14. Tập đoàn Đại Vương

Tác giả: Hà Anh Nhã

Mười ngày sau đó mẹ Tiêu Chiến đã hồi phục khá tốt. Bà dọn về nhà của anh ở luôn vì anh không yên tâm để mẹ ở một mình. Nhất Bác ngày nào cũng đến thăm hai mẹ con anh. Tình cảm của hai người cũng vì thế mà tốt lên.

- Chiến anh nghĩ em nên dọn đi chỗ khác, nhà nhỏ như vầy sao mẹ và em ở được

- Em cũng định vậy nhưng tiền đâu mà đổi nhà, đợi em đi làm vài tháng nữa rồi hẳn đổi cũng được

- Dọn đến nhà anh ở đi

- Sao mà được. Sao em có thể ở nhà của anh

- Sao lại không thể ở nhà của anh, em không vì mình cũng phải nghĩ đến mẹ em chứ, bắt cô ở căn phòng bé tí thế sao

- Em...

- Không nói nhiều. Mai sẽ có người qua đây dọn đồ. Giờ anh về đây

- Bác à, cảm ơn anh

- Anh đã nói Vương Nhất Bác anh không cho không ai cái gì...hơn nữa mười ngày nay...

Nhất Bác ghé sát cắn nhẹ lên vành tai của anh làm anh giật thót người

- A...

Sáng sớm Nhất Bác đã đến nhà Tiêu Chiến làm anh giật mình

- Anh đến sớm như vậy để làm gì ?

- Đón thư kí của anh

- Hả thư thư kí

- Nhiều lời, đồ nè vô thay đi

Nhất Bác đưa bộ trang phục cho anh

- Thay đi anh đợi, mà mẹ em đâu

- À mẹ còn ngủ, đợi em chút

Tiêu Chiến nhanh chóng thay bộ trang phục hắn đưa. Hắn chọn cho anh chiếc áo sơmi trắng mịn cùng quần âu đen vừa vặn cơ thể. Trông anh vô cùng quyến rũ

- Con đi đâu vậy Chiến

- Con đi làm mẹ ơi, mẹ dậy ăn sáng đi con chuẩn bị rồi, à mà hôm nay có người sẽ đến dọn đồ, mẹ đi theo họ luôn nha, tối sẽ con về

- Hả mình dọn đi đâu

- Dạ đến nhà anh Bác, nhà này không tốt cho sức khoẻ của mẹ nên con muốn chuyển nhà nhưng mà hiện tại con chưa đủ tiền nên mẹ con mình qua ở nhà anh ấy

-Nhưng mà...trời ơi bây đâu có cần làm như vậy

- Cô yên tâm nhà con còn rộng lắm hai người cứ đến đó ở trước để cho cô khoẻ lại rồi hãy tính sau.

- Có gì đâu cô Chiến là nhân viên của con, lo lắng một chút cũng không sao

- Thôi được rồi, vậy cảm ơn con

- Cô đừng nói vậy. Xong chưa Chiến

- Dạ có thể đi, con đi nha mẹ

Anh ôm chầm lấy bà hôn mạnh lên má bà một cái

- Cái thằng quỷ nhỏ..

Nhìn hai người lên xe bà cảm thấy có chút vui mừng và cả chút lo lắng

Vừa lên xe Nhất Bác đã xoay người đẩy anh xuống xe vội vã cướp lấy đôi môi hồng của anh

- Ư ưm

Chiến hốt hoảng đẩy hắn ra

- Anh....muốn làm gì

Nhất Bác không trả lời một lần nữa cuối xuống hôn anh. Hơn mười ngày nay hắn vô cùng bức bối, dù rằng nhu cầu của hắn rất cao nhưng hắn không hề muốn làm chuyện đó với bất cứ ai từ khi gặp anh. Khốn kiếp hắn chỉ muốn đè tên nhóc này mà thôi

Tiêu Chiến biết mình không thể tránh tên đàn ông này được nên đành đáp lại nụ hôn của hắn. Bàn tay dịu dàng đặt lên ngực hắn mà vuốt nhè nhẹ.

- Ư Bác... đừng

Chiến hốt hoảng khi anh muốn cởi áo anh, chẳng lẽ hắn muốn anh ngay trên xe sao?

