Chap 18 (H)
Vương Nhất Bác thức dậy với tinh thần mệt mỏi tràn trề. Vài tiếng trước Tiêu Chiến của hắn khóc một trận như giông bão đột ngột kéo đến không dự tính. Và hiện tại chỗ trống bên cạnh đã mất đi hơi ấm từ lâu. Lết cái thân già ra khỏi giường, hắn lảo đảo đi vào nhà tắm. Hắn đang rất đói. Miệng lưỡi khô khan hết cả rồi. Hiện giờ hắn chỉ muốn Tiêu Chiến thôi.
Cái thân già bước từng bước khó khăn xuống phòng ăn. Nhất Bác ngủ không được đủ giấc. Cũng lâu rồi hắn chưa động vào dù chỉ là một giọt máu. Tiếng 'xô chậu' loảng xoảng trong bếp khiến hắn chú ý. Căn bản hôm nay là ngày nghỉ trong tháng của người hầu nên mọi người không có ở đây. Nếu không phải là người hầu, có thể là Tán Cẩm đến đây à. Quên không giới thiệu, chú Tán Cẩm của hắn là người yêu bánh ngọt và cực thích làm bánh ngọt.
Nhưng Nhất Bác thở phào một cái đến nhẹ lòng. Là Tiêu Chiến của hắn. Ồ! Ngạc nhiên chưa ? Bé con của hắn đang làm bánh đấy. Chắc là được Tán Cẩm truyền lại bí kíp gì rồi. Nhất Bác bất ngờ từ đằng sau khiến cậu giật mình. Tiêu Chiến nắm chặt cái đánh trứng. Má nó, tý thì định mắng vài câu.
- Em làm bánh gì đấy?
Nhất Bác cười tươi hỏi cậu. Hắn vùi mặt vào hõm cổ tham lam ngửi mùi hương quế.
- Chocolate. Nếu anh không thích, em có thể đổi vị khác.
Tiêu Chiến ân cần hỏi hắn. Nhất, Bác vẫn vùi mặt ở hõm cổ lắc đầu trả lời.
- Anh muốn ăn gì không?
Lời nói của cậu không khác gì một lời mời gọi con sói già đến gần miếng thịt ngon. Hắn vội xoay người cậu lại đối diện. Giọng hắn khàn khàn vang lên.
- Tất cả những gì anh cần bây giờ là em thôi ..... à không...... chính xác thì hiện giờ anh rất đói. Theo một cách dễ hiểu nào đó.
Tiêu Chiến đột nhiên cười hiền lành với hắn.
- Vậy anh muốn uống không? Em không sợ đau đâu.
Mọi dây thần kinh trong đầu Nhất Bác đứt * phựt * một cái. Hắn kéo cổ áo cậu lệch sang một bên. Khuôn miệng kề sát cái cổ trắng ngần. Răng nanh sắc nhọn từ từ ghim vào cổ đau buốt. Tiêu Chiến nhắm tịt mắt, tay nắm lấy gấu áo hắn đến nhăn nhúm lại. Hơi thở nặng nhọc gấp gáp thoát ra từ khuôn miệng nhỏ xinh.
Nhất Bác rời khỏi cổ. Lưỡi hắn đi một đường qua vết dấu chủ quyền. Hắn nhìn vào đôi mắt cậu. Đôi mắt nai bây giờ đã phủ một tầng nước mỏng như chỉ còn một chút nữa thôi, nó sẽ tức nước vỡ bờ ngay.
Môi vội vã tìm đến môi. Lưỡi hắn ngọ nguậy lục soát tìm kiếm lưỡi cậu. Đầu lưỡi ngô nghê bị lôi kéo vào cuộc dây dưa không có hồi kết. Hắn bế cậu ngồi sang chiếc bàn đá lớn trống trơn. Nâng niu nhẹ nhàng như một con búp bê sứ. Thế rồi môi rời môi, còn luyến tiếc kéo theo sợi chỉ bạc.
- Anh làm gì vậy?
Tiêu Chiến thở dốc hỏi hắn. Nhất Bác hôn nhẹ một cái rồi trả lời.
- Anh muốn em mà.
Nhất Bác luồn tay vào chiếc tạp dề nhưng lại không có ý định tháo nó ra. Thay vì tháo nó, hắn kéo cái quần dài vướng víu và cái quần tam giác của cậu. Nâng hai bắp đùi trắng nõn ngon lành cành đào lên xoa nắn. Ánh mắt lập tức tia đến bông cúc nhỏ màu hồng. Không nhịn được, hắn đặt nụ hôn lên bông hoa ấy. Ấy nhưng động vào rồi lại chẳng muốn rời. Cái lưỡi hư thân mất nết liền tìm cách mò vào trong.
Tiêu Chiến giật mình cong người dậy. Tay cậu cố gắng đẩy đầu hắn ra, miệng nói ra vài tiếng sợ hãi.
-
a........không....được......dừng.....dừng lại.
- Tiêu Chiến, đừng sợ. Cho phép anh được không?
Hắn dỗ cậu ngọt lịm. Như đứa trẻ lên 3 hết khóc vì được cho kẹo.
Tiêu Chiến vội lắc đầu từ chối. Cậu lấy hai tay che đi khuôn mặt thuần khiết. Nhất Bác gập người, khuôn mặt sát với mặt cậu. Hắn gỡ tay cậu ra khỏi mặt. Hôn hôn lên vài chỗ chấn an.
- Là anh mà. Có thể cho anh được chứ ?
Tưởng như lần nữa bị cậu từ chối. NHƯNG KHÔNG. Con thỏ nhỏ kia đã gật đầu đồng ý để sư tử được ăn thịt.
Hắn lại tìm xuống bông cúc nhỏ. Tưới cho nó chút nước ấm. Đột ngột không nó không rằng liền bắt đầu đi vào. Dù hai người đã làm nhưng cũng lâu rồi nên hậu huyệt khép chặt như chưa từng được khai phá. Ngay khi đã vào hết, hắn giữ nguyên trong cậu để làm quen.
Cảm giác đau đớn báo động lên não phần nào cũng đã giảm. Thay vào đó là một trận ngứa ngáy bên trong. Tiêu Chiến đung đưa hông nhẹ để vật kia di chuyển giúp cậu bớt ngứa. Nhưng lại chẳng có tác dụng gì.Cậu ngước đôi mắt lên nhìn hắn cầu xin.
- .....làm ơn...... giúp ......giúp em.
Nhất Bác chỉ chờ có thế. Hắn đưa đẩy nhẹ nhàng. Nhưng Tiêu Chiến muốn nhiều hơn nữa. Cậu lên tiếng cầu xin.
- Nhanh... nhanh lên..... một chút.
Giờ thì không dịu dàng được chút nào nữa rồi. Hắn nắm chặt hai bắp đùi giữa lấy cậu ra vào mạnh mẽ. Tiếng nhóp nhép nơi giao hợp khiến người ta xấu hổ. Ánh mắt hắn nhìn thấy tay cậu nắm chặt chiếc tạp dề che đi cây nấm nhỏ. Nhất Bác lên tiếng trêu chọc .
- Em đang giấu cái gì dưới tạp dề vậy ? Cho anh xem được không ?
Hắn cầm lấy tay cậu gỡ ra khỏi cậu bé của Tiêu Chiến. Hắn vén tạp dề lên ngắm nhìn nó một cách say đắm. Cầm lấy tay cậu chạm vào cậu bé. Tay hắn bao bọc bàn tay cậu cùng chăm sóc cây nấm nhỏ. Lại cầm lấy tay cậu đưa lên miệng liếm mút. Hắn liếm từng ngón tay, cảm nhận hương vị 'sữa' ngọt còn vương lại.
Cây nấm nhỏ kia cũng được hắn chăm sóc nhiệt tình. Bỗng cảm thấy có chút chuyển động giật giật. Tiêu Chiến bắn ra trong tay hắn. Nhất Bác cũng dừng lại, tay hắn đưa lên trước mặt cậu cho cậu chiêm ngưỡng.
- Nhìn này, thành quả của em đấy. Đáng ra chúng ta nên ra cùng.
Nhất Bác có chút giận dỗi. Tốc độ bỗng nhanh hơn. Sự cọ sát gấp gáp khiến Tiêu Chiến đau đến phát khóc.
- Khoan.....đã.... chậm....làm ơn.....chậm lại.....
Tiêu Chiến vừa dứt lời. Nhất Bác đã bắn đầy vào bên trong. Hắn thở dài một cái. Môi tìm đến môi cậu dây dưa một chút. Đợi một lúc cậu bình tĩnh lại, hắn lên tiếng.
- Cùng đi tắm nhé.
Tiêu Chiến
bất lực đành gật đầu một cái.
Vậy là từ nhà bếp lên đến phòng tắm, hai người còn làm thêm hiệp nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top