Chương 2.Gặp gỡ

-Anh First! Dậy nào!

Sáng sớm, ánh nắng chiếu rọi cả căn phòng, hình bóng Khaotung ngồi trên người First để đánh thức anh ngồi dậy in lên trên bức tường trắng. First khó chịu mở mắt, đập vào mắt anh là khuôn mặt nũng nịu của Khaotung, cậu khó nhọc kéo tay anh.

- First! Dậy nào!

Anh quay sang nhìn đồng hồ, chỉ mới 7:30, anh bật ngồi dậy, chóng tay ra sau lưng, dùng giọng nhẹ nhàng nói chuyện với cậu.

- Sớm thế em đã tới à?

- Tôi là bác sĩ của anh, nên tôi phải thay đổi khoảng thời gian thức khuya ngủ ngày của anh chứ. Anh là người hay heo mà 12h trưa mới dậy ăn sáng.

- Tôi chả đi đứng gì được, dậy sớm để làm gì?

- Do anh không chịu uống thuốc đúng cử, đã vậy còn từ chối vật lý trị liệu thì có nằm đây 20 năm cũng không đi được.

Bầu không khí trở nên im lặng. Quản gia đứng bên cạnh xanh mặt, từ bé đến lớn chẳng ai dám mắng First nặng đến thế ngoài trừ cha anh, vì khi anh tức giận sẽ trong rất đáng sợ. Đằng này Khaotung vừa gặp First hôm qua nay lại nói chuyện với anh như thế.

- Vậy hôm nay tôi cần làm gì đây, bác sĩ trẻ?

- Vậy tôi dìu anh xuống nhà ăn sáng nhé.

Khaotung nhanh nhảu đi ra hành lang đẩy xe lăn vào, đỡ anh ngồi lên, First bảo Khaotung xuống trước để quản gia giúp mình đánh răng, thay đồ. Sau khi cậu rời đi, quản gia già đến bên anh nói nhỏ.

- Cậu bác sĩ trẻ này cũng tùy tiện quá rồi. Sao lại dám mắng cậu như thế!

- Đáng yêu mà, dù gì em ấy nói cũng đúng.

First vừa nói vừa mỉm cười. Đây là lần đầu quản gia thấy dáng vẻ này của anh, anh vui vẻ vào phòng tắm, không còn càu nhàu như trước. Khaotung đã ngồi bên dưới nhà, tay cậm cụi viết gì đó vào sổ, vẻ tập trung này khiến First nhìn thấy cũng mê mẫn. Anh tiến đến ngồi đối diện với cậu, anh thấy trên bàn chỉ có 1 dĩa đồ ăn, anh liền hỏi quản gia.

- Sao không làm cho Khaotung 1 dĩa.

- Vì trong nhà chỉ có mình cậu Pond, nên không đủ ạ!

- Cả cái tủ chén như thế mà chỉ 1 cái dĩa, điên à?

- Do trước đó cậu...đập bể cả rồi!

First ngại ngùng nhìn Khaotung, cậu quay mặt đi cố nhịn cười. Không ngờ thiếu gia First cũng có cái ngày này.

-*E hèm* Vậy chút nữa, Khaotung có bận gì không? Cùng tôi đi mua sắm.

- Tất nhiên được, tôi không bận. Tôi cũng cần mua vài quyển sách mới.

- Vậy em ăn gì chưa, không thì ăn phần của tôi đi.

- Anh cứ ăn đi, không cần lo. Tôi ăn ở nhà rồi.

First kêu quản gia lấy cho Khaotung 1 ly nước ép. Quản gia đứng 1 góc nhìn hai người trò chuyện, ông cảm thấy nhẹ lòng đôi chút vì cuối cùng nụ cười ấy đã trở lại trên gương mặt của First, nụ cười mà từ lâu ông không nhìn thấy. Bữa sáng kết thúc vui vẻ thế đấy, ăn xong Khaotung đưa First ra ngoài sân dạo mát. Cảnh vật mà thường ngày anh chỉ thấy khi ở trên cao nó xinh đẹp hơn anh tưởng, hoa trong vườn nở rộ, những chú cún con anh nuôi lúc mới đến cũng đã lớn hơn, gió nhẹ nhẹ khiến cho những chiếc lá vàng lần lượt rơi xuống, nhìn thấy ánh mắt thích thú của anh, Khaotung nói.