- Tại sao lại đừng ?

- Ở đây là trên xe mà

- Thì có làm sao

- Thôi mà em không muốn đâu

- Vậy muốn làm ở đâu

Tiêu Chiến đỏ mặt, câu hỏi như vậy mà cũng hỏi được

- Cái gì chứ ? Đáng ghét

Tiêu Chiến ngại ngùng đánh một cái lên ngực hắn

- Haha thật đáng yêu

Nhất Bác bật cười sảng khoái, nhấc Tiêu Chiến đặt lên đùi hắn. Hắn ghé sát vào tai Chiến thì thầm

- Đến công ty anh cho em đi không nổi

Nhất Bác cắn nhẹ vành tai đỏ hồng của Tiêu Chiến làm giật thót người. Anh thừa biết người đàn ông này không hề nói giỡn.

- Anh thật hư

- Đàn ông phải hư thì mới hấp dẫn haha

Đại Vương là một tập đoàn lớn bậc nhất ở Thành phố bởi quy mô nó vô cùng lớn và đa dạng về mọi lĩnh vực. Nắm chắc trong tay tình hình kinh tế, chứng khoáng, đất đai... Vì thế không có bất cứ công ty hay tập đoàn nào có thể sánh được. Mỗi khi nhắc đến Đại Vương ai nấy cũng đều nể sợ và cả người đàn ông tên Vương Nhất Bác chủ tịch tập đoàn.

Chiếc xe sang trọng dừng lại ở một toà nhà vô cùng lớn, nhân viên bảo vệ lập tức mở cửa

Nhất Bác nắm tay Tiêu Chiến kéo anh xuống

Vừa đặt chân xuống anh như hoá đá khi thấy nhân viên ăn mặc gọn gàng đứng thành ai hàng liền cuối đầu đồng thanh chào.

-Xin chào Vương tổng

Tiêu Chiến giật mình nói liệu mà la lên

- Dạ xin..xin chào

- Chiến..em đang làm gì vậy

Tiêu Chiến ngượng ngùng nép sát vào Nhất Bác. Hắn nhịn cười đến run cả lên

Nhất Bác ôm eo Tiêu Chiến đi thẳng.

- Aaaaa.. mắc cỡ quá đi mà

Bóng hai người vừa khuất thì sau lưng ngay lập tức có tiếng xì xầm thắc mắc, tiếng cười nho nhỏ về chàng trai xinh đẹp mà chủ tịch họ ôm eo đi vào như thế

Từ ngoài cổng vào Tiêu Chiến liên tục tròn xoe mắt vì độ hoành tráng của nơi này, đã vậy còn mắc cỡ vụ nói hớ khi nãy, nhưng mà phải công nhận rằng không gian sảnh lớn rất rộng nếu như không có Nhất Bác đi bên cạnh có lẽ anh chỉ bằng con kiến ở đây thôi.

Nhất Bác đưa anh vào thang máy dành riêng cho hắn làm tiếp tân suýt ngất, trước giờ ngoài mẹ hắn và Tuấn Khương thì không ai được phép bước vào đó. Vậy mà hôm nay hắn lại ôm eo một chàng trai lạ mặt đi vào.

- Thật lớn nha, chỗ này là của của anh hết sao

- Không thấy bên ngoài có để Đại Vương sao

- Thật đẹp nha

Nhất bác kéo anh sát vào người hắn, cái thang máy này chậm một chút nữa thì hắn chắc chắn sẽ đập nát nó cho mà xem

Cửa thang máy vừa mở Tiêu Chiến lại oà lên kinh ngạc khi anh đứng trong một căn phòng toàn kính có thể nhìn toàn cảnh thành phố.

