Phiên ngoại 2
[Kênh Công Cộng] Tinh Diệt: Đấu đơn đi.
[Kênh Công Cộng] Ngư Thất Miểu: Lần trước đã chọn rồi, không cho cậu chọn nữa đâu.
Không chọn thì không chọn.
Tiêu Chiến không nói nhảm nữa, lên tiếng với Vương Nhất Bác, gọi ra hồn thú và xông về phía trước, chuẩn bị nhanh chóng kết thúc trận PK, lúc này lại thấy một người đang nhắm mắt làm ngơ.
Vương Nhất Bác theo sát phía sau, dùng kỹ năng đi nhanh nhắm về phía Ngư Thất Miểu.
Ngư Thất Miểu là một tên giòn da, lỡ bị một kiếm khách tiếp cận thì cũng đừng nghĩ đến chuyện đánh tiếp nữa, hắn liền vội vàng tạo ra khoảng cách. Nguyệt Trầm vừa định hỗ trợ nhưng chỉ thấy một con Hồn Thú Tuyết đột nhiên đâm nghiêng qua, hắn chẳng màn đến chuyện đây có phải là chiêu lừa lộc hay không mà lập tức mở khống chế ra.
Bị cản trở như thế, Vương Nhất Bác bên kia cũng đến sát một chút.
Cùng lúc đó, Tiêu Chiến gọi Chim Thanh Linh ra —— từ lúc luyện ra bé Sư Tử, cậu cơ bản đều dùng tới nó, lúc này vừa nhìn thấy đối thủ đã thay đổi, tuy rằng bản đồ rất bình thường, nhưng Chim Thanh Linh tốt xấu gì cũng có một kỹ năng đánh bay, có thể được tính như một ưu thế trong khoản khống chế vậy.
Vì thế Nguyệt Trầm vừa muốn thêm máu cho Ngư Thất Miểu mà đầu đã đón nhận một cơn cuồng phong, trong nháy mắt bị đánh xa, lãng phí một kỹ năng trị liệu. Tiêu Chiến theo sát nhấn xuống kỹ năng công kích của Chim Thanh Linh và bắt đầu ép máu của Nguyệt Trầm xuống.
Ngư Thất Miểu không cam lòng khi phải tỏ ra yếu kém, dám tìm một khe hở để thoát ra, lần thứ hai bỏ thêm một cấp công kích cho bản thân và Nguyệt Trầm.
Hai bên cậu tới tôi đi, thế lực gần như ngang nhau.
Nhưng nhiệm vụ tình nhân rốt cuộc cũng không phải làm không, một phen chiến đấu kịch liệt qua đi, cuối cùng chỉ có Nguyệt Trầm là còn sống thôi. Tiêu Chiến không có hứng thú ôn chuyện với bọn họ nên quay đầu bước đi ngay.
Vương Nhất Bác nói: “Làm nhiệm vụ không?”
Tiêu Chiến mặt không thay đổi “ừm” một tiếng.
Vương Nhất Bác cười cười, lần thứ hai cùng cậu trở lại khu tình nhân, kết quả không may lại bị chọn trúng.
Anh chợt nghe được một tiếng nghiến răng vô cùng khẽ khàng, săn sóc nói: “Làm giúp em nhé?”
Tiêu Chiến: “Không.”
Vương Nhất Bác bảo: ” Đánh cấp nhé?”
Tiêu Chiến đáp: “Không!”
Vương Nhất Bác vừa nghe là biết ngay cậu đang bực mình vì chuyện mê cung rồi, khích lệ nói: “Đi đi, anh chờ em cứu anh đấy.”
Tiêu Chiến không trả lời, cậu điều khiển nhân vật không quay đầu lại rảo bước trong mê cung, thở phì phò xông về phía trước.
Vương Nhất Bác sợ cậu tức giận nên cũng nói chuyện phiếm để dời đi lực chú ý của cậu, hỏi: “Mấy hôm nay có đi đâu không?”
Tiêu Chiến nói: “Chẳng đi đâu cả.”
Vương Nhất Bác bảo: “Không đi thăm họ hàng hả?”
“Đã thăm rồi,” Tiêu Chiến nói rồi ngừng lại, “Mùng 15 sẽ tụ hội với bọn Tiểu Ngư một chút.”
Vương Nhất Bác bảo: “Bạn nam của bọn họ có đi không?”
Tiêu Chiến nói: “Đi.”
Vương Nhất Bác hỏi: “Vậy em chơi với một mình em à?”
Tiêu Chiến ngừng lại trong hai giây, phát hiện quả đúng là vậy rồi.
Vương Nhất Bác bảo: “Anh tới đi với em nhé?”
Tiêu Chiến đáp: “Không cần.”
Trước đây cậu cũng đã quen rồi, ăn một bữa cơm thôi mà, khẳng định sẽ không chua được.
Vương Nhất Bác cũng không nói gì nữa mà lại đổi sang một đề tài khác, tiếp tục trò chuyện với cậu.
Như vậy qua được mười phút, Tiêu Chiến quẹo qua một cái cua, đột nhiên nhìn thấy Vương Nhất Bác
Hai người: “…..”
Sau cơn tĩnh mịch ngắn ngủi, Vương Nhất Bác lấy lòng nói: “Lợi hại như vậy, có tiến bộ.”
Tiêu Chiến dường như không có việc gì đi tới giải cứu cho anh, đáp: “Vận may tốt.”
“Vận may cũng là một loại thực lực mà,” Vương Nhất Bác giả vờ không biết rằng bảo bối nhà mình ngốc, nghiêm túc nói, “Hơn nữa lúc này không phải là vận may đâu, mấy lần trước em khẳng định đã tích lũy được không ít kinh nghiệm rồi đấy chứ.”
Tiêu Chiến nhất thời được dỗ ngoan, bình tĩnh “ừm” một tiếng, từ trong một mê cung khác đi ra ngoài với anh, rốt cuộc hoàn thành vòng nhiệm vụ đầu tiên.
Tiến vào bản đồ vòng hai, hai người lần thứ hai bị tách xa, cách một cây cầu treo và nhìn nhau từ xa.
Cầu treo chỉ được nối lại bằng ván gỗ, độ dài chắc chừng hai trăm mét, ở giữa là nơi chuyển dời —— ý tứ này rất rõ ràng, bọn họ phải tụ hợp ở chính giữa thì mới chuyền dời sang vòng thứ ba được.
Dưới tình huống này, bọn họ dùng ngón chân để nghĩ cũng có thể đoán được là ván gỗ có vấn đề nữa.
Hai người xem chỉ dẫn xong rồi cùng lúc đi về phía trước, đi được ba bước thì chỉ thấy ván gỗ dưới chân Tiêu Chiến đột ngột biến mất, ‘vụt’ một phát rớt xuống.
Vương Nhất Bác hỏi: “Tình huống bên dưới là gì?”
Tiêu Chiến đáp: “Có một NPC, hoàn thành nhiệm vụ của hắn thì mới trở về được.”
*NPC: người chơi máy.
Vương Nhất Bác bảo: “Khó không?”
Tiêu Chiến đáp: “Không khó.”
Quả thực không khó.
NPC là thôn trưởng của một vùng thôn nhỏ, con gái bị thủ lĩnh sơn trại coi trọng tới rồi bị ép cưới về nhà, nhiệm vụ của Tiêu Chiến là giả thành cô dâu đi sang giết gã.
Cho nên tài khoản nam của cậu tự động biến thành tài khoản mặc đồ cưới của nữ, sau đó cậu bị mang đi.
Bên kia, Vương Nhất Bác một cước đạp hụt cũng rơi xuống, gặp phải NPC nhờ anh đi cứu người trong lòng, anh liền lên núi, leo tường đến chỗ động phòng, vừa đá văng cửa nhưng lại đối diện với lão bà vừa giết người xong đang muốn chạy ra ngoài.
