Chương 11
Anh đưa cô tới một công viên giải trí. Nơi đây là "Thiên Đường Park". Là một phần của trung tâm giải trí lớn nhất thành phố. Từng khu trò chơi ánh đèn sáng lấp lánh, chỗ nào cũng đông đúc người, nhìn chung quanh đa số là những cặp tình nhân đang tay trong tay với nhau.
"Em muốn đi nơi nào?" Câu hỏi của anh kéo cô về từ trong mơ. Cô lấy lại tinh thần trả lời "Tàu lượn siêu tốc, đĩa bay, thảm bay,...." Cô gần như nói hết toàn bộ những trò chơi của công viên ra, tay thì chỉ tứ tung...Văn Khánh đứng bên cạnh khẽ nhíu mày, xoa xoa thái dương..." Được rồi, anh sẽ dẫn em đi" Anh nở một nụ cười rạng rỡ với cô rồi nắm tay cô đi vào trong.
Văn Khánh và Khởi My chơi hết trò này đến trò khác. Không biết bao lâu, hai người họ vừa vặn dừng chân ở một quán ăn trong công viên. Hai người đi vào trong.
Phục vụ của quán vừa hai người đi vào liền cung kính chào hỏi: "Nguyễn thiếu gia" Rồi nhìn sang Khởi My đang đứng bên cạnh Văn Khánh...Khẽ đánh giá cô...
Anh khẽ nhíu mày, làm sao có thể để người khác đánh giá người phụ nữ của anh như vậy, đối phương còn là một phục vụ thấp hèn. Anh đưa tay ôm lấy Khởi My vào lòng, không quá chặt cũng không để cô có thể thoát ra như là muốn tuyên bố chủ quyền và thân phận của cô. Trần Khởi My ngước nhìn anh: "Anh đang làm gì vậy? Có hay không biết mọi người đang nhìn?" Cô thì thầm nói với âm lượng vừa đủ để hai người người nghe...
Nguyễn Văn Khánh không trả lời cô mà trực tiếp ôm cô đi vào trong...Người phục vụ từ nãy đến giờ đều không lọt vào tầm mắt của anh, mặt lập tức đen lại...Hậm hực xoay người rời đi làm việc của mình...
Khởi My được Văn Khánh dẫn đi lên lầu, nơi dành cho khách VIP, những người được đi lên đây đều có thân phận không tầm thường, được gọi là quán ăn nhưng được bố trí theo kiểu không khác gì nhà hàng. Ở dãy hành lang, cánh cửa của các phòng đều giống hệt nhau, được làm bằng gỗ chắc chắn, được phủ lên một lớp màu là màu đỏ, ở hai đầu có hai làn màu đen tạo nên một vẻ đẹp quí tộc không ai không thể mong muốn. Ở trước cửa mỗi phòng, đều có một phục vụ đứng ở đấy, mỗi người đều ăn mặc chỉnh tề đứng như pho tượng. Khởi My được Văn Khánh dẫn đến một căn phòng ở cuối dãy hành lang. Mở cửa vào trong, ở bên trong được bố trí sang trọng, gồm bộ sofa và một cái TV, sâu ở trong là một cái giường được dọn dẹp gọn gàng. Văn Khánh với lấy điều khiển từ xa để bật điều hòa. Khởi My ngồi ở sofa lấy điện thoại ra xem giờ...đã là bảy giờ rưỡi tối, vì từ chiều giờ cô mải chơi không ăn gì nên cảm thấy có chút đói, cô ủ rủ lấy tay xoa bụng, nhìn cô, anh mỉm cười lắc đầu lấy điện thoại bấm ra một dãy lập tức liền có người gõ cửa. "Vào đi"
Liền có một nữ phục vụ đi vào, phục vụ này không giống như người chào đón bọn họ ở cửa. Phục vụ cung kính chào hỏi, vẻ mặt không chút gợn sóng, thật ra trong lòng cô đang đổ mồi hôi hột vì cô biết, Nguyễn thiếu gia này không phải là người dễ hầu hạ..
"Nguyễn thiếu gia, Nguyễn thiếu phu nhân"
Nguyễn thiếu phu nhân?
Suy nghĩ của Khởi My lập lại câu nói của phục vụ. Cô cảm thấy cách xưng hô này có chút không được thoải mái, cô cười gượng:"Không cần gọi như thế, gọi em là Khởi My được rồi" Trần Khởi My thân thiện cười vui vẻ với phục vụ. Lúc này, trên mặt phục vụ lại có một tia sợ hãi cùng với bất ngờ..
Khởi My - chẳng phải là Trần Khởi My của tập đoàn TKM Fashion hay sao...không ngờ một tiểu thư có thân phận người trên vạn người lại thân thiện dễ gần như vậy, tâm trạng của người phục vụ lúc này mới thả lõng được một chút...
"Em ăn gì?" Văn Khánh lúc này từ trong đi ra, trên tay cầm chai nước anh mới lấy từ tủ lạnh, Khởi My mái nhớ ra là anh gọi phục vụ đến đây để kêu thức ăn, menu đã được đặt sẵn trên bàn, cô cầm menu xem qua xem lại rồi bắt đầu gọi móm, người phục vụ nhanh chóng ghi vào giấy, xong xuôi cô nhìn qua Văn Khánh, anh đã ngồi cạnh cô nghịch điện thoại nãy giờ "Anh ăn gì?" "Giống em" Anh nghe cô hỏi lập tức trả lời mắt không rời khỏi màn hình điện thoại...Phục vụ như vậy liền cúi đầu một cái rồi rời khỏi. Rất nhanh thức ăn được đưa lên, hai người ăn xong liền nghỉ ngơi một chút rồi rời khỏi, về đến Trần gia đã là 9h tối, cả ngày hôm nay đều mệt mỏi cộng thêm lúc tối đi chơi nữa nên sau khi tắm rửa xong cô liền lên giường đánh một giấc cho tới sáng.
Phía Nguyễn Văn Khánh, sau khi đưa cô về, anh không trực tiếp về nhà mà là lái xe ra khỏi thành phố, trên đường giờ đây chỉ còn lác đác vài chiếc xe, ánh đèn chiếu sáng khắp cả con đường, tạo nên một khung cảnh ảo diệu của màn đêm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top