Joonie làm "ông mối"
Hôm nay, Namjoon và Yoongi đang cùng nhau đi mua sắm ở trung tâm thương mại. Vì anh tù xì thắng bọn kia nên hôm nay mới được đi riêng với cậu như thế này đấy a...sẵn tiện hâm nóng tình cảm luôn.
Nhưng hai người đi chưa được bao lâu thì Namjoon đột ngột đứng lại, khiến Yoongi khó hiểu lắm.
- Em đang nhìn gì vậy?
- A! Kia không phải Minhee và Bogum sao? Hai người đó làm gì ở đây vậy anh?- Mắt Namjoon sáng lên khi nhìn thấy họ.
- Thì đi mua đồ. Đây là trung tâm mua sắm mà. Anh thấy có gì lạ đâu?
- Hứ! Ý em là tại sao họ lại đi chung với nhau mà.
Namjoon nhìn anh bằng ánh mắt không thể khinh bỉ hơn rồi ba chân bốn cẳng chạy tới chỗ hai người kia. Còn anh chỉ có thể lắc đầu, cười ngốc rồi đi theo vợ nhỏ của mình.
- Bogum, Minhee! Trùng hợp ghê nha, không ngờ tụi mình lại gặp nhau ở đây đấy.
Namjoon trưng khuôn mặt không thể vui vẻ hơn đón tiếp hai người kia và khỏi phải nói họ ngạc nhiên như thế nào rồi...
- Kim Namjoon?- Cả hai đồng thanh hỏi. Oa! Thật là hợp nhau a~
- Hihi...từ khi đám cưới mình thì không thấy hai người nữa mà hai người cũng chẳng hề liên lạc với tui luôn. Chẳng lẽ cả hai đều "bận" lắm sao???
Bây giờ đến lượt Yoongi nhìn cậu bằng ánh mắt vô cùng khinh bỉ. Đã biết hai người đó đang trao dồi tình cảm mà còn làm bộ như ta đây không biết vậy. Còn Namjoon chỉ biết cúi đầu, ngại ngùng tránh ánh mắt của anh...Chỉ tại máu "ông mối" đang nổi lên ấy mà...
- Ưm...Đúng rồi. Mấy ngày nay tụi tôi bận nên không liên lạc được với cậu á. Rồi tự nhiên hôm nay định đi mua chút đồ, không ngờ lại gặp anh Bogum ở đây thôi.- Minhee cố gắng che giấu khuôn mặt xấu hổ của mình.
- Đúng...đúng rồi đó.- Bogum khẳng định thêm.
- "Anh Bogum"? Tôi nhớ không nhầm hai người ghét nhau lắm cơ mà? Sao hôm nay lại nói chuyện thân mật như vậy?
Yoongi không thích im lặng nhìn kịch vui. Anh chỉ thích tham gia vào thôi a. Còn Namjoon thì cảm thấy vô cùng tự hào về người chồng này của mình. Về nhà sẽ thưởng cho anh nga~
- Yoongi...cậu đang nói gì vậy?...Tụi tôi có ghét nhau đâu. À mà bây giờ trễ rồi, tôi còn phải về công ty, có chút chuyện. Ba người ở đây trò chuyện vui vẻ...Tạm biệt nha!
Dứt lời, Bogum đã chạy với tốc độ gió bay. Nhưng như thế không có nghĩa Namjoon không để ý đến cổ tay của anh ta nha. Rõ ràng không đeo đồng hồ cơ mà! Bogum chưa bao giờ nói dối với cậu. Ấy thế mà hôm nay lại...A! Thật là mờ ám nha~
Bỗng lát sau, chưa đầy 5 phút, Minhee cũng cáo từ mà đi trước. Trông cô ấy vô cùng vội vã như đang sợ ai đó chờ mình vậy...
- Anh à.
Namjoon im lặng nhìn theo cái bóng xa dần của Minhee rồi quay qua anh mà nhẹ nhàng mỉm cười.
- Mình theo dõi hai người họ nha!
"Kim Namjoon rốt cuộc hôm nay em bị gì vậy trời?"- Tiếng lòng của Min Yoongi gào thét không thôi. Bản tính anh vốn lười nên rất khó khăn lắm mới nhếch người đi theo Namjoon mua sắm ( với lại anh cũng muốn gần gũi với cậu hơn). Vậy mà giờ đây còn phải đi theo dõi người ta!
Hai người vì chậm chân hơn chút nên khó khăn lắm mới tìm được hai người họ. Hóa ra lại gặp nhau ở tiệm bánh ngọt của Bogum. Nhắc mới nhớ, sở thích của anh ấy là làm bánh nên hay trốn việc ở công ty để đi quản lí cửa tiệm này.
Nhớ lại lúc trước, mỗi khi bản thân bị mấy anh chửi đánh thì cậu hay lui tới đây. Chính tại nơi đây, cậu mới có thể bày tỏ hết nỗi niềm tâm sự của mình với cậu bạn thân Minjae và anh Bogum. Nơi đây quả thật có thể gọi là ngôi nhà thứ hai của cậu.
Nhưng kể từ sau đám cưới và cũng là lúc Minjae đi du học, cậu không còn tới đây thường xuyên nữa. Đôi khi có tới thăm vài lần nhưng đều không có Bogum ở tiệm. Hóa ra là do mấy ngày nay "bận" à!
Chợt nghĩ đến đây, Namjoon có một ý tưởng hết sức tuyệt vời và không kém phần điên rồ. Cậu mỉm cười tươi tắn quay sang người bên cạnh mình.
- Yoongi, em có một kế hoạch.
" Đừng bao giờ cười với anh bằng nụ cười nham nhở đó, Joonie à...". Một lần nữa, tiếng lòng của Yoongi lại gào thét.
----------------------------------------------------------------------------------------
Tại một cửa tiệm bánh đáng yêu, mọi người đang vui vẻ cùng nhau thưởng thức bánh ngọt. Và khung cảnh lãng mạn hơn cả, chính là góc ngồi riêng tư của hai người họ. Một đôi trai tài gái sắc đang cùng nhau ôn lại chuyện cũ nhưng vẫn có không khí ngượng ngùng đâu đây. Mà chủ đề họ đang trao đổi không ai khác chính là Namjoon. Kể cũng lạ, từ khi đám cưới của cậu diễn ra, họ chỉ toàn bàn chuyện về cậu mà thôi. Có lẽ một phần vì cả hai đều rung động trước người con trai ấy. Quá khứ đã từng, còn bây giờ thì sao? Điều đó...cả hai đều chưa giải đáp được. Đôi khi con tim nhỏ bé như thế thôi nhưng nó lại chứa bao nhiêu tâm tình, bao nhiêu kỉ niệm đến mức mọi thứ rối hết cả lên...khiến người ta không thể lựa chọn được đâu mới là người mình yêu, đâu mới là hạnh phúc của chính mình...
Khung cảnh yên bình là thế thì bỗng nhiên từ đâu ra, một người đàn ông mặc đồ đen từ đầu đến chân, đến cả kính râm và khổ trang cũng đen nốt nên rất khó để nhận ra người đó là ai. Gã phớt lời lời chào hỏi của nhân viên mà hùng hổ chạy đến chỗ Minhee, nắm lấy bàn tay cô.
- TẠI SAO EM DÁM BỎ ANH MÀ ĐI GẶP THẰNG NÀY HẢ?
Gã nói như muốn hét lên. Nhưng giọng nói của người này thật khiến người ta phát sợ, có cảm giác như không phải giọng thật vậy...Nếu là giọng thật thì càng đáng sợ hơn nữa a.
- Ông là ai? Tôi không biết ông! Ông đi ra đi!- Minhee tức giận, cố gắng đẩy gã ra.
Nhưng với sức lực của mình, cô chẳng thể làm gì được ngoài cảm giác tay mình đang bị đóng băng vậy. Quả thật nhiệt độ của người này rất thấp, luôn luôn mang cho người ta cảm giác lạnh lẽo, khó gần.
- Em nói không biết tôi là ai! Tôi chính là chồng tương lai của em! Ấy thế mà em dám bỏ tôi để gặp thằng xấu trai này ấy hả? Nếu tôi mà có tình địch thì tôi chỉ chấp nhận một người ngang hàng mình, vừa đẹp trai vừa tài giỏi như Min Yoongi thôi, EM BIẾT KHÔNG HẢ!
Nghe đến đây, mọi người trong quán bỗng nhiên nghe thấy tiếng động lạ giống như có ai đó vừa đập đầu vào đâu vậy á...
- Anh nói gì vậy? Tôi không hiểu! MAU BUÔNG TÔI RA!
Cái lạnh truyền từ người kia khiến cô cảm thấy sợ hãi, mắt từ lúc nào đã chứa một tầng nước. Và điều này khiến Bogum vô cùng đau lòng lẫn tức giận.
- MAU BUÔNG NGƯỜI YÊU TAO RA!
Bogum bỗng nhiên giáng một đòn đánh vào khuôn mặt gã ta. Ấy vậy mà con người kia chẳng hề hấn gì cả càng khiến anh ngạc nhiên hơn. Từ nhỏ đến lớn, duy chỉ có ít người mới có thể chịu được cú đánh của anh thôi và không ai khác chính là 6 vị tổng tài băng lãnh kia. Thế mà người này lại...
Nhưng anh không sợ hắn mà còn kéo Minhee trốn sau lưng mình, chuẩn bị cho một cuộc chiến giữa hai người. Giờ đây, anh mới có thể khẳng định trái tim mình, khẳng định được rằng bây giờ Minhee chính là người anh yêu. Quả thật khi gặp phải chuyện khó khăn, con người ta mới quyết định được mình muốn gì...
Bỗng nhiên điện thoại của gã ta vang lên, gã nhìn một lát vào màn hình rồi tự nhiên ôm bụng, khó nhọc nói...
- NHỚ ĐÓ. TAO SẼ QUAY LẠI! TAO SẼ KHÔNG THA CHO CẢ HAI ĐỨA BÂY ĐÂU!
Dứt lời, gã chạy một mạch đi mất để lại cho mọi người xung quanh khó hiểu nhìn theo. Hồi nãy vừa khó nhọc nói mà bây giờ lại chạy khỏe như thế còn chưa kể hồi nãy Bogum đánh vào mặt chứ có vào bụng gã đâu?
- Em không sao chứ?- Bogum lo lắng nhìn cô một lượt, không thấy bị thương chỗ nào thì mới thở phào nhẹ nhõm.
-...Cảm...cảm ơn anh.- Minhee ngại ngùng nói.
Thật sự cô không dám nhìn mặt anh lúc này...Do cô không hiểu sao khi gặp chuyện vừa nãy, người duy nhất trong tâm trí cô hiện ra lại là Park Bogum. Phải, người duy nhất cô muốn được cứu chính là anh. Có lẽ Minhee cô đã yêu người này mất rồi. Nhưng đây là tình yêu cấm kị vì cô nghĩ trái tim anh vẫn còn vương vấn người con trai ấy...Thật sự cô không dám thổ lộ. Nhưng đời đâu ai biết được chữ "ngờ".
- Không sao. Cứu người yêu mình là chuyện bình thường mà.
------------------------------------------------------------------------------
Phía xa xa, có hai bóng người một thấp, một cao đang trốn sau lùm cây bên đường mà vui vẻ nhìn đôi trai gái ấy đi khuất.
Namjoon quay sang nhìn người diện nguyên cây đen kia, giọng nói không thể che giấu sự khinh bỉ:
-Nếu tôi mà có tình địch thì tôi chỉ chấp nhận một người ngang hàng mình, vừa đẹp trai vừa tài giỏi như Min Yoongi thôi.
- Em dám lặp lại lời anh hả? Vợ nhỏ!?- Yoongi kìm nén tức giận nói.
- Hứ! Em chỉ nói đúng sự thật thôi!
Và bây giờ Min Yoongi anh không còn kìm nén được nữa rồi a. Chẳng ai có thể ngăn núi lửa phun trào đâu nga~
- A! Anh làm gì vậy! Đang ở ngoài đường đấy!
- Không sao! Có hàng tá người làm chuyện này ở lùm cây suốt ấy!
- Vậy khoan! Cho em một ân huệ đi!- Namjoon trưng đôi mắt cún con nhìn anh.
- Được. Đó là gì?
- Cho em đi vệ sinh chút được hông nè!
- K.I.M.N.A.M.J.O.O.N
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top