Tiêu Chiến: “…..”
Vương Nhất Bác: “..…”
Vương Nhất Bác nhìn thấy bộ dáng này của cậu, vừa định đưa ra một lời bình luận mà chỉ nghe thấy ngoài viện truyền đến tiếng bước chân.
Hai người thấy nhiệm vụ đã thay đổi nên dựa theo gợi ý vội vàng đóng cửa lại, giấu đi thi thể của thủ lĩnh và cùng nhau chạy lên giường.
Ngay lập tức, bọn sơn tặc chạy tới đứng quanh chỗ động phòng.
Nhân vật của Vương Nhất Bác trực tiếp lăn một phát, đồng thời nhân vật mảnh mai của Tiêu Chiến nói một câu “A, đừng mà.”
Vương Nhất Bác nhất thời nhịn không được cười ra một tiếng.
Tiêu Chiến: “..…”
Thấp kém, vì sao nhiệm vụ này lại có thể hãm đến như vậy!
Vương Nhất Bác nói: “Chiến Chiến.”
Tiêu Chiến đáp: “Ừm?”
Vương Nhất Bác nhẹ giọng nói: “Nhớ em.”
Đáy lòng của Tiêu Chiến khẽ run lên, cậu không lên tiếng.
Nội dung vở kịch trong game đang tiến triển, sơn tặc vừa nghe thấy trong phòng của lão đại đang quá sống động nên cách một cánh cửa mà ha ha trêu đùa vài câu, sau đó lại đi tới đi lui. Hai vị anh hùng cứu người từ trên giường bước xuống, nhìn nhiệm vụ đổi mới một lần nữa, liền cùng nhau lén lút quăng đi rượu có hạ thuốc và hợp lực đánh chết mấy tên sơn tặc này sau đó quay về thôn nhận điểm thưởng, lúc này mới trở lại cầu treo.
Tiêu Chiến nhìn hơn mười khối ván gỗ trước mặt, luôn cảm thấy nhiệm vụ tiếp theo sẽ rơi nhiều tiết tháo lắm đây.
Vương Nhất Bác nói: “Tiếp tục thôi.”
Tiêu Chiến đè xuống nỗi oán thầm, thử nhảy qua mấy ván gỗ, kết quả chưa biết sống chết vừa mới nhảy đến gần chỗ mấu chốt lại rớt xuống lần nữa.
Vương Nhất Bác thấy thế liền bước qua từng khối từng khối, không bao lâu cũng gặp đúng trường hợp trên rồi tụ hội với cậu.
Nhiệm vụ kế tiếp cẩu huyết đến nỗi kẻ khác cũng không biết nên khóc hay nên cười nữa.
Tiêu Chiến nhẫn nhịn để đạt được danh hiệu tình nhân nên nắm lỗ mũi qua hết vòng thứ hai, phát hiện vòng thứ ba cuối cùng cũng bình thường lại một chút —— bọn họ phải đi bắt đom đóm với nhau.
Vụ này rất lãng mạn, bản đồ cũng đẹp mắt nữa.
Hai người tận lực thả chậm tốc độ một chút để đi dạo một phen trong bản đồ, lúc này mới đi đến vòng thứ tư.
Mấy vòng nhiệm vụ sau cũng khá dễ, chỉ có boss nhỏ ở vòng cuối cùng là hơi khó mà thôi. Nhưng hai người đều là đại thần nên cũng nhẹ nhàng và dễ dàng thông qua.
Tiêu Chiến nhìn dòng chữ nhỏ màu bạc ‘tình nhân của Liệt Phong’, rốt cuộc mới thấy thoải mái.
Khu tình nhân mở vào 5:21 chiều, bọn họ chơi tới lúc này là đã hơn chín giờ rồi.
Hai người liền đi vào khu PK, mang theo danh hiệu mới quét ngang một đường, đánh tới năm ván đi nghỉ ngơi.
Vài ngày sau đó, Tiêu Chiến cũng bắt đầu chuyên tâm đánh cấp, chuẩn bị lấy trang bị mới ra sử dụng, thời gian thoáng một cái đã tới mùng 15.
Hôm nay Vương Nhất Bác phải đi thăm người thân, Tiêu Chiến không định lên game nên ngủ thẳng đến hơn mười giờ mới bật dậy, đơn giản sửa soạn một phen rồi rời nhà tới trạm xe lửa.
Lễ tình nhân đã qua, nhưng dư âm vẫn còn đó.
Tiêu Chiến tìm được chỗ ngồi xong, vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy đối diện có một cặp tình nhân nhỏ đang rúc vào nhau.
Cậu dời mắt rồi lại thấy cách đó không xa có một … cặp khác nữa.
Lại dời rồi lại thấy một cặp, cậu nhất thời trầm mặc.
Không chua, một chút cũng không chua đâu.
Cậu cũng có bạn trai mà, chỉ là lễ mừng năm mới phải về nhà nên không ở bên cạnh nhau được mà thôi.
Cậu nhịn không được lấy điện thoại ra, gửi WeChat cho Vương Nhất Bác: Anh đang làm gì thế?
Vương Nhất Bác: Ăn với họ hàng.
Tiêu Chiến: Ừm, anh ăn đi.
Vương Nhất Bác: Anh nghe nói thông thường nhắn tin “Anh đang làm gì thế” với người yêu thì phần lớn tình huống toàn là đang suy nghĩ về đối phương thôi, nhớ anh hả?
Ngón tay của Tiêu Chiến dừng lại trên màn ảnh vài giây, gửi một chữ: Ừm.
Vương Nhất Bác: Bảo bối, anh cũng nhớ em.
Tiêu Chiến trò chuyện với anh thì chậm rãi được trấn an, thu lại điện thoại đứng dậy bước ra khỏi trạm. Cậu nhanh chóng tìm được bọn Tiểu Ngư, chỉ thấy bốn người trước mặt hai người một đôi, thân mật muốn chết luôn, tâm tình nhỏ vừa được giảm bớt trong nháy mắt lại không ổn nữa rồi.
Không, mình không có chua đâu.
Cậu căng mặt ra, làm bộ không thấy được cẩu lương trước mặt, đi vào một nhà hàng tốt với bọn họ rồi đi toilet để rửa tay một chút, ai biết vừa quẹo vào đường trở về khu hành lang liền bị một người nào đó mạnh mẽ ôm lấy từ phía sau. Cậu sợ hãi trong lòng, ngay sau đó ngửi thấy mùi tin tức tố quen thuộc, trong nháy mắt quên mất cả giãy giụa.
Một giây sau, một giọng nói trầm thấp vang lên ở bên tai, tiếng thì thào mang theo một chút thỏa mãn: “Bảo bối, rất nhớ em.”
Tiêu Chiến hoàn hồn, liền vội vàng xoay người lại, đối diện với khuôn mặt với nụ cười yếu ớt của Vương Nhất Bác, biểu tình có chút trống rỗng: “Anh không phải là đang dùng cơm hả?”
“Lừa em thôi,” Vương Nhất Bác kéo cậu tới phòng rửa tay, “Vốn định tới vào lễ tình nhân hôm qua cơ, nhưng như vậy thì quá rõ ràng, anh phải nhịn lại đó.”
Tiêu Chiến nói: “Vậy làm sao mà anh biết…”
Cậu nói sẽ đi ăn, lại nhớ tới Vương Nhất Bác cũng có WeChat của Tiểu Ngư, nhất định là đã hỏi địa chỉ nhà hàng từ chỗ Tiểu Ngư rồi.
Cậu cảm thấy rất kinh hỉ.
Mặc dù từ lúc nghỉ đến nay bọn họ có gọi video cho nhau, nhưng dù sao cũng cách nhau hai màn hình điện thoại, căn bản không thể nào lấp đầy nỗi nhớ. Bây giờ thì tốt rồi, cậu đã có thể chạm vào người nọ, cậu nhịn không được mà xích lại gần bên kia.
