Chương 5

"Mẹ.." My giật mình la toáng lên trong giờ học. Cả lớp nhìn cô bằng ánh mắt ngạc nhiên.

"Nhìn gì mà nhìn ?" Cô giận dỗi đứng lên ra khỏi lớp.

Giáo viên không dám ngăn cản cô vì không muốn mất chén cơm của mình ~~

Khởi My đi dạo trong vườn hoa của trường, ánh mắt mình xa xăm tựa hồ đang suy nghĩ chuyện gì đó sâu xa.

Cô nhớ lại, trong cơn mơ, cô vẫn thấy cảnh người mẹ cô chết, y hệt như giấc mơ hồi tối qua.

Chẳng lẽ đó là điềm báo điều gì đó. Có ý nghĩa gì? Cô hoàn toàn không biết người đó là ai? Có thực sự là mẹ cô? Cô bị hình ảnh trong giấc mơ vây quanh. Bỗng cô gặp một hình dáng cao lớn, gương mặt tuấn tú hoàn hảo đến từng mm. Trên người toát lên vẻ vương giả kì bí, lạnh lùng đến đáng sợ ~~

Khởi My tò mò lại gần hình dáng ấy, khẽ ngồi xuống cạnh.

Con người tỏa ra khí lạnh khiến cô khẽ rùng mình không ai khác đó chính là Văn Khánh.

Khi cô vừa ngồi xuống, Văn Khánh bật dậy bỏ đi. Cảm giác khinh bỉ xẹt ngang ngực Khởi My. Con người ấy còn lạnh lùng hơn cả cô.

"Này, chị lấy đi, em tặng đấy"

"Rất đẹp, cám ơn em"

Cô chị nói tiếp "Sau này lớn lên, chị nhất định sẽ tìm em"

Giọng nói hai đứa bé gái hiện lên trong đầu Khởi My. Đó chính là lời hứa của cô và đứa em gái lúc chia tay ở côi nhi viện - Huỳnh Nhi

Lúc đó, Khởi My chỉ vừa 6 tuổi, cô em gái đó cũng vậy nhưng vì vào sau Khởi My nên gọi cô bằng chị.

Năm đó, vừa tròn một năm mẹ cô chết nên được bà Lý Lệ Thu là mẹ của cô hiện giờ nhận nuôi. Lúc đó cô còn nhỏ nên cũng chẳng nhớ gì..Cả cảnh mẹ cô chết cô cũng chẳng nhớ...

Nước mắt từ từ lăn trên gò má, cô hận vì không tìm được em gái, cô hận vì không giữ đúng lời hứa.

Không biết bây giờ em gái của cô sống có tốt không? Có được cha mẹ nuôi đối xử tốt không?

Lúc em cô rời khỏi côi nhi viện, cô có đưa cho em một tấm hình lúc nhỏ của hai đứa.

...Suy nghĩ một một hồi lâu, cô đứng dậy đi vào lớp, tay cầm chặt mặt dây chuyền trên cổ trong lòng thầm nghĩ nhất định cô sẽ tìm đứa em gái đó. Nhất định! Nhất định ..

Trong lớp, đang là giờ ra chơi...

Cô mặt mày rũ rượi tiến đến chỗ của mình..

"Lúc nãy cô ở vườn hoa đúng không? Văn Khánh chủ động lên tiếng

"Ừ" Cô buồn bả trả lời

"Sao lại khóc?"

Ánh mắt ngạc của Khởi My chạm ánh mắt tò mò của Văn Khánh.

Khởi My giật giật khóe miệng...

"Sao anh biết?" Mắt không nhìn anh..

"Vòng cổ trên người cô từ đâu có?" Văn Khánh không trả lời cô mà hỏi ngược lại cô..

"Có từ nhỏ.." Cô không muốn nói thật vì không muốn nói đến cô em gái bé nhỏ đó của cô..

"À.." Khánh gật gật đầu rồi ụp mặt xuống bàn mà ngủ..

Khởi My cũng không nghĩ nhiều ụp mặt xuống bàn ngủ luôn ~~

Tối hôm đó, sau khi tắm xong, Khởi My bước từ trong phòng tắm, mái tóc ướt xõa ngang vai, trên tóc còn đọng vài giọt nước làm tăng thêm sự thuần khiết của cô, mặt trên mình chiếc váy trắng trơn qua đầu gối.

Ngồi trước bàn trang điểm, lục lọi máy sấy tóc, sấy khô mái tóc vàng nâu của mình.

Bỗng điện thoại cô có tiếng tin nhắn...

Là tin nhắn của mẹ...

Mama: Mẹ có công việc nên sang Pháp làm việc một thời gian, con ở nhà giữ gìn sức khỏe. Yêu con.

Đọc xong tin nhắn, cô cảm thấy có chút mất mác xen lẫn tia thất vọng. Cô cũng không reply tin nhắn của mẹ mà cất đi máy sấy tóc và lên giường ngủ..

Giường cô rất rộng, tựa như giường đôi, cô nằm giữa đống thú bông của mình, cầm điện thoại đọc tin tức...

"Nguyễn Gia tìm con gái thất lạc."

Tiêu đề hiện lên trước mắt cô, phía dưới kèm theo hình ảnh gia đình của Nguyễn Gia.

Cô nhận ra Văn Khánh, thân hình cao to, khuôn mặt điển trai như tranh vẽ, làn da trắng mịn như da con gái, anh mặt trên mình bộ vest đen lịch lãm, tóc được vuốt lên lộ ra vầng trán cao, đứng cạnh anh là cha mẹ, cha là Nguyễn Trọng Thiên. Là chủ tịch tập đoàn Nguyễn Thị. Mẹ là Lâm Yên - Phu nhân Nguyễn Gia và là Phó chủ tịch của Nguyễn Thị.

Nguyễn Thị là tập đoàn đứng đầu thế giới về xây dựng. Những công trình kiến trúc lớn ở thành phố A đều là Nguyễn Thị bao thầu. Sau này, khi Văn Khánh 18 tuổi đã lên ghế Tổng giám đốc của Nguyễn Thị, tuy tuổi đời và tuổi nghề còn rất nhỉ nhưng kinh nghiệm của anh đã dày dặn. Anh học hỏi được rất nhiều từ cha mẹ. Khi còn nhỏ, thời gian rãnh anh đều theo cha mẹ đến công ty, anh đã có khí chất vương giả từ nhỏ. Luôn vẫn giữ nét lạnh lùng quý tộc trên khuôn mặt. Ánh mắt nâu đen như Chim Ưng. Cả người anh toát ra một khí lạnh khiến người khác không khỏi rùng mình. Dù là lớn hay nhỏ thì khi gặp Văn Khánh đều phải khiếp sợ, không dám động đậy..Đến khi lớn lên vẫn vậy, phong thái làm việc dứt khoát đến tàn nhẫn. Dù là ở công ty hay trường học, anh vẫn là vua một vùng trời. Mọi người hâm mộ anh, sợ anh vẫn có.

Khởi My đọc xong tin tức rồi mới ngẫm lại..Văn Khánh thật sự là người thừa kế Nguyễn Thị Nguyễn Văn Khánh sao...

Anh ta thật không đơn giản...

Khởi My suy nghĩ một lát rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ..

Mi mắt khép lại, hàng mi cong vút lên quyến rũ..

Khi cô ngủ, xung quanh cô tỏa ra một vẻ đẹp dịu dàng, trong sáng không thể tả...Mái tóc tùy ý rơi trên chiếc gối màu xanh biển nhạt...Khí chất quý tộc của cô cũng không kém.






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: