Chap 6
...
Sau khi dùng bữa sáng, Daehwi ra vườn chơi. Cậu mải mê nghịch những viên sỏi đầy màu sắc trong bồn nước.
Bỗng có một mùi gì đó rất lạ xộc thẳng vào mũi cậu, giống như mùi... tanh của máu...
- A... người anh... máu
Daehwi hốt hoảng nhìn bộ dạng dính đầy máu tươi của Daniel. Anh ta đứng trước mặt cậu, nở một nụ cười lạnh ngắt.
- Phải, là máu. Máu của loại người
- Anh mau rửa những thứ này đi... mọi người sẽ hoảng sợ khi thấy nó
- Hừ, không cần cậu quan tâm!
Daehwi lấy ra một chiếc khăn ướt, muốn lau sạch vết máu còn trên mặt anh thì bị chặn lại.
- A... đau quá... bỏ... bỏ tay tôi ra...
- Cậu nghĩ cậu đủ tư cách để chạm vào mặt tôi sao>
Nói xong, anh ta quay người bỏ đi.
...
Dạo gần đây, cậu thường cảm thấy buồn ngủ vô cùng. Chỉ cần đặt người xuống một nơi ấm áp nào đó cũng khiến cậu chìm vào giấc ngủ.
- Bảo bối~ hôm nay thực sự rất mệt mỏi a~
- Jinyoung, hôm nay em thấy người anh Daniel dính đầy máu...
- À, tính khí anh ấy có phần không tốt. Đừng quan tâm!
- Vậy à...?
- Nói xem, hôm nay em ở nhà đã làm những gì?
- Chỉ là nghịch vài viên đá trước sân.
- Không tồi
Nói xong, Jinyoung đặt một nụ hôn nhẹ vào cánh môi của cậu, rất nhẹ và rất nhanh.
- Dạo này, anh thực sự rất bận sao?
- Ừm... có lẽ chỉ vài ngày nữa sẽ được ở bên em cả ngày. Nhìn em có vẻ buồn chán... nên tôi đã mang tới cho em một món quà. Là một vật nuôi.
- Thật sao? Vậy là em sắp có bạn. Cảm ơn anh!
- Vậy... mình làm đi!
- Đừng hòng nghĩ tới điều đó
...
Nửa đêm, khi còn say giấc, Daehwi có thể cảm nhận được tiếng động be bé phát ra từ nhà tắm. Bất giác, sự tò mò dâng trào, cậu tiến tới cánh cửa, nhìn qua khe hở.
Cái... cái gì... gì vậy?
- Jinyoung... anh đang làm gì vậy?
- Daehwi... a...
Máu, nhiều máu quá... Bên cạnh là xác một nữ nhân...
- Tại sao? Thứ kia là sao chứ?
- Hồi nãy anh ra ngoài làm việc. Cô ta đã lẻn vào phòng chúng ta, có ý định tấn công em. May mắn anh trở về phòng kịp lúc.
- Tấn công em sao? Tại sao chứ?
- Không biết nữa
---
Sau khi đã ngâm mình dưới làn nước nóng, Jinyoung quấn một chiếc khăn mỏng quanh hông, tiến về phía giường ngủ, bàn tay hư hỏng bắt đầu trêu chọc Daehwi.
- Nào, nhột quá Jinyoung. Em muốn đi ngủ!
Bàn tay hư hỏng vẫn tiếp tục xoa nắn cánh mông. Daehwi thấy thế liền quay người lại, dùng chân đạp thẳng vào nơi giữa hai chân anh. Không nói cũng đủ hiểu, cảm giác thốn đến nhường nào.
- Đúng là chiều em quá sinh hư!
Nói xong liền ôm chặt cậu từ phía sau, vùi đầu vào hõm cổ mà hít. Mùi hương nhẹ nhàng quen thuộc khiến anh cảm giác dễ chịu.
- Đừng rời bỏ tôi! Hứa đi, hãy ở bên tôi mãi mãi, được không?
Nghe thấy câu nói này, Daehwi khẽ nở một nụ cười.
- Em sẽ ở bên anh mãi mãi~
---
Ngày hôm sau, mọi người đều tất bật trang trí lâu đài, nghe nói sẽ phải tiếp đón một người quan trọng. Ai ai cũng đều bận rộn.
Khi màn đêm buông xuống, cánh cổng được mở ra. Một đoàn người di chuyển vào trong.
- Chào mừng công chúa trở về!
Người kia bỏ mũ áo choàng xuống, bước về phía Jinyoung, đột nhiên ôm chầm lấy anh.
- Jinyoung a~ Em rất nhớ anh!
- Ji Eun, cô làm gì vậy? - anh khẽ nhăn mặt
Cô ả thấy vậy, cười lớn.
- Chẳng lẽ ôm cũng không được sao?
- Ờ, không được!
- Tại sao?
- Phu nhân của ta sẽ ghen!
Nói xong, anh quay người trở về phòng. Đương nhiên, trong lòng ả đang tức giận vô cùng. Vốn dĩ, sau chuyến đi vừa rồi, ả mong muốn sẽ có thể nối lại tình duyên đã lỡ. Nhưng... thái độ của Jinyoung vẫn vậy, lạnh lùng, cố ý tránh mặt.
- Tôi sẽ khiến anh hối hận! - cô lẩm bẩm đầy tức tối.
--
Lễ săn bắt được tổ chức. Trong buổi tối này, tất cả các vampire đều được tự do ra ngoài săn bắt. Và mục tiêu... chính là con người.
Daehwi, lúc này, đang bày vẻ mặt khó chịu khi bị người kia bắt ngồi im trong lòng, tay ôm chặt vòng eo cậu.
- Tại sao phải ngồi như này?
- Tôi thích, em mau ngoan ngoãn ngồi im đi.
- Không thoải mái
Một lúc sau, các vampire bắt đầu mang con mồi trở về. Các tiếng hét trong vô vọng, vang lên. Bọn họ đều biết, sau đêm nay, chắc chắn họ sẽ chết, một cái chết vô cùng đau đớn.
Daehwi hốt hoảng nhìn những người đang bị trói chặt phía bên dưới.
- Họ... sẽ bị giết sao?
- Phải, họ sẽ bị giết
- Thật tàn nhẫn, làm ơn đừng hại họ - cậu van nài
- Nguồn thức ăn của vampire là họ. Và nơi này cần vài vampire canh gác. Đợi đến hi họ biến đổi, cho họ làm việc đó cũng không sao.
Tiếng kêu cứu vang lên. Một tiếng nói quen thuộc, Daehwi quay phắt lại, phát hiện ra cậu bạn cùng lớp đang bị trói chặt phía dưới.
- Taehee, cậu ấy là Taehee. Jinyoung, cậu ấy là người học cùng lớp em, hoàn cảnh thực sự đáng thương!
- Em muốn cứu?
Daehwi khẽ gật.
Jinyoung ra lệnh cho bọn thuộc hạ đưa Daehwi xuống dưới.
- Taehee, đừng sợ. Là mình, Lee Daehwi đây!
Người bạn kia sửng sốt nhìn.
- Daehwi, chỗ này thực sự nguy hiểm lắm. Cậu mau đi đi! - Taehee nhanh chóng nói.
- Mình đến để cứu cậu mà!
Phựt...
Một mũi tên được bắn vào chính giữa bả vai Taehee. Máu không ngừng chảy. Không nói cũng đủ hiểu Daehwi hốt hoảng đến nhường nào.
- Taehee, cố chịu đựng chút thôi, sắp tháo được rồi!
- Đối với những con người lắm lời, cần kết liễu luôn. Không nên kéo dài thời gian.
Ji Eun lại giương cung lên. Lần này, mục tiêu không phải cậu bạn ban nãy mà chính là vị nhân tình của hoàng tử. Lần này, cô ta sẽ nhắm thẳng vào tim mà bắn. Chỉ có như vậy mới có thể diệt sạch hoàn toàn.
- Cô đang làm gì vậy?
- Jinyoung, kia là con người, phải giết chúng!
- Đừng hòng động vào em ấy!
Dứt lời, anh tức giận tiến tới, bóp chặt cổ ả.
- Anh... làm gì... vậy... mau buông...
Ném ả sang một bên, anh buông lời cảnh cáo.
- Đừng để ta thấy việc này lần nữa!
Nói xong, anh nhanh chóng đi xuống phía dưới, ôm lấy Daehwi đi về phòng.
- Taehee đang bị thương. Mau bỏ em xuống đi.
- Yên tâm, ta đã ra lệnh chữa trị cho cậu bé ấy rồi!
- Tại sao lại bắn cậu ấy chứ...? Máu thực sự rất nhiều... - cậu nức nở trong lòng anh.
- Tôi xin lỗi, đều là do tôi không cẩn thận. Em mau nghỉ ngơi đi!
___
- Thật tức chết mà!!! Tại sao luôn luôn bảo vệ thằng nhóc đó chứ?
Ji Eun tức giận mà đập phá những đồ vật trong phòng mình. Cứ tưởng sau khi về sẽ nối lại được tình cảm bị rạn nứt, nào ngờ lại bị cản đường.
Bae Jinyoung, anh sẽ phải hối hận vì đã không chọn tôi...
___End chap___
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top