Chap 4
Tiếng gõ cửa phòng cậu vang lên không ngừng. Mắt nhắm mắt mở cậu đấu tranh với cái giường để thức dậy nhưng hình như cuộc tình của cậu với cái giường quá lưu luyến.
- Thưa cậu, đến giờ phải dậy rồi.
Dậy làm gì chứ. Hiện tại trời đang tối sao lại bắt cậu dậy.
Cậu mở to mắt, cố nhìn kỹ cái đồng hồ cổ trên tủ. 22h20. Cậu bật dậy chạy ra phía cửa phòng. Không phải cô hầu lúc nãy nữa mà là một người quản gia trung niên.
- Xin lỗi đã làm mất giấc ngủ của cậu nhưng mà cậu có quên gì không ?
Quản gia hỏi cậu một câu cố ý nhắc cậu gì đó.
- A..... Xin lỗi bác, cháu quên mất.
Cậu luống cuống xin lỗi bác quản gia. May mà có bác quản gia không cậu quên mất phải đi dự tiệc cùng chủ nhân.
- Bác chờ cháu một chút để cháu ....
- Cậu vào vệ sinh cá nhân xong đi, không cần thay quần áo. Nhanh lên vì ông chủ không muốn bị muộn. Tôi đứng đây chờ cậu.
- À vâng.
Cậu mặc dù chả hiểu cái mô gì nhưng cũng làm theo lời quản gia. Chỉ mất ba phút vệ sinh cá nhân cậu đi ra khỏi phòng tắm. Tại sao lại bảo cậu không cần thay quần áo? Chả lẽ muốn cậu mặc đồ ngủ đi?
- Cậu xong chưa ?
Tiếng quản gia vang từ phía cửa vang vào phòng.
- Dạ cháu xong rồi.
Ngoan ngoãn vâng lời như một đứa trẻ, Tiêu Chiến ra khỏi phòng đi cùng quản gia đến một căn phòng khác.
- Ông chủ, cậu ấy đến rồi. - Quản gia gõ vào cửa một căn phòng lớn, giọng nói trầm nhưng đủ to cho người bên trong nghe thấy. Ông quay sang cậu nói nhỏ : " Cậu vào đi "
Lơ mơ không biết làm gì, cậu nhìn quản gia đang mở hé cửa phòng đủ cho cậu vào. Ông đưa tay nắm nhẹ lên vai cậu rồi đẩy nhẹ cậu vào phòng.
Cậu vừa vào phòng, ông quản gia liền đóng nhanh cửa lại. Căn phòng này lạnh gần như đang ở Nam Cực vậy. Không biết làm gì hơn, cậu cứ đứng chôn chân ở đấy không nhúc nhích. Phòng không quá tối nhưng lại chỉ có ánh sáng mập mờ.
- Lại đây.
Tiếng nói trầm pha chút lạnh lẽo vang lên. Vương Nhất Bác ngồi trên chiếc ghế bành màu đỏ hoàng gia cạnh cửa sổ. Trên tay cầm cuối sách như đang đọc dở.
Như bị câu nói của hắn thôi miên, cậu bước chân chậm rãi về phía hắn. Chân cậu dừng lại trước mặt hắn. Hắn ngồi nhìn cậu từ trên xuống dưới. Đứa con lai hắn mua về quả thật khác người. Căn bản là Vương Nhất Bác cũng biết chọn người quá tốt. Khuôn mặt trắng trẻo, tròn trĩnh trông có vẻ rất đáng yêu. Đôi mắt to tròn cứ nhìn chằm chằm xuống đất không dám nhìn lên vì sợ hãi. Điều khiến hắn hơi ngạc nhiên là đứa bé này lại có cơ thể tỉ lệ nghịch với khuôn mặt. Khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu ra sao thì cơ thể lại gầy ốm hẳn đi. Da trắng hồng hào nhưng bị những vết thâm tím che đi mất.
Hắn đứng dậy lại gần cậu. Căn phòng im lặng đến nỗi chỉ có tiếng thở run vì lạnh của cậu. Hắn đứng hơi cúi đầu xuống nhìn cậu. Cậu lùn đến nỗi chỉ đứng đến ngang ngực hắn. Điều này khiến hắn không khỏi mỉm cười nhẹ.