- Cảm thấy thế nào? Đẹp nhỉ?

- Phải, từ ngày bị nạn, gần như tôi chỉ ở trong nhà, ít khi ra ngoài.

- Tinh thần tích cực cũng là yếu tố quan trọng trong quá trình điều trị đấy. Một chút chúng ta đi đến siêu thị tiện đường tôi dẫn anh đến 1 nơi, anh sẽ thích đấy.

Những chú chó từ trong vườn hoa chạy đến bên cạnh 2 người, Khaotung có vẻ rất thích chúng, cậu xà xuống cưng nựng và cùng chúng chơi đùa. First chỉ tay về 1 chiếc thùng.

- Khaotung, bên trong đó có vài trái banh, em có thể cho chúng chơi.

- Thật sao?

Cậu hào hứng lấy bóng ra, nụ cười tỏa nắng của Khaotung đã khiến trái tim anh lây động. Nhìn cậu chơi vui First cũng bất giác mà cười theo, đáng yêu thật, nhìn như đứa trẻ vậy. Thế là buổi sáng của First trôi qua như thế đấy, với nhiều điều bất ngờ và đáng yêu.

Một lúc sau, quản gia chuẩn bị xe, đưa 2 người đến siêu thị.

- Cậu First, đến rồi tôi giúp cậu xuống xe rồi chúng ta vào trong.

- Không cần! Khaotung đi là đủ rồi! Một lát ông vào lấy đồ thôi.

Khaotung ngạc nhiên hỏi ngược lại anh

- Sao vậy? Có bác ấy sẽ đỡ hơn chứ.

Không biết trả lời thế nào cho phải, không thể bảo là anh muốn có không gian riêng với cậu được. Nhưng quản gia đã nhận ra điều bất thường đó nên đã chủ động bảo mình nên ở ngoài vì tuổi cao không đi lại thuận tiện. Thế là Khaotung đưa First vào bên trong, cả 2 cùng đi lựa đồ nội thất cho căn nhà, cậu chỉ cần thấy thứ gì có thể trang trí sẽ liền đề nghị anh mua.

- First, anh thấy tấm chăn này ổn không, đẹp này. Chứ chăn anh trông cũ rồi.

- Em thấy thứ gì đẹp cứ lấy đi, tôi mua hết. Tôi cũng chẳng có mắt thẩm mỹ đâu mà lựa.

First cảm thấy họ như đôi trẻ mới cưới nhau ấy, anh cũng muốn sẽ có một ngày suy nghĩ này thành sự thật, nhưng anh vẫn sợ tình cảm của anh đối với Khaotung hiện tại chỉ là nhất thời. Cậu đưa anh đến khu vực nhà sách, Khaotung đứng chọn lựa những quyển sách chủ yếu để thực hiện vật lý trị liệu cho anh, cuối cùng cậu bê 1 chồng sách bước ra.

- Nhiều thế.

- Thì phải đọc nhiều mới chữa cho anh được, yên tâm nó không là gì với tôi đâu.

Sau khi đưa tất cả đồ lên xe, theo địa chỉ của Khaotung cung cấp, họ dừng lại ở 1 quán coffee.

- Bác quản gia, bác cứ đi về trước đi ạ! Một lát con đưa First về sau, bác cứ an tâm.

Chiếc xe rời đi, First nhìn lại quán, nó khá bé và bình dân, khác hẳn với những quán sang trọng mà anh thường lui đến. First nghi ngờ.

- Ổn không?

- Quán quen của tôi, anh cứ an tâm. Tuy nó không giống các quán mà anh từng đến nhưng nó đặc biệt hơn nhiều đấy. Nào! Vào trong đi rồi tính tiếp.

