Chương 7
Ánh nắng chan hòa của buổi sớm mai rọi vào mọi ngóc ngách của căn phòng, từng tia nắng ấm áp xuyên qua cách của sổ chiếu thẳng lên chiếc giường khoảng chừng 10 người nằm, ở giữa giường có một nhô lên, vật đó là một cô gái có làn da trắng như tuyết, mái tóc rối tung rơi tùy ý trên gối, tay choàng qua ôm một con Doraemon lớn bằng cô. Đôi môi đỏ mọng cong vút lên thoáng nhìn có chút quyến rũ cộng thêm phần dễ thương nghịch ngợm.
Những tia nắng chiếu thẳng vào mắt làm cô tỉnh giấc, lười biếng từ từ mở đôi mắt long lanh, dụi dụi mắt, khẽ nhíu mày đẹp vương vai một cái, lờm cờm ngồi dậy, bước vào nhà tắm làm VSCN. Xong xuôi, cô bước xuống nhà, trong nhà đều không có ai, vắng tanh, chỉ có Lâm quản gia đang loay hoay tưới cây ngoài vườn. Cô ngó quanh rồi ra lấy xe của mình phóng thẳng đến trường.
Đến trường, Khởi My đâm thẳng vào nhà xe, xung quanh cô là hàng ngàn con mắt ngưỡng mộ với kỹ năng lái xe của cô. Tắt động cơ xe, Khởi My lạnh lùng bước xuống đi đến lớp. Trong lớp giờ đây rất yên lặng. Chỉ có vài học sinh đang trực nhật, cô đến chỗ ngồi của mình. Vừa ngồi xuống thì từ cửa có một con người đi vào, tướng người vạm vỡ, con ngươi sắc bén, cả cơ thể toát ra một luồng khí lạnh khiến người khác không khỏi rùng mình.
Văn Khánh cũng vào chỗ ngồi. Thấy Khởi My, nhẹ nhàng cất giọng:" Như thế nào?"
Văn Khánh khẽ nhíu mày đẹp, Khởi My ngồi cạnh không khỏi nghi hoặc trả lời:" Sao? "
"Định im lặng đến hết năm học à?" Văn Khánh không khỏi sự ức chế, từ ngày đầu đến High School đến giờ, tuy anh và Khời My ngồi cạnh nhau nhưng mỗi ngày không nói chuyện lấy một câu. Anh hoàn toàn không đồng ý.
Khởi My quay sang nhìn Văn Khánh:" Là anh không chủ động"
"Tôi chủ động rồi đấy" Văn Khánh dương dương đắc ý khoanh tay trước ngực thả lưng vào ghế dựa ra đằng sau...
"Vậy..sau này, chúng ta là bạn của nhau" Khởi My nhướng mày đẹp rồi quay quay nhìn Văn Khánh với nụ cười mỉm chi khiến ai đó ngây ngất vài giây rồi nhanh chóng lấy lại vẻ lạnh lùng của mình..
"Được. Tôi hứa sẽ chỉ mỉm cười với mình cậu" Văn Khánh thề lời thề son sắt. Nghiêng đầu nhìn cô.
Khởi My có chút kỳ lạ trong lòng ngực. Tại sao? Tại sao lại chỉ mỉm cười với mình cô?. Khởi My gật gật đầu nhìn Văn Khánh. Không hẹn mà cả hai cùng lúc đứng lên đi ra khỏi lớp xuống căn tin.
Hai người đi đến đâu cũng toát ra vẻ quý tộc vương giả hiếm có trời sinh trên người. Văn Khánh bỏ hai tay vào túi quần mặt dáng đi thoải mái, Khởi My tay thong thả cánh đi tự tin bên cạnh Văn Khánh. Xung quanh là những học sinh nhìn họ bằng ánh mắt ngưỡng mộ xen lẫn tia ghen tị.
Vừa ngồi xuống một bàn ở góc khuất căn tin.
"Cậu ăn gì?" Văn Khánh ôn nhu lên tiếng hỏi
"Gà" Khởi My lạnh lùng nhìn anh, gương mặt vẫn không chút cảm xúc.
Văn Khánh không nói gì, đi lấy đồ cho hai người.
Ăn xong, hai người trốn tiết ra hoa viên của trường.
Không khí chiều nay thật dễ chịu, không mưa không nắng, gió thoai thải bên tai làm tâm hồn con người ta dễ chịu đôi chút. Có hai người ngồi ở băng ghế đá trò chuyện...
"Cậu đang tìm em gái à?" Khởi My ngước nhìn trời xanh, thở dài một tiếng rồi nói.
"Sao cậu biết?" Văn Khánh đôi mắt nhìn xa xăm đượm buồn đôi chút.
"Tớ thấy trên báo"
"Ừm" Khánh gật gật đầu rồi hai người liền rơi vào trạng thái im lặng.
Ngày hôm đó, cả hai người đều đã có một người bạn mới cho mình. Một người mà sau này sẽ làm thay đổi cuộc đời mình, mang cho mình nhiều niềm vui lẫn nước mắt. Nhưng không ai biết trước được, sau này sẽ ra sao, như thế nào?
Trong đời mỗi người, ai ai cũng phải có cho mình một người bạn đời, một nhân vật chính trong câu chuyện của mình. Cùng người trải qua những khó khăn, những thăng trầm trong cuộc sống thì đó mới chính là hạnh phúc.
Hôm nay, là ngày trường mở tiệc nhân 20 năm thành lập trường. Các lớp sẽ cử ra ba người làm đại diện cho lớp để tham gia một cuộc thi hoa khôi. Lớp của Văn Khánh và Khởi My quyết định cử Khởi My, Thảo Nhi và Hạ Hạ.
Tiếng nhạc sập sình trong ánh sáng của những bóng đèn led được bố trí khắp nơi, ở đây toàn là những người không giàu cũng quý, những cô chiêu cậu ấm của High School, còn có những học sinh của các trường nổi bật khác trong và ngoài thành phố A đến giao lưu. Chung quanh được trang trí sang trọng, từ cửa là những bảo vệ đứng như tượng, mặc vest chỉnh tề, khách vào trong phải có vé mời mới được vào. Ai nấy đều xinh đẹp, điển trai, bảnh bao, đâu đâu cũng rôm rả tiếng nói chuyện phiếm tay cầm ly tựu vang mặt đầy cảm giác vui vẻ, làm nên không náo nhiệt của buổi party.
Giờ đây, ánh mắt của mọi người đều dồn vào phía cửa chính. Một dáng vấp to lớn khỏe mạnh, bờ vai rắn chắc, tay đút vào túi quần khiếm nhã. Khuôn mặt không một chút cảm xúc, hoàn hảo từng khía cạnh, xuất sắc như tranh vẽ. Trên người mang một bộ vest đen lịch lãm toàn cơ thể tỏa ra khí chất vương giả không bì nổi..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top