Chap 17

Từ lúc trở về sau hôm xem vở  kịch. Tiêu Chiến luôn gặp những giấc mơ khó hiểu. Cậu không muốn bận tâm đến nó nên cậu cũng không dám kể cho Nhất Bác biết. Cứ mỗi lần khép đôi mắt nặng trĩu thì một câu chuyện hiện ra. Nó luôn mập mờ. Nhưng mỗi lần giấc mơ ấy hiện lên, xung quanh không gian ấy chỉ có mình cậu. Cậu không nhìn rõ, chỉ nghe thấy những tiếng ồn ào xung quanh. Mỗi lần vội mở đôi mắt để giải thoát mình ra khỏi giấc mơ, điều đầu tiên cậu luôn làm là nhìn sang bên cạnh. Nằm trong vòng tay hắn, tất cả mọi thứ đều bình yên. Nhưng khi nhắm mắt lại thì cậu chẳng tìm được hắn.
Tiêu Chiến giật mình tỉnh dậy. Khuôn mặt lấm tấm mồ hôi thở gấp gáp. Cậu vội nhìn xung quanh tìm kiếm hắn. Vẫn là căn phòng ấy tối như mực thân thuộc, nhưng bây giờ nó lại khiến cậu thấy đáng sợ. Tiếng nước phát ra từ phòng tắm khiến cậu chú ý đến. Vội vã xuống giường, cậu chạy về phía phòng tắm. Nhất Bác lúc tắm không hay khóa trái. Tiêu Chiến nắm lấy tay nắm cửa, vội mở cửa chạy vào ôm hắn. 
Nhất Bác đứng lõa thể đang tắm bỗng bị một vòng tay nhỏ ôm quanh eo. Khuôn mặt cậu áp vào tấm lưng rộng, vòng tay ôm siết chặt. Môi hắn bỗng vẽ lên một nụ cười, đôi tay hắn đặt lên vòng tay của cậu.
- Tiêu Chiến, sao vậy ?
Tiếng hắn trầm ấm vang lên nhưng lại chẳng được đáp lại. Nhất Bác vội tháo vòng tay kia ra, xoay người đối diện với cậu. Hắn nâng khuôn mặt kia lên có chút giật mình. 
Khuôn mặt Tiêu Chiến đáng thương đến lại. Đôi mắt hơn nheo lại, chảy ra hàng nước mắt. Đôi tay cậu vòng lại ôm chặt lấy hắn. Mặt ngửa lên nhìn hắn như sắp khóc một trận to.
Tiêu Chiến à, em có sao không ? Chờ anh một chút, không em sẽ bị ốm.
Hắn cố gắng tháo vòng tay kia ra nhưng cậu một mực lắc đầu. Tiêu Chiến bị nước bắn làm ướt hết nửa người. Nhất Bác bế thốc cậu lên rồi xoay người tắt nước. Lấy một chiếc áo choàng tắm khoác tạm rồi cầm chiếc khăn tắm chùm ngoài người cậu.
Thay cho cậu một bộ quần áo khác, hắn để cậu xuống giường rồi định đi mặc quần áo. Nhưng vòng tay kia như một dây xích ôm chặt lấy hắn không rời. Nhất Bác thở dài một tiếng. Hắn bế cậu ngồi lên đùi. Tay vuốt nhẹ tấm lưng nhỏ. 
Có chuyện gì sao? 
Nhất Bác âu yếm vỗ về nhưng đáp lại chỉ là tiếng thút thít nhỏ.
-Em ....... gặp ......ác........mộng
Đôi vai nhỏ run lên từng đợt. Giọng cậu sợ hãi trả lời hắn.
- Tiêu Chiến, có thể cho anh biết em mơ thấy gì không?
H

ắn hôn lên vành tai cậu hỏi nhỏ.
- Tra tấn. Em mơ thấy em bị tra tấn. Một người đã lấy dao chém lên người em.

Nước mắt cậu chảy dài trên gò má, chạm vào da thịt hắn. Giọt nước mắt nóng hổi cho hắn biết cậu đang sợ hãi đến mức nào. Tiêu Chiến của hắn như một bông hồng đỏ thắm tuyệt đẹp. Sinh mạng của cậu mỏng manh làm sao. Như chỉ cần chạm nhẹ vào thôi thì từng cánh hồng rụng xuống đau đớn.
- Chỉ là giấc mơ thôi. Mọi chuyện sẽ ổn, sẽ không ai làm hại em cả. Chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra đâu.
Hắn hôn lên khuôn mặt trấn an. Nhưng như vậy lại khiến Tiêu Chiến cảm thấy sợ hãi. Hiện giờ cậu rất hoảng loạn. Cậu không ngừng khóc. Cả người ôm chặt lấy hắn không muốn rời.
- Anh hứa. Anh luôn ở đây với em mà.
Lời đã nói không bao giờ được rút lại. Cũng như ngày trôi qua không quay lại được nữa. Hắn một mực hứa rằng sẽ ở bên cậu. Sẽ luôn bảo vệ cậu.
- Ngủ một chút nhé. Anh sẽ ở đây với em.
Nhận được cái gật đầu nhẹ của cậu. Hắn đặt tay lên đỉnh đầu cậu. Dùng một chút 'phép màu' đưa cậu vào giấc ngủ. Hắn cũng tiện tay xóa đi cơn ác mộng khiến cậu phải sợ hãi.
Đặt nhẹ cậu xuống chiếc giường êm ái. Nhất Bác ôm chặt cậu vào lòng bảo vệ. Và một lời tuyên hệ được viết ra: Anh sẽ luôn mãi mãi ở bên em.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top