Chap 4:Ký ức kinh hoàng
Tại một tiệm coffee lớn mang tên Blue Sky. Quán được thiết kế khá tranh nhã, tạo nên một cảm giác thoải mái nhẹ nhàng, là nơi lý tưởng của những đôi tình nhân đang yêu nhau và đó là lý do quán rất đông khách. Nhưng một điều rất lạ là ông chủ không bao giờ xuất hiện, mọi việc được đặt dưới tay anh quản lý.
Hiện giờ, cũng đã giữa khuya nên nhân viên đang rất sốt sắn hoàn thành công việc của mình để sớm về nhà nghỉ ngơi bên gia đình. Tại khu phá chế có một dáng người nhỏ nhắn trong bộ đồng phục màu xanh ngọt ngào trên ngực áo còn có một biểu tượng đặc trưng của quán, đó là một ngôi sao màu ánh kim và màu của nó sẽ khác nhau ở mỗi khu vực làm việc. Khẽ vươn vai, rũ bỏ cái mệt mỏi đang đè lên cậu, thay đồ và chuẩn bị để về nhà.
"Em về trước nhà mọi người?!"
"Em về cẩn thận nha!": anh quản lý ân cần xoa đầu nhắc nhở cậu.
" Mọi người vất vả rồi ạ!": mọi người vui vẻ cươi nói tạm biệt cậu, ai cũng thương Jimin cả họ biết hoàn cảnh của cậu thì lại càng thương hơn. Một cậu bé xinh đẹp, ngoan ngoãn lễ phép lại học giỏi hỏi sao không muốn bảo vệ cưng chiều.
Những bước chân nặng nhọc của cậu được in dần trên nền cát ẩm ướt, tâm trạng vẫn như mọi ngày dù đã khá quen rồi nhưng trong lòng vẫn có chút kinh sợ, chán ghét nổi lên. Tại sao hả, vì cậu biết bản thân mình sắp phải đối mặt với điều gì ở trong căn nhà đó, một con quỷ khoác lên mình hình người mang tên "cha dượng".
Cứ như được lập trình sẵn, bóng thân nhỏ bé cô đơn cứ lang thang trên con đường nhỏ tối mịt. Bất chợt va phải thứ gì đó cứng cáp to lớn, rõ ràng là cố ý đây mà. Ngước gương mặt lạnh lùng nhăn nhó nhìn vào trên trước mặt.
"Nhóc là Park Jimin phải không? Đúng thật là đẹp": <bảo sao ông chủ đòi cậu ta cho bằng được> bàn tay thô ráp đáng sợ đó lướt trên gương mặt cậu, liền nhận lấy một cú hất tay kèm ánh mắt khinh bỉ.
" Ông là ai? Sao lại biết tôi? "
"Tránh ra để tôi về": tuy vẻ mặt không chút biểu cảm nhưng cậu chính là đang có chút cảm thấy bất an liền tìm cách thoát thân.
" Ầy......tôi còn chưa nói xong mà cậu định đi đâu": nhanh chóng ngằn cậu lại trêu chọc. "Theo tôi về Monster bảo đảm cuộc sống của cậu tốt hơn bây giờ".
" Monster": chẳng phải là một quán bar trá hình nổi tiếng đó sao, đã được mọi người kể cho nghe về nơi đó, kèm theo lời dặn dò của đàn anh Seunghyun nửa nên cậu đảm bảo nơi đó chẳng tốt lành chút nào.. (Dao: Seunghyun là anh quản lý đó nha).
------------------------------
Dãy phân cách lời dặn dò
------------------------------
Có một lần cùng anh Seunghyun đi mua đồ dùng cho quán, đi ngang Monster công nhận nó thật sự rất lớn và sang trọng, lại đông người ra vào và hình như toàn dân ăn chơi khét tiếng. Nhân viên của họ không phải ai muốn vào cũng được hầu hết đều do họ đích thân chọn lựa, vì thế trong đó không phải mỹ nhân cũng tiểu mỹ thụ, nên nơi đây được nhiều người biết đến. Một là muốn được nhận vào số còn lại thì họ đến vì mỹ sắc và khoái lạc...
Vô tình nhìn thấy cậu một số người dùng ánh mắt thèm thuồng dõi theo, cậu thật sự không hiểu điều đó là ý gì mà giờ chỉ thể thấy đàn anh thật không vui còn nắm tay lôi cậu đi nhanh, làm cậu thoáng chút thấy đau. Về đến còn gằng giọng trách móc.
"Nghe rõ lời anh! Em không được đi đâu lãng vãng gần đó nghe chưa?!": anh rất sợ, cậu tuy tỏ ra cá tính vậy thôi, nhưng anh hiểu rõ Jimin rất yếu đuối và nhút nhát, lại đáng yêu như vậy, anh lo lắng cậu sẽ gặp chuyện.
" Tại sao?": cậu ngang bướng tỏ ra không hiểu.
Em không cần biết điều đó! Chỉ cần nghe lời anh là được": <ngốc ạ, bởi vì em đẹp đó, anh không muốn mất vợ đâu>
---------ta là dãy phân cách mất nết đây-------------------
Cậu sững cả người trước câu nói đó...
