Chương 10

"Nhưng đến bây giờ, đã có chuyện để nói" Trong giọng nói có chút bí hiểm khiến Khởi My tò mò quay đầu chống lại ánh mắt của Thảo Nhi.

"Cô có ý gì ?" Khởi My khẽ nhíu mày đẹp, đợi câu trả lời của Thảo Nhi.

"Tôi nghĩ có lẽ...tôi thích Văn Khánh rồi..." Thảo Nhi vừa nói xong nhếch miệng đưa mắt liếc nhìn Khởi My.

Lúc này, trong đầu cô nghĩ, Khởi My sẽ tức giận, nhưng tình hình hiện giờ không hề đúng với suy nghĩ của cô. Trái lại, Khởi My có vẻ rất bình tỉnh, mỉm cười nhẹ một cái, khoanh tay trước ngực đi đến gần Thảo Nhi, nói một lời mà vừa đủ hai người nghe thấy:

"Cô thích anh ấy là chuyện của cô. Còn anh ấy có thích cô hay không là chuyện của anh ấy. Không liên quanh đến cô!!" Nhếch môi một cái, Khởi My xoay người nhấc chân rời đi. Bỏ lại Thảo Nhi đứng như tượng giữ không gian sân thượng rộng lớn. Cô không ngờ rằng, Khởi My là người không dễ đối phó.

Đúng vậy, Trần Khởi My là người không dễ bị bắt nạt. Cô từ trước đến giờ chưa lần nào chịu khuất phục trước tình huống nào. Cô luôn luôn mạnh mẽ, bình tĩnh đáp trả một cách rất tự nhiên và đơn giản khiến đối phương không có cơ hội chống cự.

Khởi My sau khi xuống lần liền đi thẳng vào lớp, đến cửa lớp, cô dừng lại, sửa sang một chút, rồi nở một nụ cười tươi nhất tự tin bước vào lớp. Hiện tại, lớp đang trống tiết, Văn Khánh đang ngồi trong lớp, nhìn thấy cô đi vào liền đưa tầm mắt dừng lại trên người cô. Đến khi cô về chỗ, anh cũng không thu tầm mắt về, tò mò không biết cô vừa đi đâu, cô vừa ngồi xuống liền mở miệng hỏi:"Lúc nãy đi đâu?"

"Đi hóng mát" Khởi My nhanh chóng lấy lại vẻ hồn nhiên vui tươi của mình hàng ngày mà trả lời anh.

"Không có chuyện gì xảy ra?" Văn Khánh tỏ vẻ lo lắng hỏi cô

"Hoàn toàn không" Cô nhìn anh bằng bộ mặt tự tin khiến anh cũng an lòng được phần nào nhưng vẫn cảm thấy có gì đó khác thường nhưng lại không biết khác thường ở chỗ nào.

Thảo Nhi từ cửa lớp bước vào, thoáng qua chỗ ngồi của Khởi My rồi ngồi vào chỗ của mình. Trên mặt vẫn còn hậm hực.

Hết tiết cuối, trống tan học vừa vang lên, mọi người đang thu dọn tập sách, Thảo Nhi lật đật thu dọn xong đi qua phía của Văn Khánh và Khởi My.

"Văn Khánh, tối nay cậu có rãnh không?" Thảo Nhi xem Khởi My như không khí đưa mắt nhìn Văn Khánh.

"Không" Một câu trả lời ngắn gọn như một thao nước lạnh tạt vào mặt Thảo Nhi. Khởi My đứng bên cạnh không nói lời nào, trong lòng cô thầm thỏa mãn.

Mặt Thảo Nhi lúc này như ăn phải đống phân. Mặt dày mở miệng lần nữa.

"Vậy...ngày mai?"

"Cũng không" Nói xong, anh cố ý choàng tay qua vai của Khởi My hai người cùng nhau ra khỏi lớp, bỏ lại Thảo Nhi mặt tức giận bừng bừng, trong lòng thầm nghĩ sẽ dành Văn Khánh cho bằng được.

Hạ Hạ từ bên kia, đi qua:" Thật là tội nghiệp.." Đây rõ là lời châm biếm cô, cô quay mặt đối diện Hạ Hạ:" Liên quan gì đến cô" Vừa dứt tiếng, cô xoay người rời khỏi lớp, Hạ Hạ nhìn theo cô khẽ nhếch miệng, trong nụ cười đầy vẻ nguy hiểm.

Phía Khởi My, sau khi ra khỏi lớp tiến thẳng đến nhà xe, ở trong xe, Văn Khánh nhanh chóng khởi động xe ra khỏi cổng High School.

Ở trên xe...

"Em không muốn về nhà..." Khởi My phụng phịu nói...

"Tại sao?" Văn Khánh vừa nói vừa quay sang nhìn cô..

"Em muốn đi chơi.."

"Về nhà tắm rửa rồi liền đi ngay"

"Được" Khởi My hào hứng, chồm người sang bên trái hôn lên má anh, anh nhìn cô cười ôn nhu, vẻ mặt ôn nhu này trước đây chưa có cô gái nào có phần phúc được nhìn thấy...Khởi My cô quả thật là một hạnh phúc nhất thế giới này rồi...

Sau khi sửa soạn xong là đã gần chiều tối, cô ngồi trước bàn trang điểm chỉnh trang lại, bỗng có tiếng gõ cửa
..

"Vào đi.." Khởi My không dừng động tác trang điểm lên tiếng..

"Tiểu thư..Nguyễn thiếu gia đang chờ" Triệu quản gia cung kính thông báo..

"Bảo anh ấy chờ tôi một chút" Khởi My dặn dò...

"Dạ được" Khi nói xong, Triệu quản gia ra ngoài cũng thuận tay đóng cửa lại.

Một lúc sau, từ cầu thang bước xuống, Khởi My bước xuống, hôm nay, cô mặc một chiếc áo thun đen với một chiếc quần short Jeans trẻ trung kết hợp với giày thể theo năng động...Cô tự tin bước xuống, vừa xuống đã thấy Văn Khánh ngồi ở sofa nghịch điện thoại, hôm nay anh cũng diện áo thun đen với quần thun ngắn hơn đầu gối một chút, bên ngoài anh diện cho mình một cái áo khoác màu đen. Nhìn thấy cô từ trên lầu bước xuống, anh thẩn thờ ra vài giây rồi nhanh chóng lấy lại vẻ lạnh lùng cú mình nhìn cô...

"Đã xong rồi à?" Anh dừng tầm mắt của mình trên người cô..

"Ừm" Khởi My gật đầu lịa, vừa vặn kéo tay anh đi ra ngoài, hẳn đã có một chiếc xe đậu ở trước nhà.

Mọi người đọc xong cho tớ nhận xét với nào...
Follow, Vote, Cmt để cho tớ có thêm động lực viết truyện nhé !!
Đây lần đầu nên mọi người góp ý để tớ thêm kinh nghiệm nhé...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: