18. Gặp lại bạn thân
Tác giả: Hà Anh Nhã
- Nhất Bác à
- Anh đây
- Hôm nay làm việc xong chở em đến Club đi em nhớ mọi người quá
- Ừm
Mặc dù Nhất Bác đã giao việc cho Tiêu Chiến nhưng hầu như anh chỉ nhận được vài cuộc hẹn từ Email của thư kí bên ngoài và hắn đều bảo anh từ chối. Nên cả ngày anh chỉ ngồi đó cho hắn ngắm thôi
Xong việc hắn chở anh đi ăn rồi đến Club. Tiêu Chiến thích thú ngắm nhìn những ánh đèn chớp nhoáng nơi đây thật nhộn nhịp
- Bác à, anh có bao nhiêu cái Club vậy
- Trên 50 cái được phân bố khắp các thành phố lớn. Riêng ở đây có gần hai chục cái. Nhưng đây là cái mở đầu tiên nên có tên là Vương Tạc CLUB những Club tiếp theo có thêm những con số phía sau Vương Tạc CLUB 2 ở quận kế bên
Tiêu Chiến nhìn hắn đầy ngưỡng mộ và tự hào
- Anh giàu quá điiii, thật giỏi
- Vào đi
Bảo vệ thấy Nhất Bác ôm eo cậu nhân viên điển trai từ trên xe bước xuống họ hiểu bây giờ cậu nhân viên này uy quyền đến đâu.
Vì từ trước đến nay Vương tổng chưa hề ngồi chung xe với chàng trai hay cô gái nào. Có thể thêm một chiếc xe chứ nhất quyết không được ngồi chung xe với hắn.
- Xin chào Vương tổng
Hai bảo vệ liền cúi đầu chào Nhất Bác
- Ừm
Club hôm nay khá đông nên Tiêu Chiến phải ngồi đợi Tân để nói chuyện
- Tiêu Chiến lâu rồi mới đến, nghỉ làm luôn rồi hả
- Ừm mình nghỉ rồi, dạo này tốt không
- Cũng tốt, thôi cậu ngồi đi khách gọi mình, tí rảnh nói chuyện nha
Tiêu Chiến buồn chán, Nhất Bác đã vào phòng kiểm tra sổ sách anh đi vào bên trong, có một cánh cửa khi còn làm việc anh không được phép bước vào, nên tò mò muốn vô thử. Chiến đẩy cửa bước vào, bên trong hoàn toàn yên tĩnh hai bên là hai dãy phòng nối liền rất dài, anh đi vào thất kinh khi tấm kính nhỏ ở cửa hiện lên cảnh một người đàn ông đang điên cuồng ra vào trên người một chàng trai khác, chân anh như hoá đá.
Chuyện này cuối cùng là sao?
Tiêu Chiến nhấc từng bước chân khó khăn đi tiếp, những căn phòng kế tiếp cũng không khác là mấy. Đến căn phòng 15 anh như chết ngất khi trong phòng có đến 3 người đàn ông đang sờ mó một chàng trai trẻ, gương mặt cậu ta vô hoảng sợ và hình như đang kêu cứu. Tiêu Chiến lục lọi ký ức gương mặt này chẳng phải....là Phát bạn thân của anh hồi cấp ba sao. Chiến bừng bừng lữa giận. Anh rút điện thoai nhắn một tin nhắn rồi cất vào túi.
Tiêu Chiến cởi hai chiếc cúc trên áo mình ra để lộ khoảng ngực trắng mịn đầy khiêu gợi đẩy cửa bước vào
- Ây da ba anh mà để một em tiếp như vậy làm sao thoải mái, để em giúp các anh có được không
Ba tên đàn ông giât mình quay lại thấy Tiêu Chiến liền buông cậu trai trẻ đang hoảng sợ xuống thèm thuồng mà nhìn anh
- Chà em người mới hay sao mà xinh như thiên thần vậy, lại đây em
Tiêu Chiến nhanh chóng sà vào lòng tên ngồi giữa tay anh vuốt ve bộ ngực mập mạp của hắn ta.