Vương Nhất Bác nhìn ánh mắt hơi lấp lánh của cậu, lướt thấy xung quanh vừa vặn cũng không có ai nên ôm cậu đè lên tường và cúi đầu hôn.
Nụ hôn này có chút bá đạo và mạnh mẽ, nhưng vì còn đang ở bên ngoài nên cũng kéo dài không được bao lâu, bị kết thúc một cách nhanh chóng.
Chỉ là dư âm của tin tức tố làm cho người ta an lòng truyền đến từ trên môi đâm thẳng vào lòng, hô hấp của Tiêu Chiến dường như nóng lên ngay lập tức, vô thức cầm lấy tay áo của anh, không muốn buông tay.
Vương Nhất Bác chịu đựng cảm giác bị câu dẫn mà đè xuống nỗi kích động, ôm cậu xoa rồi lại xoa: “Đi thôi, bọn họ vẫn đang chờ chúng ta quay lại đấy.”
Tiêu Chiến “ừm” một tiếng, cầm lấy tay của anh rồi đi về chỗ ngồi.
Bữa ăn đã kết thúc, sau khi ăn xong, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác từ chối lời đề nghị đi KTV mà đón xe đến khách sạn Vương Nhất Bác đã đặt và nhanh chóng dây dưa cùng một chỗ.
Tiểu biệt thắng tân hôn mà.
Tiêu Chiến chỉ cảm thấy đại não vẫn còn đang mơ hồ, đợi đến khi đã bị buông ra, cậu mới phát hiện đã chạng vạng tối rồi, cậu và Vương Nhất Bác vậy mà không chút liêm sỉ nào mà lăn cả một buổi chiều luôn.
Vương Nhất Bác ôm cậu, hôn một cái trên khóe miệng của cậu: “Hôm nay đừng về nhé.”
Tiêu Chiến điều chỉnh hô hấp: “Không.”
Vương Nhất Bác bảo: “Không muốn ở đây với anh hả?”
Tiêu Chiến giãy giụa vài giây rồi cũng đồng ý, cậu hỏi: “Phải nói như thế nào đây?”
Vương Nhất Bác đáp: “Thì nói em đang ở nhà Tiểu Ngư thôi.”
Năm mới lại chạy đến ở nhà của người ta, đây không giống như chuyện mà cậu có thể làm được.
Tiêu Chiến đang muốn từ chối thì bỗng nhiên dừng lại, nhớ rằng hôm trước anh họ nhà mình có nhắc tới là năm sau cô và dượng sẽ đi công tác, trong nhà chỉ còn một mình hắn, chủ ý liền nhảy ra. Cậu cầm điện thoại gửi tin nhắn cho ba, bảo là trên đường gặp được anh họ nên muốn đến nhà anh họ ở.
Cậu nhắn gửi đi, ngay sau đó gửi một tin WeChat cho anh họ, tránh để người nào đó lộ ra hết.
Lúc Tiêu Thế Trung nhận được tin nhắn, ông đang mở rộng cánh cửa cho Tần Tu Kiệt, bởi vì cháu ngoại nhà mình không muốn đợi ở nhà trong cô đơn nên quyết định chạy tới ké chút cơm.
Ông nhìn tới nhìn lui tin nhắn của con trai ba lần, biểu tình có chút thay đổi.
Chiến Chiến từ trước tới nay rất nghe lời, dù ở lại nhà bạn học cũng sẽ nói thật với bọn họ, cậu sẽ không nói láo… ông nghĩ đến một khả năng, trước mắt tối sầm lại, cầm máy trong tay đưa cho cháu trai xem, giọng rung bảo: “Con nói xem Chiến Chiến nó có bị bắt cóc rồi hay không thế? Bọn cướp ép nó gửi tin nhắn như vậy để chúng ta thả lỏng cảnh giác đó hả?”
Tần Tu Kiệt: “….."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top