Chap 9

Vương Nhất Bác kết thúc công việc đầy mệt mỏi. Hắn thở giài một cái. Cúi xuống nhìn Tiêu Chiến say giấc nồng trong lòng, hắn lại cảm thấy vui vui. Đồng hồ hiện tại là 2h sáng. Còn một tiếng nữa là biệt thự này sẽ thoát khỏi sự yên bình vốn có một thời gian.
Người mà Nhất Bác nói rằng " nói rất nhiều " không phải là người bình thường. Anh ta nói nhiều không có nút ngừng. Là một người cùng ba hắn vật lộn trên thương trường nhiều năm, có thể nói là anh em tốt. Ngày còn bé, Nhất Bác mặt búng ra sữa. Anh chàng kia mỗi lần đến chơi nhà đều cưng nựng không khác gì bà mẹ cuồng con. 
Thời ấy, mỗi lần anh tới nhà đều nói dối rằng chuyện giấy tờ với ba hắn. Đôi khi còn tá túc luôn vài ngày. Thực chất ra là để chăm sóc ôm ấp hắn mỗi ngày.
Kể ra Nhất Bác cũng phải cảm ơn anh. Nhưng lúc chỉ còn một mình trong biệt thự, anh đều là người đến chăm sóc, vui đùa với hắn. Ngay cả khi hắn thay ba lên quản lý gia tộc, anh cũng đã giúp đỡ cho quãng thời gian đầu rất nhiều. 
Anh ta tuy nói nhiều, ấy vậy mà nhờ miệng lưỡi ngọt ngào khiến cho bao nhiêu tiền cứ vào tay. Là một doanh nhân buôn bán vàng bạc kim cương có tiếng. Bảo sao chị em cứ chết gục, tiền vào như nước.
Chốt lại rằng, người đó là : Chu Tán Cẩm. Hay còn gọi với cái tên thân thiết là thím Cẩm.
Nhất Bác mải suy nghĩ, Tiêu Chiến động đậy trong lòng liền giật mình cúi xuống nhìn. Tay hắn đỡ lưng cậu cho khỏi tuột xuống. Tưởng cậu trở mình ngủ tiếp, nào ngờ cậu dậy luôn. Tiêu Chiến với tay vòng qua cổ hắn lấy điểm tựa kéo người ngồi dậy. Nhất Bác cũng biết ý hai tay ôm giữ cậu ngồi lên. Vì cậu ngủ theo kiểu cuộn người, thành ra hiện giờ cái lưng của cậu đang đau.
Thấy cậu nhăn nhó, tay đưa sau lưng vuốt vuốt. Nhất Bác hỏi.
- Đau lưng ?
- Vâng lưng em mỏi.
Tiêu Chiến ngước đôi mắt lấp lánh lên nhìn Nhất Bác cầu cứu.
Hắn cầm tay cậu ở sau lưng đưa ra đằng trước, thay vào đó là tay của hắn. Bấm bấm cho cậu vài đường cho cậu đỡ mỏi. Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến biểu cảm liền cười nhẹ. Mặt Tiêu Chiến hiện giờ đang rất hưởng thụ đây.
- Được rồi, em đỡ mỏi rồi.
Tiêu Chiến mỉm cười ngước lên nhìn hắn.
Nhất Bác gật đầu, hắn đột nhiên bế Tiêu Chiến ra khỏi lòng hắn. Cậu đứng trước mặt hắn như đang chờ mệnh lệnh. Hắn xoa đầu cậu rồi nhắc nhở.
- Làm vệ sinh cá nhân đi, đồ đã được đặt ở trong phòng. 
- Vâng.
Tiêu Chiến đi ra khỏi thư phòng tiến về phòng riêng. Đúng như Nhất Bác nói, trên giường cậu đặt một bộ quần áo. Ấy thế mà nó lại khiến cậu đen mặt. Chiếc áo dài tay màu xanh nhưng chiếc quần thì vẫn .... màu trắng. Hình như chủ nhân cậu không có khái niệm quần áo màu sắc tý.
Cậu đành cầm bộ quần áo vào phòng tắm bắt đầu công việc cá nhân.
Trong khi đó hắn ngồi trong thư phòng. Chiếc điện thoại trên bàn bỗng réo lên. Nhất Bác đưa tay cầm ốm nghe. Hắn chưa đặt vào tai, thanh âm phía bên kia khiến hắn để ống nghe cách xa 15cm.