Đưa một tay lên không trung, Vương Nhất Bác phẩy nhẹ tay một cái. Tức thì bộ đồ ngủ trên người cậu được thay bằng bộ vets trắng.
Tiêu Chiến trợn tròn mắt nhìn cả cơ thể mình rồi lại nhìn Vương Nhất Bác. Đôi mắt ngạc nhiên nhìn hắn như không thể nào tin được nữa. Hắn không nói mà chỉ cúi xuống sát mặt nhìn cậu. Một tay hắn vòng ra phía sau mông cậu. Chỉ một lực hết sức là nhẹ nhàng, hắn để cậu ngồi trên cánh tay hắn.
Bị bế lên đột ngột, cậu thuận tay bám lấy cổ hắn cho khỏi ngã. Thế là chẳng để cậu nói gì, hắn bế cậu bằng một tay ra khỏi phòng.
Hắn bế cậu xuống dưới sảnh lớn, đột nhiên hắn lấy tay còn lại đặt lên đầu cậu cho cậu vùi mặt vào hõm cổ hắn. Đừng bảo hắn kẹt xỉ mà dấu của chứ thật ra là đúng quá ấy chứ. Vương Nhất Bác đây có đồ riêng thì đến bố mẹ phải nói một tiếng nhé.
Hiện giờ, hắn và cậu đang yên vị trên xe đến dự tiệc. Không có gì đặc biệt lắm. Mà chỉ đặc biệt ở chỗ, Vương Nhất Bác cứ ôm khư khư cậu trong lòng. Thôi thì chủ với tớ cứ làm tròn bổn phận vậy.
Vương Nhất Bác nhìn đứa bé trong lòng. Mắt nhìn vào khỏang không nghĩ gì đó vẻ sâu xa lắm. Lần này cho cậu đi cùng, ít nhất cũng là để giúp hắn có không khí mới. Là tiệc sinh nhật nhà họ Tiêu, chắc chắc sẽ lại có nhiều người nhờ vả hắn lắm. Mà khoan, đứa bé này hình như mang họ Tiêu.
Vương Nhất Bác nhìn cậu đang nghĩ ngợi, hồn bay phách lạc đi đâu liền lôi về :
- Chiến.
Một tiếng gọi tên nhẹ như vậy đã kéo cậu từ trên mây về rồi. Quay mắt sang nhìn chủ nhân, cậu trả lời lại.
- Dạ?
- Cậu mang họ Tiêu?
Thấy hồn bay về rồi, hắn bắt đầu giải đáp thắc mắc.
- Vâng. Tôi mang họ Tiêu.
- Cậu lớn lên ở đâu ?
- Từ một trại trẻ mồ côi.
- Bố mẹ ?
- Tôi không biết.
- Được rồi.
Sau khi giải đáp xong, mặt cậu buồn thiu cúi xuống nhìn đệm ghế. Không khí cứ bao trùm bởi sự im lặng.
.
Xe dừng trước một biệt thự lớn, không kém gì biệt thự của Vương Nhất Bác. Vệ sĩ được gia hiệu thấy khách quý đến, lập tức ra đón như chủ nhà.
Sự xuất hiện của Vương Nhất Bác cũng khiến cho nhiều người quay ra nhìn. Ai mà chẳng biết gia tộc Vương đã giúp Tiêu gia đứng lên từ đổ vỡ. Nghe thôi cũng thấy kính trọng và nể phục.
Vệ sĩ ra hiệu xe đi vào sân chính. Cho đến khi xe dừng hẳn, vệ sĩ biết điều nhanh tay mở cửa mời. Ai cũng hồi hộp nhìn hắn đưa một chân bước ra đặt xuống đất. Đến khi Vương Nhất Bác bước hẳn ra rồi lại cúi người vào trong như đưa ai đó ra ngoài. Mọi người cứ mong ngóng không biết cô gái nào đã chiếm được cảm tình của ngài Vương.
