Chap 5
Tiệc sinh nhật 1000 tuổi đối với Vương Nhất Bác không mấy đặc biệt. Mỗi năm, gia tộc nào chả mời hắn đi dự mấy cái tiệc sinh nhật này. Nể tình Tiêu gia là đối tác làm ăn từ lúc ba hắn còn làm chủ cả gia tộc cho đến bây giờ.
Vương Nhất Bác quay sang nhìn đứa nhỏ bên cạnh mình. Miệng vẫn nhai bánh còn mắt thì đang nhìn lên sân khấu nghe kể lại lịch sử hùng hậu do lão cụ họ Tiêu dựng lên. Mặc dù chắc chả hiểu cái mô gì nhưng Tiêu Chiến vẫn chăm chú nghe như đang học sử.
.
Sau phần giới thiệu lịch sử nhà Tiêu, lúc này lão cụ Tiêu mới xuất hiện. Ông ngồi trên xe lăn, xung quanh là vệ sĩ cùng một cô hầu đẩy xe giúp. Tuổi cao sức yếu nhưng chắc vẫn còn sung lắm. Ông được đưa đến giữa sân khấu. Ông nhìn xung quanh một lượt rồi bắt đầu mở miệng nói.
- Hôm nay là sinh nhật 1000 tuổi của tôi. Tôi không còn gì vui sướng hơn khi thấy các vị đến đây vui mừng với tôi. Mọi người hãy dự tiệc thật vui vẻ.
Ai ai cũng vỗ tay chúc mừng cụ Tiêu. Rồi bắt đầu rôm rả nói chuyện dự tiệc.
...
Buổi tiệc diễn ra suôn sẻ và kết thúc vào lúc 4h sáng. Sau khi mọi người đã về hết chỉ còn lại lác đác. Lúc này cụ Tiêu cùng con cháu lại gần chỗ Vương Nhất Bác coi như tiễn ra về.
- Cậu Vương, thật tốt khi cậu đến đây mừng lão già này. Gia tộc cậu đã giúp chúng tôi rất nhiều. Làm sao tôi có thể đền đáp lại đây ?
- Tiêu lão, tôi chỉ làm công việc còn dang dở của ba tôi. Cụ nếu muốn cám ơn thì người nên cám ơn là ba tôi.
Vương Nhất Bác nói ra mấy lời nghe có vẻ lạnh nhạt nhưng hầu như không nhận công về mình mà trao hết cho người cha đáng kính. Tay hắn ôm chặt eo Tiêu Chiến.
Hai người đàn ông kia vẫn đang đẩy đi đẩy lại công đã giúp cho nhà Tiêu thì lúc này có chuyện xảy ra. Một cô gái trong số con cháu nhà Tiêu để ý đến Tiêu Chiến. Đột nhiên không yên phận mà lao lên chỉ tay vào mặt cậu mắng.
- Cái thằng ôn dịch này. Chẳng phải bây mày nên ở chỗ chó nào đấy rồi chết rũ ở đấy đi. Tại sao còn về đây làm gì. Cái nhà này không có chỗ để cho mày ở đâu. Đến người ở nhà này mày cũng không bằng. Mày y hệt mẹ mày, chỉ biết ham tiền cái nhà này thôi.
Người phụ nữ kia cứ chỉ tay vào mặt cậu mà rủa mà mắng. Ả không biết mặt Vương Nhất Bác đã đanh lại mà lườm đến thấy xương người khác. Hắn nhìn Tiêu Chiến mặt trắng bệch sợ hãy bám chặt lấy vạt áo hắn. Cụ Tiêu cũng bất ngờ liền lạnh giọng mắng to một tiếng
- Tiêu Tử.
Nghe thấy có người gọi tên, Tiêu Tử dừng ngay lại hành động của mình nhìn xung quanh. Lúc này ả mới ngẩng mặt lên nhìn Vương Nhất Bác, mặt cắt không một giọt máu. Ả như không còn điều gì để thanh minh nữa. Nổi tiếng là cô gái như hoa như ngọc. Tiểu thư nổi tiếng của nhà Tiêu với nét đẹp nghiêng nước nghiêng thành. Nhưng đến lúc này thì có vẻ như lời đồn này hơi sai.
- Tiêu tiểu thư, cô quen với người của tôi sao ?
Vương Nhất Bác giọng vẫn đanh như thép nhìn Tiêu Tử với con mắt ăn tươi nuốt sống.
- Ngài Vương... tôi...tôi..- Giọng ả run run vẫn cố thanh minh nhưng lại không nghĩ ra kế để trốn.
- Tiểu thư nói rằng người của tôi đây giống mẹ cậu ấy, không đáng trong cái nhà này là sao vậy? - Vương Nhất Bác nói với Tiêu Tử nhưng mắt lại đưa về cụ Tiêu cùng đám người kia tìm câu trả lời.
