1. BinYun

Yunhyeong thương Chanwoo nhất.


Yunhyeong lúc nào cũng thấy Chanwoo là nhất, không ai yêu Chanwoo bằng Yunhyeong đâu. 


Yunhyeong nhớ Chanwoo. 


Yunhyeong muốn Chanwoo thương Yunhyeong như Yunhyeong thương Chanwoo cơ. 


Yunhyeong lén chụp ảnh Chanwoo này. 


Yunhyeong mang nước cho Chanwoo uống nhé.


Vân vân và vân vân. 


Hanbin cứ im lặng thế, ngày nào cậu cũng nghe, ngày nào cậu cũng nhìn thấy. Nhìn thấy Yunhyeong mình yêu nhất quan tâm người khác. Cậu không chấp nhặt, cậu nghĩ thế. Cậu chỉ nghĩ rằng Yunhyeong làm thế vì anh xem Chanwoo vẫn là đứa nhỏ cần phải yêu thương thôi. Nhưng hiện tại, Chanwoo nó đã 20 rồi, còn nhỏ nhắn gì nữa. Ấy vậy mà mọi chuyện cậu im lặng chịu đựng bấy lâu nay vẫn cứ thế diễn ra, thậm chí nó còn thường xuyên hơn. Hanbin không nhớ là khi nào nữa, Yunhyeong đứng trên một cái bục cao, nhìn thẳng hướng Chanwoo và nói:


- Anh thích em, tại sao em lại không thích anh?


Và nhiều lời khác nữa mà Hanbin không thể nhớ hết được, cậu chỉ nhớ được có thế thôi. Nhớ đủ những lời nói đâm xuyên qua trái tim cậu. Hôm nay Hanbin lại nhìn thấy hai con người đó đùa giỡn với nhau, không cần thân thiết đến độ phải ôm đối phương cả tiếng đồng hồ nhỉ? Dù gì thì giữ trong lòng cũng tốt, cậu đâu có danh nghĩa gì chứ. 


Đã hơn mười giờ rồi, Hanbin đi vẩn vơ quanh nhà. Cậu đang khát, chỉ định tìm chút nước để uống. Đi ngang qua phòng của Chanwoo, bản tính thích trêu chọc người khác của cậu lại nổi lên. Lò dò khẽ bước đến gần, và thứ đập vào mắt cậu khiến cả người cứng đờ rồi chết sững.


Yunhyeong đang áp sát cái thân hình nhỏ bé của anh lại gần thằng nhóc Chanwoo nhìn như đang ngủ kia, anh hôn trộm đấy à? Khi sáng đã ôm nhau như thế vẫn chưa đủ à, hay là muốn hôn muốn làm tình thì mới đủ? Đột nhiên cậu trở nên nóng giận, đầu cậu đang nghĩ đến những điều không tốt cho cậu hay là anh. Cậu đã nhịn suốt hai năm nay, cậu nhịn đủ rồi. Kiềm chế làm gì, thà bị anh ghét còn hơn ngày nào cũng nhìn thấy cái cảnh khó ưa này. 


Hanbin tông ầm vào cánh cửa, giật lấy tay Yunhyeong kéo đi. Lôi anh đến phòng mình, cậu đẩy anh ngã xuống giường bằng một cái lực tay khá mạnh. Chắc là đau lắm. Anh nhăn mặt, định đứng dậy bỏ chạy, Hanbin đã nhanh chân hơn, đè chặt lấy anh dưới thân mình. 


- Bin, bỏ anh ra đi chứ, em làm gì thế?


Yunhyeong của chúng ta nói bằng giọng sợ sệt. Mặt anh đã tái mét từ khi nào, mắt anh mờ đục đi vì nước mắt đã chực trào ra đến nơi rồi. Tia sợ hãi lóe lên trong mắt khi nhìn vào Hanbin đang gồng lên với hơi thở đầy giận dữ, Yunhyeong cắn chặt răng ngăn mình không vì thế mà òa lên khóc. Hanbin không nhiều lời, nắm lấy cạp quần đùi của Yunhyeong kéo mạnh xuống. Tiếp đến là quần nhỏ cũng từ từ rơi xuống đất. 