Nhất Bác bấm điện thoại bàn

- Không cho bất cứ ai lên phòng tôi

Nói xong hắn liền tiến đến ghì chặt anh vào lòng hôn ngấu nghiến

Chiến cả kinh đẩy hắn ra

- Á anh làm gì đó...coi chừng người ta thấy

Nhất Bác không để ý đến lời của anh, cúi xuống hấp tấp mà chiếm lấy đôi môi căng mọng, tay hắn bấm một nút điều khiển tất cả tấm kính bỗng nhiên đục ngầu không còn nhìn thấy gì nữa

Tiêu Chiến phát hoảng hôm nay anh mới đi làm ngày đầu tiên sao có thể để người khác thấy anh làm chuyện này với chủ tịch được chứ. Cố hết sức Chiến đẩy Bác ra

Nhưng anh giật mình khi thấy căn phòng bỗng nhiên tối hơn so với lúc nãy, những tấm kính sao sao lại đục ngầu kì lạ như vậy

- Có thể yên tâm chưa

Nhất Bác muốn điên lên, hắn ẫm Tiêu Chiến gọn gàng đem anh vào một gian phòng phía sau cũng được ngăn bởi tấm kính đã đục ngầu. Phía trong tấm kính ấy là một căn phòng không khác gì phòng ngủ là mấy, ở giữa phòng là chiếc giường màu đen rộng lớn có một bộ bàn ghế và có cả nhà vệ sinh nữa

Nhất Bác tựa anh vào tấm kính say sưa mà hôn nhau

Tiêu Chiến đã yên tâm là không có ai thấy nên cũng nhẹ nhàng mà đáp lại nụ hôn như muốn ăn tươi nuốt sống anh của Bác.

Tay anh luồng vào những sợi tóc bồng bềnh của hắn mà bấu nhè nhẹ. Hai chân của anh không biết từ lúc nào đã quấn chặt hông của Nhất Bác.

Nụ hôn của hắn trôi dần đến khoảng ngực trắng mịn của Tiêu Chiến những ngón ty điêu luyện cởi bỏ từng chiếc cúc áo, hấp tấp mà ném cái áo xuống đất. Tay anh cũng lần mò tháo caravat rồi cũng nhanh chóng cởi áo Bác ra

- Bác cho em lên giường

- Không thích như vầy sao

- Tấm kính làm em nhột

Nhất Bác hôn nhẹ lên môi anh, ngón tay miết nhẹ nốt ruồi dưới môi rồi đặt Chiến xuống chiếc giường êm ái.

- Hôm nay cho em đi không nổi luôn

Nhất Bác nhanh chóng tháo bỏ những thứ còn vướng víu trên người của cả hai xuống, nhanh chóng bao phủ cơ thể căng mọng của Tiêu Chiến.

Trong Tiêu Chiến bây giờ là những đòi hỏi của một cậu bot trước một người top tuyệt mỹ như Nhất Bác, hắn đẹp đến ngạt thở người như hắn có vô vàng những cô gái chàng trai muốn tự hiến dâng cả thân thể đến tận giường cho hắn, ý nghĩ đó làm anh có chút khó chịu.

Chiến nâng gương mặt đầy vẻ ham muốn của hắn lên.

- Cơ thể này của anh đã trao cho bao nhiêu người rồi?

Bỗng nhiên Tiêu Chiến hỏi làm cho Nhất Bác sững sờ. Người nằm dưới thân hắn làm sao có thể đếm hết

- Em là người thứ mấy

Nhất Bác cứ im lặng làm khoé mắt anh cay cay, không lẽ anh cũng chỉ là một trong số những người giúp hắn thỏa mãn dục vọng sao

- Lúc ...Lúc trước có rất rất nhiều người

Tiêu Chiến buông tay, anh đã hiểu

- Nhưng bây giờ....và về sau nữa chỉ có một

Chiến cứng đờ mở to mắt với câu nói của hắn, khoé mắt cũng không kiềm được mà lặng lẽ rơi

- Đừng khóc, mỗi lần em khóc anh thấy khó chịu

Nhất Bác hôn sạch giọt nước mắt trong veo vừa rơi trên mặt Chiến

- Cơ thể này của anh cho em có nhận không?

Nhất Bác bỗng nhiên lo lắng, tên nhóc này không thèm đụng tới hắn nữa, chẳng lẽ không thèm hắn nữa sao

- Em có chịu không

- Trả lời anh đi

Cánh tay Tiêu Chiến vòng qua tấm lưng trần rộng lớn siếc chặt

- Làm sao mà em nỡ bỏ đây ?

Nhất Bác như gỡ được viên đá to đè nặng mình

- Từ nay chỉ có em được sở hữu cơ thể anh có đúng không ??

Tiêu Chiến vui sướng ưỡn người ôm chặt hắn

- Chỉ có Tiêu Chiến được sỡ hữu.

Nhất Bác âu yếm hôn lên cổ Chiến. Tên nhóc này làm hắn phát điên lên mất

- Chiến anh sắp không chịu được rồi, cho anh mau

- Ưm....đến đây, cho anh hết

Vương Nhất Bác vui sướng chầm chậm mà tiến vào cơ thể Tiêu Chiến

Sâu trong Tiêu Chiến lúc này dường như đang múa hát, cái vật to lớn từ từ tiến vào lấp đầy anh, và nữa trái tim còn lại của anh cũng đang dần được lắp đầy

Liên tục và mạnh mẽ Nhất Bác quấn chặt Tiêu Chiến, khắp căn phòng vang vọng tiếng rên rỉ của anh. Bên dưới căn phòng hàng trăm con người đang vội vã làm việc đâu hay trên mình vị chủ tịch hư hỏng liên tục chiếm lấy một chàng trai.

Đến giờ nghỉ trưa Nhất Bác mới chịu tha cho Tiêu Chiến. Hắn đã giữ đúng lời hứa là là cho anh đi không nỗi.

Chiến mệt mỏi nằm sấp trên giường mặc cho Nhất Bác liên tục đóng những dấu hồng trên tấm lưng trắng mịn của anh

- Ưm...Bác à

- Em có đói không?

Tiêu Chiến đói muốn xĩu rồi, lúc sáng chưa kịp ăn vừa đến công ty đã bị tên đàn ông này bắt anh hoạt động kịch liệt như vậy.

- Em đói muốn chết luôn rồi

Nhất Bác khẽ cười, mỗi lần lên giường với tên nhóc này hắn luôn đạt đến đỉnh của sự thăng hoa, điều mà trước giờ hắn phải cần đến vài người, nhưng cậu nhóc này chỉ cần hắn không kiềm chế là một chút thôi hắn đã đạt cực khoái rồi

- Em muốn ăn gì

- Ăn gì cũng được

Nhất Bác ra ngoài gọi thức ăn xong hắn liền vào bế cả cơ thể rũ rượi của Tiêu Chiến vào nhà tắm

- Ư anh làm gì

- Tắm, cả người em toàn mồ hôi và tinh dịch của không nè muốn như vậy mà làm việc sao

- A....vô sỉ

Tiêu chu chu môi nện một phát vào ngực hắn

- Haha thật đáng yêu

Ôm Tiêu Chiến vào bồn tắm hắn xả nước đặt cậu nhóc lên người mình nhẹ nhàng mà vệ sinh cái huyệt nhỏ nhắn làm hắn phát điên kia

- Ơ Bác

Tiêu Chiến cảm động gọi tên hắn.

Chuyện này là việc vốn dĩ thuộc về bot nhưng ít ai biết rằng cậu bot đó sẽ vô cùng hạnh phúc nếu chàng top giúp họ

-Anh đã rất thoải mái vì nó nên anh phải có trách nhiệm vệ sinh nó, ngoan nằm yên

- Bác....Chiến...Chiến

- Sao em muốn nói gì

- Chiến yêu anh mất rồi

Tim Nhất Bác đập loạn, người hắn cũng trở nên cứng đờ. Tên nhóc này nói yêu hắn sao

- Nói lại

- Chiến Chiến yêu anh

Trái tim bao năm ngủ yên cảm thấy ngọt ngào đến lạ.

- Em có biết khi em nói như vậy là em sẽ thuộc về Vương Nhất Bác này không

- Cho dù anh là heo hường đi nữa, anh cũng phải thuộc về em

- Thật tự tin

- Vậy là anh không thích như vậy

Tiêu Chiến đứng dậy định bỏ đi. Nhưng hắn liền bị hắn kéo ngược xuống

- Heo hường Vương Nhất Bác xin nghe

Hắn ôm chặt cơ thể trơn láng và dường như nó đang run nhè nhẹ.

Đúng, hắn là heo nhưng con heo này chỉ  thuộc về tên nhóc Tiêu Chiến này...

______________________
Chap này tui thấy nó dài lắm luôn, nó như gộp hai chap một lần, nên edit hơi tốn thời gian. Các bạn đọc truyện vui nghenn 💚❤️ cho tui vài cái sao nhỏ nhaaa

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top