- A Bác của chú à.
Người bên kia không dấu nổi phấn khích mà gọi tên.
- Thím, cháu nghe đây.
Nhất Bác đen mặt trả lời.
- Cái thằng kia, mấy năm rồi mày không gọi chú bằng chú được hay sao. Mặc dù chú thừa nhận chú giống bà mẹ chuẩn mực nhưng chú mày là đàn ông nhé. Thôi để chú xử mày sau. Nhớ là chút nữa chú đến thăm nha.
Tán Cẩm cao hứng nói một mạch rồi cúp máy cái 'rụp' .
Nhất Bác hắn còn định đuổi không cho đến nhưng tình yêu thương bà thím này trỗi dậy lại thôi. Thôi thì hai năm rồi chưa gặp, cho đến thăm chút vậy.
Hắn đứng dậy rời thư phòng. Nhất Bác sải bước đến phòng Tiêu Chiến. Hắn đang có ý định cho Tiêu Chiến chuyển vào phòng hắn cho tiện. Bước vào phòng cậu, hắn nhìn xung quanh phòng. Phòng sử dụng mới có hai ngày chưa đến hai ngày. Trông căn phòng rất buồn chán khiến cho ý định chuyển cậu vào phòng hắn tăng vọt.
Điện trong phòng tắm tắt, thân hình bé nhỏ hiện ra trên tay là chiếc khăn bông cùng mái tóc còn nhỏ giọt. Thấy hắn ở trong phòng, Tiêu Chiến có chút ngạc nhiên.
- Lại đây.
Nhất Bác ngồi xuống giường, tay chỉ xuống chỗ trước mặt.
Tiêu Chiến ngoan ngoãn lại gần hắn. Nhất Bác đưa tay lấy cái khăn bông to sụ, kéo cậu ngồi vào lòng. Lưng cậu tựa vào khuôn ngực vững trãi. Hắn lau tóc cho cậu. Nhất Bác bắt đầu công cuộc dụ thỏ về chuồng.
- Nếu như ở phòng này chán, có thể chuyển sang phòng tôi ở. 
- Được ạ. Tất nhiên là phải sang rồi, ở đây chán lắm.
Cậu hào hứng trả lời hắn.
Ồ, hóa ra dễ hơn hắn tưởng.
Sau khi lau khô tóc cho cậu, hai người đi xuống phòng khách. Ngay khi hắn chưa yên vị trên sofa. Một vật thể lạ chưa kịp xác định bay đến chỗ hắn.
- Ây gu, A Bác của chú à.
Người kia ra sức bẹo đôi má không còn phúng phính thuở nào.
- Thím, thím đến sớm hơn giờ báo.
Khi đã xác định đây là thím Chu yêu dấu của hắn. Hắn bắt đầu tra hỏi.
- Vì nhớ A Bác của chú mà. Hai năm thôi chưa gặp, đã đẹp trai cao to thế này rồi. Ôi thế A Bác ngày xưa đâu rồi.
Tán Cẩm không dấu nổi niềm vui mà tăng động.
Lúc này Tán Cẩm mới nhìn ra sau Nhất Bác, liền thấy một vật màu xanh trắng. Bệnh luyến đồng càng trỗi dậy thêm. Anh kéo Tiêu Chiến lên đằng trước, nhìn một lượt rồi mắt đầu ca.
- Trời ơi, đứa bé này từ đâu đến vậy. A Bác, cháu không muốn cưới vợ nên định làm ông bố đơn thân à. Nhìn đứa bé này chú lại nhớ ngày xưa cháu cũng thế này. Cậu bé, cháu tên gì ? 
- Tiêu Chiến... - Sau khi load xong và theo kịp cái tính tăng động của người kia, cậu mới định thần trả lời.
- Ôi người đẹp mà tên cũng đẹp. Nào lại đây ngồi, chú có mang ít quà đến đấy. - Tán Cẩm kéo cậu ngồi xuống ghế. Thấy thiếu thiếu, anh mới ngước lên nhìn Nhất Bác vẫn còn đang đứng.
- Ây gu, A Bác cháu đứng đấy làm gì, sao còn không ngồi xuống? Cháu yên tâm, cháu chưa có thất sủng đâu.