Tất cả trợn tròn mắt, hồm há hốc khi bên cạnh Ngài Vương là một đứa bé xinh đẹp. Đến chủ nhà đứng đón còn thấy ngạc nhiên há hồm theo.
Cho đến khi thấy hơi lố, cái gì cũng nên về quỹ đạo của nó. Ngài Tiêu bước ra với gương mặt vui như bắt được vàng đến chỗ hắn.
- Ngày Vương, tôi cứ nghĩ ngài sẽ không đến vì rất ít khi ngài ghé chân vào Tiêu gia bé nhỏ này. Tiêu gia được như hôm nay cũng đều nhờ ngài mà có. Thật không biết cảm ơn thế nào.
- Ngài Tiêu, không dám.
- Nào mời ngài vào trong, khách quý đến nhà không nên tiếp đón như thế này.
Ngài Tiêu đưa tay ý chỉ mời vào trong, Vương Nhất Bác liền đưa tay ra sau lưng cậu kéo sát vào người bước vào.
Là tiệc sinh nhật Tiêu lão gia đã 1000 tuổi, khách khứa đến chúc mừng rất đông. Hắn đưa cậu đến một bàn rất nhiều thực ăn rồi kéo ghế cho cậu ngồi xuống. Thấy cậu yên vị trên chiếc ghế rồi, hắn cúi xuống thì thầm vào tai.
- Muốn ăn gì cũng được, không được uống rượu. Làm gì cũng được nhưng phải ở trong tầm mắt tôi. Đã biết?
- Vâng.
Cậu ngoan ngoãn trả lời. Trời ơi, dặn người khác mà cứ như hăm dọa thế này thì cứ ngoan là tốt nhất.
Thấy biểu hiện của cậu, Vương Nhất Bác gật đầu một cái rồi cầm một ly rượu vang đứng sau ghế cậu bắt đầu nhấm nháp.
Vương Nhất Bác nói cậu làm gì cũng được, nhiễm sao phải trong tầm mắt hắn. Thế là cậu bắt đầu ăn bánh uống trà để chống đói.
̀́Được một lúc Tiêu Chiến ngẩn đầu lên tìm chủ nhân của cậu. Hắn vẫn đứng sau ghế uống rượu quan sát xung quanh. Hai người cứ trầm mặc cho đến khi xuất hiện thêm hai người.
Người đàn ông kia đi theo sau là một cô gái đến chỗ của hắn. Theo lễ phép hai bên trào nhau một tiếng. Người đàn ông cười nói với hắn.
- Ngài Vương, tôi là một nhánh nhỏ của Tiêu gia rất vui được gặp ngài.
Vương Nhất Bác cũng không nói, chỉ gật đầu một cái rồi lại uống tiếp. Thấy có chuyện để xem, cậu cũng thôi ăn bánh mà quay ra sau xem xét.
Người đàn ông kia thấy bị lơ đẹp, vẫn mặt giày văn thơ.
- Tôi có cô con gái nay đã lớn, không biết có vừa ý ngài Vương không ?
Lúc này người con gái mới từ đằng sau bước ra. Cô gái rất xinh. Mặc bộ váy đen đến đầu gối hở lưng. Cô nàng mặt ửng hồng cúi chào hắn.
- Rất vui được gặp ngài.
Vương Nhất Bác mặt đen nhìn hai cha con kia. Không nói không rằng quay về sau kéo cậu đứng lên. Cậu ngoan ngoan làm theo. Bị hắn ôm sát vào người. Vương Nhất Bác nhìn hai cha con kia nói một câu mà ai đi qua cũng thấy nhục mặt hộ.
- Việc tình cảm của tôi, tôi tự giải quyết. Ông cũng thấy bên cạnh tôi đây chỗ trống cũng đã có người rồi.
- À vâng. Vậy chúc ngài có một buổi tiếc vui vẻ.
Hai cha con kia bị xấu hổ một phen liền tìm cách chạy chốn.
Vương Nhất Bác cúi xuống nhìn cậu chả hiểu cái mô gì nhếch miệng cười nhẹ một cái.
Hắn đưa cậu lại chiếc ghế đang ngồi rồi ngồi ngay bên cạnh cậu bắt đầu xem buổi tiệc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top