Chap 5 (H)
Warning: H
...
- Chị, lát chị ra khỏi lâu đài đúng không?
- Ừ, lát ta muốn ra bên ngoài mua một số đồ. Đi cùng không?
- Em cũng muốn mà hiện tại không đi được. Chị đi cẩn thận, đừng đi vào chỗ tuyết, sẽ bị ngã đó
- Ừ, ta biết rồi
---
Krystal mặc một chiếc áo choàng dài màu đen, thảnh thơi đi mua sắm những bộ quần áo ở các cửa hàng. Trên đường đi, cô không cẩn thận mà đi phải chỗ tuyết, trượt ngã.
Lẽ ra phải nghe lời Daehwi... đau chết mất...
- Cô có sao không?
Một giọng nói từ sau vang lên. Krystal quay lại thì thấy một nam nhân mặc một bộ vest đen, anh giơ tay ra, ngỏ ý muốn giúp cô. Krystal thấy thế liền nắm lấy tay anh ấy đứng lên.
- Cảm ơn anh, tôi ổn.
Nhìn kĩ thì gương mặt anh ta quả thực xuất sắc. Đường nét trên gương mặt đều cuốn hút
- Vậy, tôi xin phép đi trước nhé?
- À vâng vâng.
Krystal thẫn thờ nhìn theo bóng dáng cao lớn vừa rời đi. Trời cũng không còn sớm, cô liền trở về lâu đài. Hình ảnh người đàn ông kia vẫn còn quanh quẩn trong tâm trí cô.
- Daehwi, có chuyện gấp cần em giúp.
- Chị về rồi sao?
- Em có thể nhìn thấy tương lai phải không? Vậy hãy giúp ta xem chồng của ta sẽ là ai, liệu có phải người đó không?
- Em đâu có khả năng nhìn những thứ đó. Mà người đó là ai?
- Ta đã gặp một người... thực sự rất đẹp...
- Bỏ đi. Ở thế giới con người, đẹp trai tương đương với nguy hiểm. Vì vậy, cố gắng quên người đó đi chị!
- Thằng nhóc này, em tưởng là muốn quên là quên được sao? Dì gì cũng cần gặp lại người ấy một lần!
- Vậy khi gặp hãy đưa em đi cùng nha, có lẽ sẽ tốt hơn.
- Được, vậy đi. Giờ ta về phòng đây!
Krystal vừa rời đi, Jinyoung lập tức bước vào.
- Giật cả mình, anh phải gõ cửa trước khi vào chứ!
- Này, đây là phòng của tôi đấy!
Daehwi nghe xong bèn cười. Jinyoung liền leo lên giường, ôm chặt cơ thể cậu.
- Làm gì vậy chứ...
- Ôm... trời lạnh quá
- Anh cũng biết lạnh sao?
Lại cười...
- Lee Daehwi, sao bụng em...
- Làm sao...?
- Chẳng lẽ tôi sắp được làm bố sao? Bụng em to lắm đó.
Daehwi nghe thấy liền đỏ mặt, chui đầu vào trong chăn.
- Làm bố cái đầu anh... Tôi lên cân rồi. Vậy mà dám đem thứ đó ra chọc quê tôi. Đáng ghét a~
- Haha... Vậy có muốn tập thể dục một chút không? Đảm bảo ngày nào em cũng chăm chỉ chắc chắn bụng em sẽ thon gọn trở lại.
Daehwi nghe thế, ngây thơ gật đầu mà không biết mình vừa dâng thân cho sói. Jinyoung bắt đầu ghé đầu vào hõm cổ cậu, cắn mút, tạo thành những dấu hôn đỏ chót.
- A~ làm gì vậy? Không phải tập thể dục sao?
Jinyoung bắt đầu dùng tay vân vê hai nhũ hoa trước ngực khiến cậu bị kích thích mà cong người lên. Nhìn dáng vẻ này anh càng thích thú, tay bắt đầu cởi lớp quần chật chội phía dưới, vuốt ve hạ bộ. Lúc này cậu đã cương cứng, khẽ rên lên.
- A~ dừng lại đi... ra mất...
Tốc độ ma sát ngày càng tăng. Daehwi không chịu nổi liền bắn ra tay anh. Jinyoung thấy vậy liền bỏ nó ra, bắt đầu từng bước xâm nhập hậu huyệt.
Một ngón tay được đưa vào nơi ấm áp, chật hẹp ấy. Cơ thể Daehwi khẽ run lên. Ánh mắt bị dục vọng che mờ.
- Khó chịu... hức
Ngón tay thứ hai được đưa vào ngay sau đó...
Và rồi đến ngón thứ ba...
- Dừng lại đi, khó chịu a~
- Em thật tuyệt
Nói xong Jinyoung trực tiếp dùng hạ bộ của mình tiến vào lỗ nhỏ kia. Hậu huyệt cố gắng dãn hết cỡ tiếp nhận vật lớn, cảm giác đau đớn vô cùng, Anh biết cậu đau nên hành động cũng nhẹ nhàng hơn bao giờ hết, cố gắng tạo cảm giác thật thoải mái cho "phu nhân" của mình.
- Nhẹ... đau...
- Cơ thể em rất thành thật đấy Lee Daehwi.
Tốc độ càng ngày càng nhanh dần. Anh nắm chặt phần hông cậu mà điên cuồng ra vào.
- Chậm... thôi... hức
---
Tiếng va chạm thân thể vang lên khắp căn phòng. Đến khi cảm thấy thoải mái, anh gầm lên một tiếng rồi trút hết vào bên trong cậu, chúng nhiều tới mức trào ra ngoài.
---
Ôm chặt cơ thể cậu, Jinyoung bắt đầu ngồi vào bồn tắm. Nước ấm khiến cơ thể Daehwi cảm thấy tốt hơn, bèn dụi dụi đầu vào ngực anh mà ngủ.
Hương vị của tình yêu...
Ngọt ngào...
Rực lửa...
...
Daehwi mở mắt thì đã quá trưa. Nặng nề lê thân vào phòng tắm, cậu khẽ chải lại mái tóc đang rối bời. Nhìn người còn đang nằm ngủ, cậu thích thú tiến đến, ngắm nhìn thật lâu. Ở bên người này, cảm giác yên bình đến lạ! Bất giác hôn lên môi anh một cái, nào ngờ Jinyoung mở mắt mà kéo cậu nằm lên người. Khẽ vuốt ve mái tóc còn phảng phất mùi hương dịu nhẹ của dầu gội đầu, anh khẽ hỏi:
- Tối qua còn chưa đủ sao?
- Đê tiện... Sao dám lừa tôi chứ?!
- Ha... chẳng phải em muốn giảm cân sao
- Nhưng tôi không nghĩ là theo cách đó
- Thôi nằm yên đi, tôi muốn ôm em một lúc nữa
Daehwi nghe vậy liền ngoan ngoãn yên lặng, thỉnh thoảng ngẩng lên nhìn. Người đó khi ngủ vẫn mang một dáng vẻ kiêu ngạo của những thứ bí ẩn, rất đẹp và cũng rất nguy hiểm.
~~~End chap~~~
Hự, chap này Thịt chuyển ver một lèo luôn... đó, giữ lời với mn rồi nha, đã chuyển ver H cho mn đúng lời hứa rồi đó. Mong mn sẽ ủng hộ Thịt và nhớ vote cho Thịt nữa nha. Thank you <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top