Anh kéo hắn ngồi xuống vỗ vai trêu đùa. Sau đó quay ra người hầu đi cùng rống to ra lệnh.
- Mang quà lên đây nhanh lên.
Người hầu vâng dạ đi.
Tán Cẩm quay sang nhìn cậu bằng ánh mắt lấp lánh. Tiêu Chiến nhìn không khí nửa trầm nửa cao hứng liền mở lời.
- Chú là ....
- Chú là Chu Tán Cẩm. Là bạn thân ba A Bác. Đây là danh thiếp của chú. Nếu ở đây chán không có ai chơi, cháu có thể gọi chú. Lập tức sẽ rước cháu về rinh.
Tán Cẩm tuôn ra như súng bắn, sau đó rút trong túi áo ra một danh thiếp màu vàng rất ư là hoa hòe hoa sói.
Nhìn danh thiếp. Cậu ngạc nhiên.
- Chú là doanh nhân sao ?
- Đúng vậy. Chú là doanh nhân.
Tán Cẩm ghé sát tay cậu : Nghề chính là buôn vàng bạc kim cương. Nếu cháu thích, chú có thể tặng cháu một viên 50k.
Nhất Bác đen mặt nghe được. Hắn nắm vai Tán Cẩm kéo ra xa Tiêu Chiến, mặt hằm hằm sát khí đe dọa.
- Thím Chu, nếu lần này mục đích đến đây chỉ để thăm cháu thì thím về được rồi.
Tán Cẩm thấy bị đuổi khéo, liền ôm cánh tay hắn làm nũng.
- Ấy A Bác, sao lại thế. Chú còn định tá túc ở đây vài hôm. Đồ đạc cũng đã cho chuyển vào phòng rồi. Giờ bảo người hầu khuân ra tội họ lắm. Với lại A Chiến cũng muốn chú ở đây đúng không?
Anh quay sang Tiêu Chiến hỏi một câu rồi tự trả lời : Ừ.
- Đấy cháu thấy chưa. A Chiến cũng muốn mà. 
Cả hắn và cậu câm nín nhìn Tán Cẩm. Không còn lời nào để diễn tả. 
Người hầu lúc này đã mang hoa quả trà bánh bày hết lên bàn. Tán Cẩm hào hứng cắt bánh đưa cho Tiêu Chiến.
- Những món ăn này do chính tay chú làm đấy. Vậy nên hai đứa anh thật ngon nha. 
Tiêu Chiến nhìn đĩa bánh trên tay liền cầm dĩa ăn thử một miếng. Trong miệng bùng lên vị nho thanh thanh đến lạ. Hai mắt cậu lấp lánh lên là Tán Cẩm hứng hởi.
- Ngon lắm đúng không. Chú làm mà. A Bác à, sao còn đơ ra đấy, mau ăn đi.
Hắn cũng không buồn bực mà cầm đĩa bánh lên thử một miếng. Tài năng của Tán Cẩm đúng là không chê được. Từ bé đã thưởng thức tay nghề của anh, hắn cũng phải khen ngợi. 
Bữa ăn đang rất thanh bình thì bị Tân Cẩm cao hứng phá tan. Anh quay sang hỏi Tiêu Chiến.
- Tiêu Chiến, cháu có muốn xem ảnh A Bác thời còn mặt búng ra sữa không?
Tiêu Chiến nhìn Tán Cẩm rồi lại ngó sang nhìn hắn. Cậu muốn xem lắm nhưng Nhất Bác cứ chiếu bao nhiêu viên đạn từ ánh mắt khiến cậu không dám trả lời lại.
- Không phải sợ nó, lại đây chú cho cháu xem. A Bác , nếu cháu muốn, cháu có thể xem lại.
Tán Cẩm từ đâu đã lôi ra một cái ipad. Anh kéo Tiêu Chiến lại gần xem ảnh.
- Cái này là ảnh lúc A Bác đi mua mũ bào hiểm. 

- Đáng yêu chưa. Còn cái này là lúc mẹ nó bắt nó làm aegyo để bà ấy chụp lại.

Tiêu Chiến và Tán Cẩm vừa cười vừa xem mấy cái ảnh. Có ai biết Nhất Bác bên cạnh mặt đỏ bừng vừa tức giận vừa xấu hổ. Hắn không nói không rằng để lại hai người kia đi lên phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top