Bên trong có vẻ khá cổ điển, được trang trí theo tone màu nâu gỗ nên trong vô cùng nhẹ nhàng, quán cũng khá vắng khách nên không gian rất yên tĩnh. Khaotung đưa anh đến bên 1 bàn đôi kề bên cửa sổ. Một lúc sau, 1 cậu trai trẻ chạy đến bên bàn 2 người.

- Ồ, anh Khaotung, hôm nay có bạn nữa à?

- Ừ, anh dẫn bạn đến...Đây là Chimon, là nhân viên thường trực ở đây...Còn đây là First bạn anh.

Chimon cúi đầu chào thân thiên, First thấy có vẻ những người đáng yêu thường sẽ gặp nhau.

- Vậy 2 người gọi món gì....Khaotung anh như cũ nhỉ?

- Ừm cho anh món cũ đi, First thì sao?

- Tôi cũng không biết nữa, Chimon có món nào ngon không?

Chimon vui vẻ cho anh cảm nhận của từng món trong menu, đây là trải nghiệm mới đối với anh, anh chưa từng thử coffee bình dân.

- Cho tôi món này đi! Cacao.

- Vậy 2 anh đợi tí nhé.

Chimon vẫn giữ nụ cười ấy mà làm việc, cho dù quán chỉ có 1 mình cậu nhưng không khí tích cực như thế này thì hiếm nơi nào có được. Khaotung nhìn Chimon rồi trầm ngâm.

- Tội nghiệp đứa trẻ tốt bụng như vậy, sao thượng đế không nhẹ nhàng với thằng bé 1 tí!

- Sao thế?

- Chimon đang 1 mình gòng gánh mấy đứa em cùng mẹ đang bệnh. Cha em thì mất lâu rồi, tiền học của mấy đứa nhỏ với tiền viện phí đều do thằng bé lo. Đứa em lớn nhất chỉ mới lớp 8, nên Chimon phải dừng việc học khi mới vào năm nhất.

- Vậy tôi có thể giúp không?

- Tôi biết nhà anh giàu nhưng thằng bé cũng có lòng tự trọng của nó, nó không chịu đâu...Thôi tôi đưa anh sang đây.

Khaotung và First đến bên 1 cái máy phát nhạc, đeo tai nghe cho anh, cậu chọn ra 1 đĩa nhạc rồi đút vào máy. Âm nhạc luôn là thứ chưa lành trái tim con người, nó du dương như 1 niềm an ủi, cả hai đứng nhìn nhau cho đến khi tiếng nhạc dừng hẳn.

- Anh thấy thế nào? Tâm trạng tốt hơn chưa?

- Tốt hơn rồi, dòng nhạc gì thế?

- Đương đại. Khi tôi cần sự yên tĩnh học hành hay là cần giải tỏa tâm trạng tôi đều đến đây, nếu 1 ngày không thấy tôi thì anh biết tìm ở đâu rồi đấy.

- Tại sao em đưa tôi đến đây?

- Tôi muốn anh cảm nhận cuộc sống, một cuộc sống bình yên, không có sự ganh đua của quyền lực. Hơn nữa tôi muốn anh kết bạn, ví dụ 1 người bạn đáng yêu như Chimon. Còn nữa, còn 1 người nữa, cũng đáng yêu không kém đâu, nhưng ngày mai sẽ lên đường, vì đường xa và anh sẽ có những trả nghiệm mới. Đi chứ?

- Được chỉ cần với em thì tôi sẽ đi.

Cả 2 trở lại bàn, cũng là lúc Chimon đưa coffee đến, First ngõ ý với cậu.

- Chimon này! Ngày mai Khaotung muốn đưa tôi đi chơi, đi cùng không?

- Thôi ngày mai em còn đi làm.

Khaotung năn nỉ cậu.

- Thôi nào 1 ngày thôi! Nhé, cùng đi gặp Nani!

Thấy cậu không lung lay First nói với cậu.

- Mai Chimon làm lương bao nhiêu, tôi trả gấp đôi, chỉ cần Chimon nghỉ ngơi và đi cùng bọn này thôi.

Lưỡng lự mãi, Chimon cũng đồng ý, Khaotung nhìn anh với ánh mắt khác. Hóa ra bản chất của First cũng tốt bụng lắm chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top