- Hôm nay để Chiến Chiến phục vụ các anh có được không
Anh nghịch ngợm véo vào ti tên đàn ông đang ôm mình
- Haha được được
Hai tên còn lại một thì nắm tay anh mà vuốt ve một thì sờ lên đùi anh
- Mềm mại quá
- Đại ca đêm nay tới luôn nha
RẦM RẦM
Cánh cửa bị tác động bởi một lực vô cùng mạnh mẽ bật tung khỏi bản lề
Vương Nhất Bác bừng bừng sát khí tiến vào. Tiêu Chiến nhanh chóng chạy tọt lại chui vào lòng hắn
- Bác người ta sợ lắm, ba người này muốn... muốn...
Anh thút thít
Ba tên đàn ông quá biết rõ Vương Nhất Bác là ai khi thấy tên nhóc này chạy lại ôm hắn, cả ba đều hốt hoảng quỳ xuống van xin
- Xin Vương tổng tha mạng chúng tôi không không biết cậu.. cậu đây là của anh nên..nên
Nhất Bác kiểm tra xong sổ sách định chở Tiêu Chiến về nhưng ra ngoài không thấy anh, đúng lúc điện thoại có tin nhắn của anh tin nhắn chỉ vỏn vẹn có con số "15"
Hắn nhíu chặt mày rồi giật thót người ở trong Club những con số là phòng để tiếp khách. Hắn cả kinh lao vội vào trong, vừa đến phòng 15 qua tấm kính hắn thấy Tiêu Chiến đang bị bao vây bởi ba tên đàn ông, lửa giận bừng lên lập tức tông cửa xông vào
- Bác tên đó ôm eo em, tên kia nắm tay em, còn hắn.. hắn để tay lên đùi của em huhu. Bác coi nè hắn còn làm đỏ tay em nữa nè.
Tiêu Chiến đưa bàn tay trắng mịn đã ửng đỏ cho Nhất Bác thấy, hắn lập tức nhíu mày cầm lên mà vuốt nhè nhẹ, đôi mắt lạnh lẽo lướt qua ba tên đang quỳ, bọn chúng thất kinh liền tục dập đầu van xin.
- Tên đó sao
Tiêu Chiến tựa đầu vào ngực hắn giả vờ uất ức
- Ưm hắn nắm tay em thật mạnh đó
(Tiểu Chiến à anh có biết mình đang ra lệnh cho con báo họ Vương giết ba mạng người không)
- Khương
- Dạ
- Đem giết hết bọn chúng
- XIN... XIN VƯƠNG TỔNG THA MẠNG XIN ANH ĐỪNG..ĐỪNG GIẾT CHÚNG TÔI.
Tiêu Chiến thất kinh, bật người dậy
- Bác đừng giết người
- Ai bảo bọn họ dám đụng vào người em
- Ưm chỉ cần dạy dỗ là được đừng giết họ
- Chiến muốn như vậy ?
- Ừm
- Được, dạy dỗ một chút
- Dạ
Khương cùng vệ sĩ lôi ba tên đàn ông ra
Tiêu Chiến vọt khỏi vòng tay Nhất Bác vội chạy đến chỗ chàng trai đang hoảng sợ ngồi thu mình trong một góc
- Phát Phát là cậu đúng không
- Cậu...cậu là Tiêu Chiến ?
- Đúng rồi là mình đây, tại sao cậu lại vô đây
- Mình đang học đại học, định vô đây làm phục vụ để kiếm thêm ít tiền lo việc học, nhưng...nhưng
Tiêu Chiến quay ngoắt lại dùng ánh mắt giận dữ nhìn tên đàn ông đang giả vờ ngó lơ anh.
- Thôi được rồi, mà cậu có sao không
- A mình không sao, cảm ơn cậu
- Nhất Bác
- Anh đây
- Có thể sắp xếp cho bạn em công việc thật tốt không
- Được, Chiến muốn gì cũng được
Bác biết mình đang bị coi là tội đồ, làm sao có thể không chấp nhận yêu cầu của tên nhóc này được chứ
- Từ mai cậu cứ đến đây làm nha cứ yên tâm không có như hôm nay nữa đâu
- Cảm ơn Tiêu Chiến
- Cậu đến đây bằng gì
- Mình đi xe buýt
- Giờ này chắc không còn xe nữa
- Bác
- Anh đây
- Có thể cho người đưa bạn Chiến về không
- Tất nhiên là được, Khương
- Dạ
- Cậu đưa bạn của Tiêu Chiến về giúp tôi
- Dạ.
