòng tay ôm lấy cổ anh nhưng lại sợ anh giận không cho, đành chỉ biết ngoan ngoãn cho người bế, đến cửa khách sạn cậu không kìm được lên tiếng:
-Hay anh để em xuống tự đi đi.
-... - Baekhyun không nói gì, đơn giản chính là không buông người ra, bế từ sảnh vào thang máy lại từ thang máy đi lên, một chút cũng không than nặng.
Về đến phòng, Baekhyun bế thẳng Jong Dae vào nhà tắm, để cậu ngồi ổn định trên nắp bồn cầu liền thô lỗ cầm vòi hoa sen phụt nước lên người cậu, tay còn lại cởi ra áo phông đã ướt nhẹp.
-Này, anh cứ để em tự..... - Jong Dae nói giở lại bị nước từ trên đỉnh đầu dội xuống làm cho ngậm miệng, ngoan ngoãn để Baekhyun vừa mạnh bạo vừa thô lỗ tắm tráng đến sạch sẽ mới bị người bế ném lên giường, tiện thể bị ụp áo choàng tắm khách sạn lên đầu.
Jong Dae mặc áo tắm đang hoàng, cầm lấy máy sấy tóc đặt cạnh giường bắt đầu lo lắng sấy, lúc nãy biểu tình Baekhyun rất kỳ quái, còn không chịu nói câu nào, anh ấy giận rồi sao? Nhưng mà giận cái gì chứ, mình cũng làm gì muốn bị đuối nước đâu? Jong Dae mang theo xoắn xuýt sấy đến khô nửa đầu, người bên trong cũng mặc áo choàng tắm chậm rãi đi ra, nước nhỏ theo viền tóc rơi xuống áo choàng, nhìn quyến rũ đến đỏ cái mặt dày của nhân viên Kim.
Jong Dae không dám lên tiếng trước, Baekhyun trực tiếp ngồi xuống sô pha đối diện cậu, nói:
-Anh nói em không được xuống nước, em coi lời anh như gió thoảng?
-Em.... em chỉ là chơi vui quá - Khí thế mười phần của nhân viên Kim bị rút sạch, tủi thân chu miệng nói.
-Chơi vui quá? Chơi vui quá đến suýt chết luôn có đúng không? - Baekhyun giọng điệu càng lúc càng khó nghe.
Jong Dae bị anh bức đến bực bội, lên tiếng phản bác:
-Em cũng là không để ý chứ bộ. Anh không thương em thì thôi, ngược lại còn mắng em! Chân em đang đau lắm đây này! Với cả, em còn đang giận anh, em mới không thèm nghe anh đâu!
Baekhyun mệt mỏi dựa vào lưng ghế sô pha:
-Được, không thèm quanh co lòng vòng với em. Trực tiếp giải quyết luôn đi - Anh nghiêm giọng
- Lập tức nói rõ ràng! Tối qua em làm sao đấy hả!
Jong Dae tủi thân lên tiếng, càng nói giọng càng lớn, càng nói càng kích động:
-Em làm sao? Em bị anh bức đến tức giận đó làm sao? Em thừa nhận hôm qua em nói có hơi quá, nhưng chẳng lẽ sống với nhau 7 năm trời anh không thể thông cảm tính tình em chút sao? Lúc nào cũng thích quản em, em mới không cần đó! Anh giỏi thì cũng nói rõ ràng đi, anh có phải là thất vọng vì có một người yêu như em nên thấy em làm cái gì cũng không vừa lòng đúng không? Anh khỏi phải thừa nhận, em biết rồi! Vậy anh còn ở bên em làm gì, muốn thì chia....
- Kim Jong Dae, hiện tại lập tức im lặng! - Baekhyun gằn giọng quát lên, Jong Dae theo bản năng ngậm miệng, đôi mắt mở to ngập đầy nước nhìn Baekhyun.
-Đồ ngốc nhà em!
Baekhyun xoa trán, dùng giọng hung ác nói một lèo:
-Dạ dày em không ra gì lại luôn đòi ăn đồ vớ vẩn dễ đau bụng, ngây thơ dễ bị người lừa, ai nói gì cũng tin, ai khổ gì cũng thương, bị bán đi còn ngồi đếm tiền, hay tưởng tượng linh tinh tự hù mình, xem phim ma về cũng ngay ngáy một tuần liền, hay nghịch mấy trò nguy hiểm, đi chơi thấy người ta múa lửa cũng về đòi ngậm xăng, em không cần mạng em nhưng anh cần! Em nói anh không thương em? Anh không thương em thì ai thương em! Em ngốc như vậy, anh không dạy, đến lúc bị người lừa mất, mất công anh đi giết người, nói em còn bảo anh đe dọa em.
Jong Dae bị mấy lời của Baekhyun làm cho đơ tại chỗ, chưa đợi cậu tiếp nhận xong Baekhyun đã nói tiếp:
-Anh nói không cho em đi xăm, vì không muốn trên người em có bất kỳ cái gì. Xăm hình không giữ gìn cẩn thận còn gây hậu quả, với cái tính của em, ông đây làm sao có thể để em đi làm mấy cái đó được! - Baekhyun đứng lên, xoay lưng ra cửa
- Anh nói đến thế là cùng rồi, nếu em còn chưa hiểu, anh...
Baekhyun ngừng nói, sau lưng truyền đến nhiệt độ ấm áp. Jong Dae dụi mặt vào áo Baekhyun, để nước mắt còn dư trên mi dính đầy áo anh, cậu nghèn nghẹn lên tiếng:
-Em xin lỗi, là em không hiểu rõ. Nhưng anh cũng không nên tức đè em lên giường rồi cắn em. Lúc đó anh nhìn rất đáng sợ, còn bày đặt lạnh nhạt với em. Em sai em xin lỗi anh rồi, anh cũng xin lỗi em đi.
Baekhyun thả lỏng người, thở dài quay lại ôm người vào lòng:
-Được rồi, xin lỗi em.
Cả hai người đều không lên tiếng, chỉ đơn giản là siết vòng tay, ôm chặt người vào lòng, cậu ngưng khóc, từ trong ngực Baekhyun nói vọng ra:
-Baekhyun, quên mấy lời hôm qua em nói đi. Dối hết đó.
-Ừ.
-Baekhyun
-Ừ?
-Em yêu anh gần chết luôn đó!
-Ờ, anh yêu em xa sống. - Vừa rời đến cái vấn đề tỏ tình này, Baekhyun lại bắt đầu về mood nguyên sơ.
-Anh phải nói anh yêu em đến chết luôn chứ!
-Tại sao anh phải trù ẻo mình?
-Vậy nó mới hợp cảnh!
-Anh không cần hợp cảnh.
-Vậy nếu mai này em chết trước, anh có chết theo em không?
-Sao tự dưng lại nói sang cái vấn đề này.
-Thì anh cứ trả lời đi!
-Rồi rồi, khi nào em chết ông đây sẽ đắp cho em ngôi mộ thật đẹp rồi theo em, được chưa?
-Ừm ~ Mà khoan, anh nhớ đốt cho em mười xe tải tiền vang đó, em muốn được làm đại gia.
-Biết rồi.
-Hi hi anh là nhất đó~ - Jong Dae vui vẻ lắc lư người..
-Anh biết - Baekhyun cũng mặc cho cậu biến cả hai thành con lật đật, lắc trái lại lắc phải, lắc đến anh cũng bật cười.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top