Chương 8
Cả Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đều không nghĩ sự việc sẽ phát triển theo một cách kịch liệt___ ừm, không gì cản nổi như thế.
Mà chuyện này càng chứng minh một điều: văn phòng mai mối làm ăn cực uy tín, tin tức tố của bọn họ có độ phù hợp rất rất cao.
Tin tức tố đáng ghét một khi bùng lên sẽ như ngọn lửa, trong nháy mắt cắn nuốt lý trí, ngay cả những người tỉnh táo nhất cũng biến thành dã thú, cắn xé, gặm nuốt đối phương.
Hôn môi vừa triền miên vừa mãnh liệt, tách ra rồi ngay lập tức dán vào.
Toàn thân Tiêu Chiến không còn một chút sức lực nào.
Đây là lần đầu tiên của y.
___ Thì ra, cảm giác làm tình là như vậy.
Kẻ hồ đồ như Tiêu Chiến giờ phút này cũng trở nên rõ ràng.
Y thậm chí bắt đầu lí giải được thói trăng hoa của Hoa Thì: tư vị mất hồn này, chẳng trách cậu ấy damdang.
Mùi vị sướng khoái này không phải ai cũng chống lại được.
Tiêu Chiến muốn từ trên giường đứng lên nhưng quả thực nửa bước cũng khó. Y nỗ lực nhấc chân, kết quả lại ngã chổng vó về phía sau, chỉ là lưng chưa chạm giường thì mùi bạch đàn đã từ phía sau bao lấy y.
"Đi đâu?" Vương Nhất Bác miễn cưỡng hỏi.
Tiêu Chiến đáp: "Tôi đi tắm."
"À." Vương Nhất Bác nhẹ nhàng nở nụ cười, "Tắm làm gì? Dù sao chút nữa cũng lại bẩn mà?"
Trong nháy mắt Tiêu Chiến bị thiêu đỏ: "Còn được không đấy?"
Vương Nhất Bác nâng mắt nhìn Tiêu Chiến, miệng hắn vẫn đường ngậm kẹo bạc hà nên thanh âm có chút hàm hồ: "Cậu nói ai không được hả?"
Tiêu Chiến dựa lên đầu giường, xoa xoa cái trán đang đổ mồ hôi, nhanh chóng sửa miệng: "Tôi không được."
Vương Nhất Bác nhướng mày kinh ngạc, sau đó nở nụ cười, ôm Tiêu Chiến vào phòng tắm.
Tiêu Chiến giật mình, hỏi: "Anh... Anh làm gì vậy?"
"Là ai nói muốn đi tắm hả." Vương Nhất Bác nói.
Tiêu Chiến nằm trong bồn tắm lớn, liếc mắt nhìn trạng thái cơ thể Vương Nhất Bác, lại nói: "Tôi thật sự không thể chịu được nữa đâu."
Vương Nhất Bác cười nói: "Cậu sợ tôi lại muốn? Nếu cậu đã nói không thì tôi còn có thể cường bạo cậu hay sao?"
"Lí trí của anh thì không." Tiêu Chiến nói tiếp, "Phía dưới thì khó nói."
Lời này của Tiêu Chiến là thật. Chính y cũng không ngờ mình và Vương Nhất Bác cứ như vậy mà quấn lấy nhau. Tin tức tố này, ai có thể nói trước được chứ.
Vương Nhất Bác cười: "Được chứ Tiêu tổng." Nói rồi đứng lên rời khỏi phòng tắm.
Tiêu Chiến thở phào nhẹ nhõm, cả người chìm dưới làn nước ấm, ngửa đầu tựa lên thành bồn tắm, sau gáy truyền tới cảm giác lạnh lẽo nhưng toàn thân lại vô cùng ấm áp.
Nhưng đầu y vẫn rất mộng mị.
Mọi chuyện sao tự nhiên lại phát triển tới một bước này chứ?
Thực sự là thứ tin tức tố đáng ghét.
Tin tức tố xấu xa.
Sau khi miếng ngăn tin tức tố của Tiêu Chiến bị xé mở lập tức kích thích tin tức tố của Vương Nhất Bác. Nồng độ tin tức tố của Vương Nhất Bác rất cao, độ phù hợp với Tiêu Chiến lại lớn, Tiêu Chiến đương nhiên không thể khống chế nổi...