Không một lời cảnh báo, Hanbin trực tiếp đâm mạnh vào lỗ huyệt còn chưa hề có sự nới lỏng nào. Như một cây gậy thô cứng mạnh mẽ đem từng nếp gấp xé toạc ra. Yunhyeong hét một tiếng rồi bật khóc lên, vùng vẫy để cố thoát khỏi tay Hanbin. Nhưng phía dưới của Hanbin đã cương đến sưng tấy. Cậu vẫn giữ yên nó như thế, mỗi lần đẩy vào là mỗi lần Yunhyeong đau đến mức phải gào khóc. Hậu huyệt của anh rỉ máu thấm ướt một mảng ga giường. Yunhyeong khóc, khóc nhiều đến mức không nhìn thấy gì nữa, chỉ thấy một màu mờ đục và khuôn mặt mập mờ mang vẻ giận dữ của anh. 


- B... Bin à, lấy nó ra khỏi người anh đi, đ... đau quá, anh xin em đó, l... làm ơn... Anh xin lỗi, xin lỗi em... 


- Anh biết rõ là em yêu anh cơ mà, sao anh lại cố chấp làm những điều như thế trước mặt em? Yunhyeong à, hôm nay, chỉ hôm nay thôi, cho dù sau này anh có ghét em đi chăng nữa thì mãi mãi anh sẽ không quên được việc bây giờ mà em đã bỏ đi danh dự mà làm với anh. Anh biết không, biết không... - Hanbin điên cuồng gào thét với những cú đâm thật mạnh, cậu hận người này đến chết. Hận anh tại sao lại khiến cậu trở nên vô sỉ và ác độc như thế?


Những tiếng va chạm văng vẳng khắp căn phòng, tràn ra bên ngoài khiên người nghe đỏ mặt. Hanbin nhận được điện thoại từ Chanwoo, cậu vẫn không dừng lại, vẫn tiếp tục đưa đẩy mà nhấc máy. Cậu muốn cho thằng nhóc ấy nghe thấy người mà xem nó như người yêu bây giờ bị cậu làm ra thê thảm thế nào. Nhưng cậu chưa kịp mở miệng đã bị nó chặn họng bằng đống từ ngữ loạn xạ.


"Khi nãy em thấy anh lôi Yunhyeong hyung về phòng của anh. Giờ anh với hyung ấy làm cái gì thì ai cũng biết rồi, âm thanh rất là chân thực luôn ấy. Mà nói thế này cho gọn, hyung ấy không thích em. Yunhyeong hyung làm thế chỉ để anh ghen thôi, tại anh cứ dây dưa mãi không chịu tỏ tình mà. Ngày mai đừng tìm em cầu cứu, chào anh, em ôm Jinhwan hyung ngủ đây, be bé cái họng thôi, rên to quá đấy."


Hanbin tỉnh người, buông điện thoại xuống, cậu câm lặng nhìn người vẫn còn ngây ngốc ở dưới thân mình. Yunhyeong khóc đến ướt nhòe cả chiếc gối, răng vẫn cắn chặt tay áo để kìm hãm sự đau rát từ phía sau truyền đến, đau lắm, anh thực sự đau đến cắt da cắt thịt. 


- Em xin lỗi, Yunhyeong à em xin lỗi, em thực sự... 


"Chát!"


Tiếng gió vụt qua tai Hanbin trong một giây ngắn ngủi, Yunhyeong tát lên má cậu in hằn một bàn tay đỏ thẫm, cậu không biết bây giờ nên làm gì nữa. Việc này khiến anh ấy giận cậu đến mức nào chứ?


Yunhyeong lại tiếp tục khóc, hay bàn tay ôm lấy khuôn mặt đã ướt nhẹp vì nước mắt. Vừa khóc vừa nấc đến mức hai vai run lên kịch liệt. Hanbin rút cái vật đang căng trướng bên trong ra khỏi miệng huyệt chảy máu đến đáng thương của anh. Màu đỏ tanh tưởi cứ rỉ dần qua những nếp gấp đang co bóp bởi sự run sợ. 


Cậu gỡ hai bàn tay của anh ra, hôn lên những ngón tay nhỏ nhỏ rồi lại hôn lên trán những nụ hôn nhẹ nhàng. Thật khác với lúc cậu giận dữ. Đôi môi dần di chuyển đến tai của Yunhyeong, cậu kề môi dán chặt lấy vành tai anh, phả ra từng hơi thở ấm nóng và những lời hối lỗi cuối cùng:


- Em biết lỗi rồi, xin anh... Đừng ghét em mà, được không, có được không. Em sẽ làm lại từ đầu... nhé?


