Chap 11

Tán Cẩm hiện nay đã tá túc nhà hắn đã hơn một tuần. Chính xác là một tuần ba ngày. Chẳng lẽ Tán Cẩm không có việc hay sao mà còn rảnh rỗi qua nhà hắn tá túc.
Trong phòng khách bây giờ có ba người. Nhất Bác, Tiêu Chiến và Tán Cẩm. Hắn đọc báo cáo còn cậu cùng Tán Cẩm vừa ăn bánh vừa buôn đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Một sự ồn ào không hề nhẹ, chủ yếu phát ra từ Tán Cẩm. Nhất Bác cuối cùng đành mở lời trong giấu trong lòng hơn một tuần qua.
- Tán Cẩm. Hiện tại đã hơn một tuần. Chẳng lẽ chú định bỏ hoang cơ nghiệp?
Tán Cẩm bỗng ngừng mọi hoạt động. Anh quay sang trả lời hắn lắp bắp.
- Đ....đâu..có. Đã lâu rồi không thăm cháu. Vả lại hiện giờ còn có Tiêu Chiến nên chú muốn ở lại vài ngày chơi với hai đứa mà.
- Thế còn công việc ? Chú định bỏ đấy à ? - Nhìn biểu hiện nói dối của anh. Minhyun càng tra hỏi.
- À....chú cho người quản lý một thời gian rồi.
- Thế à ?
Hắn vẫn không buông tha mà càng dò hỏi thêm.
- Ừ ừ. Đã cho người quản lý lúc chú không có mặt rồi.
Tán Cẩm né tránh ánh mắt dò xét của hắn. Nhưng đôi khi liếc liếc hắn xem hắn còn nhìn không.
N

hất Bác thở dài một tiếng. Ngồi chỉnh lại tư thế. Hắn bỏ tờ báo cáo xuống, lưng ngả về phía sau, chân vắt chéo. Hắn nhìn anh mà hỏi.

- Chú với Hải Khoan lại có chuyện gì phải không?
Nhất Bác phán một câu như đi guốc trong bụng anh.
- Ớ......... 
- Hai người làm sao mà lại trốn ở chỗ cháu ? 
Tán Cẩm không trả lời câu hỏi của hắn. Anh đứng dậy đi lên phòng. Cậu và hắn nhìn theo thân hình bé nhỏ có mang chút buồn bã rời đi.
Tiêu Chiến nhìn anh đã đi khỏi căn phòng liền lập tức lê mông lại gần hắn. Cậu ngồi dưới thảm, tay chạm nhẹ vài tay hắn, đôi mắt ngước lên nhìn hắn hỏi nhẹ.
- Chủ nhân, người tên Hải Khoan đó là ai vậy? Người đó quen chú Tán Cẩm sao? 
Hắn nhìn Tiêu Chiến. Tay vươn ra xoa mái tóc của cậu.
- Lưu Hải Khoan là loài quỷ. Là người có khế ước linh hồn với Tán Cẩm.
-

Tại sao lại phải làm vậy?

- Khi Tán Cẩm còn nhỏ. Để bảo vệ cho  Tán Cẩm, ba chú ấy đã lập một khế ước linh hồn với gia tộc họ Lưu. Một gia tộc quỷ đứng đầu là Lưu Như Ý.
Nhìn mặt cậu vẫn còn ngơ ngác không hiểu, hắn đành giải thích thêm.
- Khế ước linh hồn, em có thể hiểu rằng hai người khi có khế ước thì dù có ghét nhau đến mấy thì họ vẫn phải ở bên nhau. Huống chi Hải Khoan lại rất yêu Tán Cẩm, chắc chỉ một lúc nữa cậu ta sẽ đến đây thôi.
- Sao Hải Khoan biết chú Tán Cẩm ở đây?
- Đơn giản là họ có thể cảm nhận linh hồn của người kia. Đã hiểu?
- Vâng.
Hắn bế thốc cậu lên để cậu ngồi lên đùi hắn. Tiêu Chiến như con búp bê sứ hoàn hảo nằm gọn trong vòng tay hắn. 'Con búp bê' như tìm được chốn bình yên mà thỏa mãn. 
- Tới rồi. 
Nhất Bác nói làm cậu ngạc nhiên. Bỗng chốc căn phòng hiện lên ánh sáng chói màu đỏ. Một cánh cổng mở ra giữa căn phòng. Bay ra từ cánh cổng là một con quỷ rất ư là...... đẹp trai? Người này rất đẹp, khuôn mặt đáng thương khiến người khác chỉ muốn bảo vệ. Anh ta mặc bộ vest đen cùng đôi cánh lông vũ màu đỏ quyền lực.
Cánh cổng kia đóng lại. Đôi cánh biến mất. Chàng trai kia có phần vội vã đi đến trước mặt Nhất Bác. Anh ta hỏi hắn với khuôn mặt giận dữ.
- Tán Cẩm đâu?
- Phòng thứ 5 tầng 2.
Nhất Bác vừa dứt lời, bằng một lực nào đó anh ta lao lên tầng hai. Tầng hai bỗng chốc có tiếng ầm ầm. Chưa đầy hai phút, anh ta xách Tán Cẩm đi đến chỗ hắn. 
- Vương Nhất Bác , cảm ơn cậu đã trông Tán Cẩm của tôi một tuần này. Chẳng là đối tác của tôi là nữ nhân có phần không biết phận mà lộng hành khiến Tán Cẩm ghen ăn tức ở mà giận tôi đến đây.
- Em không có.....
Tán Cẩm đang biện lộ bỗng thấy ánh mắt sắc như dao lườm một cái liền im lặng.
- Không sao. Dù sao cũng lâu rồi tôi không gặp chú. Đang định đuổi về thì đã có cậu rước rồi.
Nhất Bác lên tiếng như cảm ơn đã mang Tán Cẩm đi.
Hải Khoan cúi xuống như cảm ơn. Bỗng anh để ý đứa nhỏ trong lòng hắn. Nhất Bác biết vậy lên tiếng đánh dấu chủ quyền.
-

Con lai của tôi. 

- Vậy sao. Cậu bé, Tán Cẩm của tôi có bắt nạt cậu không?
Hải Khoan biết bệnh luyến đồng của Tán Cẩm rất cao. 
- Dạ không, chú Tán Cẩm tốt lắm.
Tiêu Chiến cười híp mắt trả lời anh.
- Vậy cảm ơn hai người đã cho Tán Cẩm tá túc mấy hôm. Xin phép hôm nay tôi đón về.
Hải Khoan bế Tán Cẩm đang hậm hực trên tay. Đi được hai bước, anh ta quay lại.
- À, nhà hát của tôi sắp diễn một vở kịch. Hai người đi xem chứ?
- Muốn xem?
Nhất Bác nhìn cậu hỏi ý kiến.
- Có ạ.
Mắt cậu sáng như đèn pha nhìn hắn.
Nhất Bác quay sang nhìn anh ta gật đầu.
Hải Khoan không nói. Tay ôm chặt Tán Cẩm đang ra sức cựa quậy. Cánh cổng vừa nãy lại mở ra. Anh ta bế Tán Cẩm qua cổng. Ngay khi cánh cổng khép lại, căn phòng trở lại chốn yên tĩnh. Cả người trong biệt thự liền thở dài một tiếng. Cuối cùng biệt thự cũng trở lại chốn thanh bình yên tĩnh của nó.
- Chủ nhân?
- Ừ.
- Kịch diễn khi nào vậy?
- Năm ngày nữa.
Ngay khi hai người dừng lại, quản gia bước vào phòng. 
- Ông chủ. Đồ đã chuẩn bị sẵn, chỉ chờ ý ông chủ.
Hắn bế Tiêu Chiến đứng dậy. Nhìn quản gia liền gật đầu một cái. Quản gia cúi đầu lui đi.
- Chủ nhân, chúng ta đi đâu vậy?
- Đến doanh trại huấn luyện.
Sau đó lập tức bế Tiêu Chiến ra ngoài.
X

e đã dừng sẵn. Hắn chỉ việc bế cậu vào xe.                                                        Doanh trại huấn luyện của Nhất Bác đều huấn luyện vệ sĩ và sát thủ cho gia tộc. Nhất Bác không chỉ huấn luyện mà còn mua bán cho các gia tộc khác. Đây không phải nghề của gia tộc mà chỉ là công việc bảo toàn tính mạng. Còn nghề chính.......... không nên nói thì tốt hơn.

Hắn bế cậu từ xe xuống. Thả cậu xuống đất cho cậu chạy nhảy. Bỗng có người đàn ông cao to lực lưỡng chạy vội đến chỗ hắn. 
- Ông chủ.
Quản lý cúi đầu chào Nhất Bác.
-Tôi muốn đi kiểm tra.
Hắn lạnh giọng ra lệnh.
- Vâng.
Ông quản lý giọng cứng như sắt thép vâng lệnh.
Nhất Bác nhìn phía sau kiếm cậu sau đó liền gọi một tiếng nhẹ nhàng : "Tiêu Chiến".
Cậu đang nhìn xung quanh, nghe tiếng gọi liền quay sang nhìn. Hắn nhẹ giọng gọi "Lại đây" một tiếng. Tiêu Chiến ngoan ngoãn chạy lại. Tay cậu nắm lấy vạt áo hắn đi theo sau. Ông quản lý nhìn ông chủ như không tìm vào mắt mình.
Nhất Bác đi kiểm tra một lượt. Từ khu tập thể lực đến bắn súng, võ thuật,.... Ai nhìn cũng cao to lực lượng. Ngay cả nữ nhân ở đây thể lực hay độ tinh nhậy cũng không kém nam nhân. 
Nhất Bác bỗng dừng lại hỏi ông quản lý.
- Ai là người giỏi nhất hiện giờ?
- Dạ là một cô gái. Thôi Duệ Na.
Nhất Bác không trả lời liền tiếp tục bước đi. Cho đến khi kiểm tra hết một lượt. Hắn đưa cậu đến khu nhà dành cho hắn. Trước khi vào, hắn quay sang nhắc quản lý.
- Ngày mai tất cả sẽ làm một bài test. 
Sau đó ôm cậu vào trong phòng.
----------------------------------------------------------
Còn nhớ bé Na ko mn???

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top