- Cậu đi theo anh Khương về nha, mai nhớ đến đây làm rảnh mình sẽ ghé thăm cậu. À cho mình số điện thoại đi
- Đây mình về nha, cảm ơn nha Chiến
- Bạn thân mà cứ vậy, về nhanh đi khuya rồi
- Ưm tạm biệt
Phát vừa đi Tiêu Chiến cũng nhanh chóng bước ra ngoài mặc kệ Nhất Bác với gọi
- Nè giận anh hả
Bác thấy Tiêu Chiến không thèm nhìn hắn lại còn ngồi xa như vậy chẳng lẽ là giận hắn sao
Tiêu Chiến không thèm trả lời ngồi sát vào phía cửa
- Chiến à
- Anh mà nhích qua đây là em phóng xuống đó
- Ư đừng đừng anh sẽ ngồi yên
Suốt quãng đường về Nhất Bác không dám nói gì thêm, hắn chỉ sợ không vừa lòng tên nhóc này lại khiến anh giận hắn hơn.
Vừa đến nhà Tiêu Chiến đã đi thật nhanh lên phòng mặc cho mẹ anh với gọi
- Chiến Chiến con sao vậy
- Con làm em nó giận rồi cô ơi
- Thôi cứ lên vỗ nó đi, coi vậy chứ không giận ai lâu đâu, còn không con cứ cất hết gối ôm không chừa cái nào hết là được.
- Dạ con biết rồi
Nhất Bác vui mừng, ít ra tên nhóc đó cũng không thể ngủ riêng được.
Nhất Bác bước vào phòng vừa mở cửa hắn hốt hoảng né tránh nào gối nào chăn bình hoa cứ không tự chủ bay vèo vèo về chỗ hắn. Né tránh một hồi hắn cũng không tránh được tai hoạ. Hắn lau mồ hôi thở phào khi chắc chắn không còn gì đễ tên nhóc kia ném nữa. Bác vội bước đến ôm chặt Tiêu Chiến
- Anh xin lỗi mà
- Đồ biến thái, tại sao anh có thể kinh doanh như thế hả. BUÔNG RA
Tiêu Chiến hét lớn, anh thật sự rất tức giận
Chiến cắn mạnh vào vai trắng nõn của Nhất Bác, cắn thật mạnh thật lâu đến khi sắp chảy máu vẫn không nghe thấy hắn kêu la. Anh khó hiểu
- Anh không đau sao ?
- Đau
- Tại sao không la ?
- Không dám
- Hứ anh có gì mà không dám chứ. BUÔNG RA
- KHÔNG, đừng giận anh nữa em muốn gì anh cũng chiều
- Thật không
- Thật
- Dẹp hết mấy cái dịch vụ đó cho em
- Được
Chiến giật mình, hắn như vậy mà có thể dễ dàng đồng ý
- Chỉ cần Tiêu Chiến vui anh sẽ làm
- Nhất Bác à
- Đưa tay cho anh xem
Nhất Bác nâng bàn tay trắng mịn của anh lên lo lắng mà nhìn vết ửng đỏ. Môi hắn dịu dàng hôn lên bàn tay mềm mại
- Còn đau không
- Ưm không đau
- Chiến ơi...anh muốn rồi. Cho anh có được không
- Anh thật hư
- Tại Chiến làm anh hư
Tiêu Chiến đón nhận những nụ hôn đầy khao khát của Nhất Bác mỗi lần hắn hôn anh là anh muốn buông bỏ hết mọi thứ mà chìm đắm trong nụ hôn của hắn. Rồi khi hai người hoà làm một Tiêu Chiến lại được nghe thấy Nhất Bác nói yêu mình.
________________________
Xĩu 🥴 lười lắm rồi á, tặng sao cho tui đi mai tui đăng tiếp chooo 🤣
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top