Hai cơ thể bây giờ đã chạm sát vào nhau, cảm nhận được từng hơi thở, từng nhịp tim vội vã đang đập trong lồng ngực đối phương. Hơi thở dần trở nên thật khó khăn, thật nặng nề. Yunhyeong dường như đã bị mê muội bởi những lời đường mật ấy. Anh đưa tay quàng lấy cổ cậu rồi kéo hai người vào một nụ hôn dài. Hanbin nhẹ nhàng ngậm lấy cánh môi, miết lên giọt nước mắt vẫn còn nóng hổi, chiếc lưỡi len vào tách hai hàm răng đang cắn chặt. Yunhyeong phản lại bằng sự giận dỗi, dùng răng cắn lên đầu lưỡi ngang tàn đang quét loạn ở bên trong.


Ách, Yunhyeong cắn vào lưỡi của cậu, vẫn còn giận cơ à?


Rời đôi môi, Hanbin trượt dần xuống cái cổ trắng nõn kia. Tay luồn vào trong áo phông đùa giỡn với hai chấm nhỏ hồng hồng. Yunhyeong ngửa cổ lên hít một hơi dài, thế này thích thật đấy.


Đột nhiên Hanbin cắn mạnh, rồi lại mút chặt lấy điểm đó. Tay Yunhyeong cào loạn trên lưng của cậu, vẽ lên những đường nguệch ngoạc đỏ ửng rớm máu. Cái áo vướng víu khó chịu, cậu giúp Yunhyeong cởi nó ra. Làn da trắng nõn với múi bụng nhấp nhô phủ đều một lớp mồ hôi ẩm ướt. Rê đầu lưỡi xuống hai điểm hồng trước ngực, ánh mắt thỏa mãn của anh thực sự muốn đốt cháy tất cả. Nào, đến đây, cho Yunhyeong tất cả đi. 


Hanbin muốn nhanh hơn nữa, muốn đâm vào cái lỗ nhỏ ấy để làm anh sướng phát điên, muốn Yunhyeong rên rỉ cầu xin cậu cho mình nhiều hơn nữa, nhưng sao được, lúc nãy làm quá mạnh, phía sau như bị phá nát cả rồi, chắc chắn bây giờ vẫn rất đau.


Hanbin đẩy một ngón tay vào trong lỗ huyệt, từ tốn thăm dò ở bên trong, ngón thứ hai hướng theo tiến đến, cảm nhận toàn bộ sự ấm áp của từng múi thịt đang âu yếm mút chặt lấy. Ngón tay thâm nhập mọi ngóc ngách chật hẹp, cậu cố đẩy sâu hơn nữa để tìm thứ gì đó. Và rồi, khi cậu chạm đến nơi nhạy cảm nhất, anh giật mình túm chặt lấy ga giường khẽ rên lên một tiếng mê muội. 


Đủ rồi, khi cậu rút những ngón tay đã sớm ướt vì dâm dịch, Yunhyeong đã nuối tiếc và dùng sức ghì lại đôi chút. Một giây sau, Hanbin thay vào đó là cái thằng nhỏ đang căng cứng khó chịu của cậu. Cậu hôn lên trán Yunhyeong để trấn an, như muốn nói với anh là sẽ không sao đâu. 


Hanbin từ từ di chuyển thân dưới, nhịp nhàng để khoái cảm lấn áp đi đau đớn trong người Yunhyeong. Yunhyeong đã dần quen với cảm giác "vừa đau vừa ....." này rồi. Vươn người lên và hôn Hanbin, anh muốn cậu nhanh hơn nữa, muốn cậu cấu xé anh bằng loại khoái cảm chết tiệt này. Nhịp điệu đưa đẩy ngày càng nhanh hơn, thứ đó ngày càng đưa vào sâu hơn. Nhưng Yunhyeong vẫn cảm thấy chưa đủ, Hanbin vẫn chưa chạm đến nơi anh muốn. 


- Argh, mạnh... Mạnh hơn nữa, sâu hơn... Ưm... Bên trong đó, anh muốn... 


- Yunhyeong nói em biết anh muốn gì nào? 


- A... Chỗ đó.. Muốn em vào sâu hơn... Argh... Ưm... Sâu hơn nữa... 


Bỗng nhiên, Hanbin dừng lại. 


- Hứa với em, hứa đừng gần gũi với người đàn ông khác trước mặt em nhé, Yunhyeong?