Bộ dáng Tiêu Chiến xưa nay đều vô cùng lạnh lùng kiêu ngạo, nghĩ tới chỉ vừa mới đây thôi chính mình nhiệt tình như lửa, bộ dáng người cần người cứ lấy, quả thực hận không thể thiêu chết bản thân.
Tiến triển này cũng quá nhanh đi?
Tuy rằng muốn theo đuổi khách hàng nhưng y chưa từng nghĩ sẽ đuổi tới trình độ này.
Chuyện này hoàn toàn quấy rối kế hoạch của Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến chỉ cảm thấy đầu óc như một đống tương hồ, động đều không động được.
"Cạch" ___ Cửa buồng tắm được mở ra.
Tiêu Chiến sống lưng căng thẳng, quay đầu nhìn về phía cửa liền thấy Vương Nhất Bác đi tới.
"Không phải nói..." Tiêu Chiến vừa muốn ngăn cản Vương Nhất Bác "xâm phạm" lại thấy Vương Nhất Bác cầm theo một ống thuốc, hỏi: "Đây là thuốc ức chế của cậu sao? Tiêm vào cánh tay?"
Tiêu Chiến gật gật đầu: "Đúng vậy."
Vương Nhất Bác lập tức đâm ống thuốc lên cánh tay chính mình, hướng Tiêu Chiến nở nụ cười: "Như vậy cậu sẽ không sợ tôi nữa phải không?"
Tiêu Chiến giật mình.
Vương Nhất Bác lại lấy ra tinh dầu, nói: "Đến đây, tôi giúp Tiêu tổng xoa bóp giảm đau."
Tiêu Chiến dở khóc dở cười, nói: "Tôi đây thật sự không dám nhận."
"Sao lại không dám?" Vương Nhất Bác đem vỏ thuốc ném trong thùng rác, cười trêu: "Tôi hiện tại là một hoạn quan, thích hợp làm việc hầu hạ."
Tiêu Chiến nhân tiện nói: "Vậy tôi liền không khách khí."
Vương Nhất Bác giúp Tiêu Chiến xoa bóp.
Tiêu Chiến nhắm mắt lại, vừa buồn ngủ vừa cảm thấy thích ý, trong đầu lại loạn nghĩ: Mình ngàn dặm xa xôi chạy tới theo đuổi khách hàng, hiện tại khách hàng lại giúp mình xoa bóp? Đây coi như theo đuổi thành công?
Tiêu Chiến mặc dù nhắm mắt nhưng con ngươi lại loạn chuyển. Vừa bắt đầu hắn thấy mình trong nhà vệ sinh, nói không chắc liền cho rằng mình chơi rất lớn. Hiện tại mình chạy tới nước Mỹ, mới gặp hai lần đã cùng hắn lên giường, vậy không phải càng chứng minh loại ý nghĩ này sao?
Hay hắn muốn làm bạn chịch với mình?
Tiêu Chiến hoảng hốt mở mắt ra, nói: "Tôi không phải người tùy tiện."
Vương Nhất Bác ngẩn ra, tựa hồ không rõ tại sao Tiêu Chiến lại nói vậy. Đúng lúc này chuông điện thoại vang lên. Vương Nhất Bác đi ra ngoài nhận điện thoại: "Được, tôi lập tức trở lại."
Nói xong Vương Nhất Bác cầm di động trở vào phòng tắm: "Tiêu tổng, giờ tôi phải về nước một chuyến. Hẹn lần sau gặp lại."
Tiêu Chiến cả kinh. Làm xong xách quần chạy? Này... còn không phải bạn chịch à!
Tiêu Chiến đột ngột ngồi dậy, bọt nước trong bồn tắm bắn tung tóe: "Anh..."
Tiêu Chiến khẽ ngừng lại, trước mặt khách hàng không thể quá dồn dập, ngữ khí thả chậm lại: "Anh không có gì muốn nói sao?"
Vương Nhất Bác suy nghĩ, cười một tiếng: "Tôi cũng không phải người tùy tiện."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top