"Ông chủ tôi muốn cậu! Theo tôi cậu sẽ rất sung sướng cưng à! Đảm bảo khi đến sẽ có một đặc chuẩn dành riêng cho cậu.. ": giọng điệu trêu chọc pha chút dụ dỗ...ông phải làm mọi cách để cho cậu ta đến đó, chắc chắn ông sẽ được thưởng hậu hĩnh.
" Tôi không cần thứ đó, cũng chẳng muốn đến Monster! Về đi! ": Jimin giấu kinh sợ hãi mà quát lớn.
" Tôi cho cậu hai ngày suy nghĩ! Đừng bắt tôi phải ra tay": lời nói như cảnh cáo với cậu rồi ông ta cũng nhanh chân rời đi.
--
Cứ thế 2 ngày trôi qua nhẹ nhàng Jimin cũng làm việc như bình thường và chẳng làm thèm quan tâm đến điều đã xảy ra cài ngày trước. Sao trong lòng có chút bất an thế này, cậu cảm thấy khó chịu xin được về trước.
"Không sao chứ Jimin, hay để anh đưa em về nha": Seunghyun rất lỡ lắng, anh yêu cậu muốn được bảo vệ cưng chiều cậu. Nhưng anh sợ Jimin xa lánh và không chịu mở lòng với anh.
" Không sao đâu anh em tự về được": khẽ gượng cười.
"Thôi em về nghĩ ngơi đi! Về cẩn thận nga Jimin!"
Jimin bước về nhà trong tâm trí thấp thỏm, cũng lo đôi chút về chuyện đó bên cố ý về sớm. Nhưng khi bước trên cửa nhà thấy gì đó khiến cậu không ổn.
...Vài chiếc BMW chiếm kín cả đường và sân nhà cậu, họ là ai? Họ vào nhà mình sao? Chuyện gì đang xảy ra trong đó? Hàng loạt câu hỏi hiện ra khiến cậu hội chùng bước. Cánh cửa dần được mở ra bị kịch sẽ bắt đầu..
"Về rồi sao!"
"T...ạ...i...tại sao ông lại ở đây?": Jimin hoảng hốt trước hình ảnh trước mắt, ông ta tìm đến nhà cậu còn dẫn theo người nữa, thật sự có âm mưu gì?
" Tôi đến đón cậu": ông ta nhếch mép đắc thắng.
"Bố cậu đã ký hợp đồng làm việc của cậu và cũng đã nhận tiền! Bây giờ thì phải theo chúng tôi!"
"Hợp đồng? Tôi đã đồng ý bao giờ mà ký hợp đồng chứ"
"Tại sao ông lại làm vậy! Đưa tiền đây cho tôi!": cậu tức giận tột độ, rõ ràng ông ta lấy danh bố dượng ra để bán cậu.
" Tả chỉ muốn tốt cho con thôi, ở đó con sẽ được cưng chiều!": bỉ ổi hắn còn không thèm nhìn đến cậu, chỉ biết kiếm tiền và chế nhạo cậu.
Jimin cố chạy lại định giật xấp tiền trên tay hắn, cư nhiên là không thể rồi hắn một tên cao to vạm vỡ còn cậu cơ thể từ bé vốn không phát triển như những đứa trẻ cùng trang lứa rồi, vì vậy nên đó giờ Jimin không thể phản kháng lại hắn ta!
Jimin bị đẩy ngã ra sàn còn kèm thêm vài cú đá của tên bố dượng thương con ấy. Bỏ đi khỏi nơi đó thật nhanh, có lẽ có số tiền đó trong tay giờ hắn bắt đầu đi hưởng thụ rồi. Vừa đau đớn lại còn bị tay sai của tên kia giữ lại cậu chỉ có thể buông xuôi nhìn theo hắn trong vô vọng.
Cố vùng vẫy chỉ thêm đau đớn nhờ những tên kia mang lại, bị lôi ra, gần đến xe Jimin thật nhanh cắn mạnh vào tay hắn bỏ chạy.... Chẳng màng nơi nào, địa hình ra sao chỉ nhìn thẳng và chạy theo bản năng mách bảo.
Đau quá, chân đau quá! Đây là nơi nào? Có ai giúp không? Là....m....ơ...n...gi...úp....
Cậu bé đáng thương ấy, mang thân mình mệt mỏi đau đớn gục xuống trong tuyệt vọng. Thân mình trượt xuống dựa theo vách tường ẩm ướt lạnh lẽo đó ngồi phịch xuống ôm lấy thân thể như tự an ủi mình, bao bọc bản thân trong cô đơn....dần dần rơi vào trạng thái hôn mê trong vô thức...mơ hồ cảm nhận được tiếng bước chân bên tai, nhẹ nhàng cảm thấy cảm giác quen thuộc đầy ấm áp.
'''''''''''"Ai đó đang đi về phía tôi?!
Ai vậy? Là ai? * có phải là......?!
End chap 4 ------------------------------
Đăng khuya hông biết còn ai thức hôn nữa😅
Vote vs cmt cho tui nha i love you chíu chíu😍😘
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top