Nhưng đáp lại chỉ là những ánh mắt né tránh. Không ai lên tiếng vì họ biết Vương Nhất Bác đang tức giận nhưng không biết nên nói sao để hắn nguôi.
- Nhắc mới nhớ. Hình như Chiến nhà tôi cũng mang họ Tiêu. Tiêu Chiến.
Vương Nhất Bác vẫn dò xét tình hình. Mắt đã ánh nên tia đỏ nhưng những người kia vẫn không biết điều mà đáp lời hắn.
Tiêu Chiến nghe tiếng hắn hỏi cũng bắt đầu vỡ lẽ mà đặt câu hỏi về bản thân : Cậu cũng mang họ Tiêu. Người phụ nữ kia cũng vừa nói cậu ở đây, giống mẹ cậu. Rốt cuộc cậu từ đâu mà ra ?
Vương Nhất Bác nhìn cậu tay vẫn nắm chặt vạt áo đến nhăn nhúm. Hắn biết Tiêu gia không nói cho hắn nên hắn đành tự tìm hiểu. Đám người kia vẫn đang lên kế để tìm cách là ngài Vương không hiểu lầm thì lại được chính hắn giải vây.
- Cũng đã muộn, tôi xin phép đi.
Chưa để đám người kia đưa tiễn, hắn đã ôm cậu đi ra ngoài của lớn.
Xe hắn đã chờ sẵn ở cửa, chỉ việc đi ra bế cậu bước vào xe. Xe bắt đầu chuyển bánh rời Tiêu gia. Tiêu Chiến ngồi trên đùi hắn, mắt buồn nhìn vào hư không. Vương Nhất Bác đột nhiên chuyển tay từ lưng cậu lên sau gáy gọi nhỏ một tiếng.
- Tiêu Chiến.
Tiếng gọi nhẹ khiến cậu đưa mắt quay qua nhìn hắn. Ánh mắt hai người chạm nhau. Mắt cậu mở to hết cỡ. Vương Nhất Bác là đang xem ký ức của cậu.
Từng kí ức của cậu cứ thế hiện lên trong tâm trí qua ánh mắt.
"Một đứa trẻ được sinh ra từ tình yêu của một con người và một Vampire. Cô gái là một người làm vườn. Chàng trai kia là con cả của gia tộc. Tình yêu của họ đẹp đến nỗi ông trời phải ghen tỵ mà làm họ phải xa cách. Cho đến khi ai ai cũng biết đến cuộc tình của họ, họ bắt buộc phải rời xa nhau khi cả hai đã có thành quả của một tình yêu.
- Mang thằng bé rời xa khỏi chỗ này, hãy hứa với anh rằng em và con sẽ sống tốt. Nếu có thể, anh sẽ đến tìm em.
Chàng và nàng hẹn nhau ở khu vườn mà nàng vẫn hàng ngày chăm sóc. Chàng bế đứa con đưa cho nàng mà khuyên nàng chạy trốn. Nàng hai tay đón đứa con nhỏ, đôi mắt không ngừng chảy những giọt lệ.
- Còn anh thì sao ?
- Sẽ không sao đâu. Chúng ta sẽ lại được đoàn tụ. Chúng ta sẽ sống với nhau không cần xa hoa. Hãy hứa với anh, đặt tên con là Chiến. Đây là cái tên mà anh rất muốn con mang trên mình.
Hai người ôm nhau trong đau đớn. Trời mưa nhẹ như đang khóc thay cho cuộc tình không có hậu.
- Tìm thiếu gia, nhanh lên.
Tiếng hô như báo hiệu giờ chia ly. Nàng và chàng nhìn nhau là cuối rồi mỗi người một hướng mà đi.
Nàng chạy qua cánh rừng trong mưa mù. Từng cành cây gai khiến chiếc váy trắng thấm máu. Đôi chân trần chạy trên những cây tầm gai mà sưng tấy. Hai tay nàng ôm đứa con ủ ấm nó bằng mọi hơi ấm nàng có. Nàng cứ thế mà chạy đến ngôi nhà nhỏ cạnh con suối. Ngôi nhà này nàng và chàng thường hay trao nhau tình yêu thương mặn nồng.
Một mình nàng tần tảo nuôi đứa nhỏ. Đứa bé ngày càng lớn càng mang nét đẹp của cả cha lẫn mẹ. Nàng vẫn ngày đêm mong mỏi người yêu mà sa sút cơ thể.
Cho đến cái đêm định mệnh ấy. Cái đêm mà người nhà của chàng tìm được nàng. Nàng giấu đứa con trong tủ áo. Đôi tay đặt lên trán đứa con mà trấn an đưa nó vào giấc ngủ. Chính đêm hôm đó nàng mới biết tình yêu của nàng đã bị gia tộc giết chết. Chính cái đêm đó nàng đã ngã xuống, để lại đứa con thơ được tìm thấy trong tủ áo. Đứa bé được phong ấn xóa ký ức rồi được gửi vào trại mồ côi nuôi dưỡng.
..........."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top