Khuôn mặt Hanbin lúc này chính là khuôn mặt gợi đòn trong huyền thoại, cậu hận. 


- Anh...


- Anh không hứa em lập tức rút ra. 


- Anh hứa, anh hứa không ở gần Chanwoo nữa, xin em nhanh nhanh thao chết anh đi... 


- Đồ damdang =)))


Hanbin từ từ rút ra rồi đâm thật sâu vào bên trong, Yunhyeong rên rỉ một tiếng rõ kêu, dễ nhận thấy anh đang vừa đau vừa sướng. Đúng là chỗ đó rồi, Hanbin điên cuồng chọc phá điểm G của anh, khiến anh sướng đến phát điên. Hai bàn tay anh cào cấu tấm lưng của cậu đến nát bươm, rướm máu. 


Lật người đặt Yunhyeong nằm úp sấp xuống mặt giường và đưa tay vòng qua siết lấy bả vai anh, Hanbin một phát đâm tới điểm sâu nhất, chậm rãi rút ra rồi ghim vào như đinh thép. Yunhyeong cảm thấy hai cẳng chân đều run rẩy, cả người run rẩy còn giọng thì khàn đi đến nỗi rên rỉ nhịp mất nhịp còn. Lỗ nhỏ ngoan ngoãn ngậm lấy dương vật to lớn của Hanbin, mỗi lần rút ra đều kéo theo những múi thịt đỏ hồng nhìn rất rõ. Dâm dịch tràn ra dính ướt nhẹp trên đám lông tơ và bê bết trên hai cánh mông căng mịn.


Hanbin mút lấy thùy tai anh, day nắn trong khi gia tăng tốc độ hơn nữa, đem người dưới thân thao đến sướng không biết trời đất. Yunhyeong thở hổn hển và thực siết trên tấm ga giường càng mạnh hơn lúc nãy gấp ngàn lần.


- Anh sắp ra...


- Chờ em.


Hanbin ấn người Yunhyeong xuống rồi chồm tới, tay luồn vào nắm lấy tinh khí nhỏ bé nhanh chóng vuốt ve. Nhịp đẩy tới nhanh không kể, ngón tay ở quy đầu người kia siết mạnh lấy phần đỉnh nhạy cảm. Càng đẩy càng nhanh, cuối cùng Hanbin dùng hết sức đẩy thật mạnh vào bên trong rồi bắn ra ngay bên trong người Yunhyeong. Yunhyeong cũng chẳng kém, bắn đầy lên bụng cậu vương vãi khắp nơi, rơi cả ở trên ga giường giờ đã nhàu nát.


Hanbin gục xuống, ôm lấy Yunhyeong, hôn lên trán anh rồi lại hôn lên môi, hôn khắp khuôn mặt của anh, không để hở khoảng trống nào. Ai mà ngờ cưỡng dâm lại trở thành màn tỏ tình trên giường thế này chứ!


- Đi tắm nhé, giờ anh và em đều bẩn hết rồi. - Hanbin bò xuống giường, xỏ dép định đi thẳng vào nhà tắm. 


- Hanbin!!! Bế, anh đau hông, không đi được, tại em cả đấy!!! 


Hanbin quay lại, có phải ngốc đến mức thế không. Vừa mới làm mà bắt con người ta tự đi tắm đấy à? Công kiểu gì dở người như thế? 


Cậu luồn tay qua eo và đầu gối nhấc bổng Yunhyeong lên, hôn lên môi rồi bế anh vào nhà tắm tẩy rửa thật sạch sẽ. 


Tắm xong, Yunhyeong mượn tạm đồ của cậu, nó rộng thùng thình và dài thượt. Cậu chỉ cho mượn sịp và áo T-Shirt thôi, đâu nghĩ nó sẽ thay cả phần cái quần như thế. 


Lột chiếc ga giường dính máu ra, trải chăn lên trên đó là tạm ổn rồi. Hanbin bế Yunhyeong đặt lên giường và ôm lấy anh. Cậu gục đầu vào hõm cổ anh và ngủ thiếp đi, hoạt động nhiều làm cậu mệt muốn chết. 


Cả hai chìm vào giấc ngủ thật nhanh, vì có lẽ đó là đêm hẹn hò đầu tiên.   


---


Nếu tớ còn để sót chỗ nào chưa edit xong thì cmt nhắc tớ với nhé...



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top