Chương 7: Trở Lại
Anh Quốc
- Jihoon sao rồi? Có chuyển biến tốt chứ? - Minho hồi hộp hỏi Jae Hyun vừa từ phòng của cậu đi ra.
- Có. Thời gian sắp tới sẽ rất khó khăn. Mọi người cùng nhau cố gắng - Jae Hyun vừa nói, vừa lau đi mồ hôi trên trán.
Mấy tháng đầu Shin Hye, Minho, Eunwoo, Jae Hyun, quản gia Seo thường bị thương trong mỗi lần cậu mất kiểm soát, không chọi đồ cũng càu cấu, cắn làm họ bị thương. Bản thân cậu cũng vô vàn vết thương lớn nhỏ. Mỗi lần mất kiểm soát cậu lại dùng thủy tinh cứa vào tay mình, rồi tự đâm đầu vào tường, tự ngâm mình vào bồn nước. Và nhiều hàng động đáng sợ khác.
- Uk, miễn sao là đừng để cho chuyện như mấy tuần trước xảy ra nữa là được - Shin Hye nói. Nghe đến đây cả 5 người không khỏi rùng mình. Họ thực sự bị cậu dọa cho một phen đứng tim. Chuyện là ...........
" 2 tuần trước
- Cậu Jae Hyun, thiếu gia ngủ rồi chứ, có cần thêm thuốc không - Quản gia Seo đứng ở cuối giường chăm chú nhìn Jae Hyun đang kiểm tra cho cậu.
- Không cần đâu. Nếu cứ lạm dụng chúng sẽ làm cơ thể hyung ấy suy yếu. Khi bình phục có thể để lại nhiều di chứng - Jae Hyun kéo chăn lên đắp cho cậu.
- Vâng. Tôi mong là sẽ không dùng nó nữa - Quản gia mỉm cười. Ông mừng vì cuối cùng thiếu gia cũng đã có nhiều chuyển biến tốt hơn rồi.
- Chú đã đóng cửa cẩn thận chưa? Đem các vật dụng sắt nhọn ra ngoài. Phòng trừ hyung ấy mất kiểm soát lại làm mình bị thương - Jae Hyun quay qua nói với quản gia Seo.
- Umk. Tôi biết rồi - Quản gia gật đầu.
- Xuống thôi - Jae Hyun nghe ồn ào dưới lầu đã biết tụi Eunwoo đã về. Nên cả hai cùng đi xuống.
Hai người họ đi xuống vì họ yên tâm là phòng đã an toàn. Nhưng ......... cửa ban công vì sơ ý ma quên khóa chốt lại.
Cả hai đi chưa được bao lâu thì cậu tỉnh giấc. Ngồi dậy, đôi mắt vô hồn nhìn xung quanh như tìm kiếm gì đó .......... và rồi đôi mắt đó dưng lại ở cánh cổng ban công. Đứng dậy, nhẹ nhàng bước thật chậm đến cánh cửa đó, cậu đặt bàn tay xanh xao cửa mình lên nắm cửa ......... " Cạch "
Cửa nhẹ nhàng được mở ra. Gió lạnh thổi vào người cậu làm cậu khẽ rùng mình, tóc mái bị thổi bay theo làn gió. Ban công thật yên tĩnh, bước từng bước thật chậm, nhẹ nhàng đến ban công, cậu leo lên chiếc ghế gần đó, bỏ một chân ra bên ngoài lan can, chân còn lại ở bên trong vô tình làm rớt chậu bông hồng trắng ở đó rơi xuống.
" Rầm " tiếng động trên phòng vang lên, mọi người giật mình, vội vã chạy lên phòng cậu .......... đập vào mắt là hình ảnh cậu treo mình trên lan can.
- Jihoon - Minho chạy thật nhanh lại ôm chặt lấy cậu.
Mọi người tái xanh mặt nhìn cậu nằm trong lòng Minho.
- Jihoon em làm gì vậy hả? Em không được làm như vậy nữa. Anh không muốn mất em đâu - Minho ôm chặt lấy cậu, miệng không ngừng nói. Ánh mắt đỏ hoe.
- Đi ...... đi theo ...... appa ...... umma ..... họ chờ ..... Hoon đến ..... Hoon đi ..... đi theo họ - Cậu nhìn vào khoảng không trước mặt. Miệng nói nhỏ nhưng đủ mọi người nghe.
- Jihoon, em nghe hyung nói này appa và umma em muốn em sống tốt. Họ không cần em đi theo họ, cái họ cần là em phải thoát khỏi cái bệnh này mà sống tốt. Em phải sống cho phần của họ nữa. Em làm ơn tỉnh lại đi Jihoon. Anh xin em - Minho lắc mạnh vai cậu, ép cậu nhìn thẳng vào mắt anh. Trong giây phút đó Minho đã thấy sự thay đổi trong ánh mắt cậu.
- Phải ...... sống ...... phải sống. Appa ...... umma ....... không ..... cho ...... Hoon đi ..... thì Hoon ..... không đi nữa - Cậu cúu gằm mặt. Lẩm bẩm những từ đã nghe.
- Hoonie. Em phải sống, hãy hết bệnh nào - Eunwoo nghe được lời cậu nói thì vui mừng không thôi.
Cậu dần thức tỉnh, không còn điên cuồng, la hét, đập phá như lúc đầu nữa. Điều này làm tia hi vọng cậu sẽ bình phục trong họ càng lớn.
- Nhanh đưa em ấy vào nhà, ngoài này gió lạnh sẽ cảm đó - Jae Hyun lên tiếng nhắc nhở.
Minho bế cậu vào trong giường, nhẹ nhàng đặt cậu xuống.
- Em ngủ đi. Noona nấu cháo cho em nhé - Shin Hye mỉm cười. Cậu không nói gì chỉ nhìn cô.
Mọi người nhìn cậu, trên mặt ai cũng có nét vui mừng. Quản gia Seo lại đóng chặt các cánh cửa, kiểm tra các cửa rồi mới ra ngoài.
Một lát cậu cũng thiếp đi, mọi người nhẹ nhàng ra ngoài. Lần này thật sự cậu dọa họ muốn chết theo cậu luôn rồi "
******************
- Em ấy ngày càng hồi phục rồi. Không lâu sao sẽ hoàn toàn bình phục thôi - Jae hyun cười nói.
- Có di chứng hay thay đổi gì khác không? - Quản gia lo lắng hỏi.
- Cái này con chưa dám chắc. Có nhiều khi tính tình của anh ấy sẽ thay đổi hoặc là không. Còn di chứng có lẽ là bị ám ảnh. Nếu gặp tình huống giống điều thấy đáng sợ sẽ trở nên sợ hãi, mất kiểm soát - Jae Hyun bỗng trầm giọng xuống.
- Uk - Mọi người thở dài.
___________________________
17 - 11 - 2016
Vậy là được hơn chín tháng cậu điều trị rồi. Mọi chuyện vẫn vậy, cậu đã hoàn toàn không còn tình trạng mất kiểm soát nữa. Nhưng cậu vẫn chưa chịu nói chuyện, ăn uống gì cả. Làm mọi người không khỏi phiền lòng.
.
.
.
.
.
PHÒNG CẬU
- Jihoon - Trong màn đêm tối đen, tiếng người phụ nữa khẽ gọi tên cậu.
- Con trai, dậy nào - Người đàn ông kế bên xoa đầu cậu.
Khẽ mở mắt, ánh sáng cũng bừng sáng giúp cậu nhìn rõ mình đang ở đâu? Ai gọi tên mình?
- APPA, UMMA - Cậu ngồi bật dậy mở to mắt nhìn cặp nam nữ trước mặt.
- Hoonie, ta xin lỗi con, xin lỗi con nhiều lắm - Người phụ nữ có dung mạo xinh đẹp, cậu có nét rất giống bà ấy.
- Umma, Hoonie mệt lắm, con muốn ở đây cùng hai người mãi mãi. Con không muốn sống với những con người bội bạc, hèn nhát, khốn nạn đó nữa - Cậu nằm trong vòng tay của umma mình.
- Không được - Người đàn ông lên tiếng.
- Appa - Cậu ngước nhìn người đàn ông tuấn tú, khí chất trước mặt. Nếu cậu giống người đàn bà 2 - 3 phần thì cậu giống người đàn ống tới 7 - 8 phần.
- Con trai, chúng ta biết con đau khổ, biết con chịu cực nhọc. Nhưng tập đoàn cần con, Minho, Shin Hye, Eunwoo, Jae Hyun, Quản gia Seo họ cần con - Appa cậu khẽ xoa đầu cậu, ôn nhu nói.
- Con ........... con - Cậu ấp úng.
- Hoonie à, chẳng phải bọn họ giúp con nhiều lắm sao? Con mà ở lại đây, con không thấy có lỗi hay sao? Con phải mạnh mẽ, phải chúng minh cho những người làm tổn thương con thấy rằng không có họ con vẫn sống. Không có họ con vẫn vui vẻ - Umma cậu ôn nhu vỗ về tấm lưng đang run lên của cậu con trai họ yêu quý.
- Hức ....... con biết rồi ...... hức ...... con không mềm yếu nữa - Cậu ngồi dậy lau đi nước mắt trên mặt.
- Giỏi lắm con trai. Ta và umma con phải đi rồi, con phải nhớ thật kĩ những gì ta nói- Appa cậu đứng lên. Cả hai dần dần ra xa cậu.
- Appa, umma hai người đừng đi mà - Cậu ngồi đó nước mắt tuôn rơi khi Pama lần nữa lại đi.
...........
- APPA, UMMA - Cậu bật dậy hét lớn. Mồ hôi ướt đẫm trán, gường mặt sợ hãi nhìn vào khoảng không.
- Jihoon - Mọi người ở dưới lầu chạy lên. Nhìn cậu thất thần ngồi ở giường, gương mặt không một tia cảm xúc.
- Minho hyung - Cậu nhìn Minho.
Mọi người ngạc nhiên nhìn cậu. Cậu .......... cậu đã bình phục rồi ư?
- Jihoon - Minho đi lại ngồi lên giường với cậu.
- Ji ...... Jihoon, em đã bình phục rồi ư? - Jae Hyun như không tin vào mắt mình.
- Công ty sao rồi - Cậu lạnh lùng nhìn họ.
- Hả??? - Mọi ngươi vẫn chưa tiêu hóa được câu nói của cậu.
- Em hỏi công ty sao rồi - Cậu lập lại lần nữa, nhíu mày nhìn họ.
- Khoan, em thật sự bình phục rồi sao? Bằng cách nào vậy? Em nói đi!!! Tụi anh không nhìn lầm đúng không??? - Eunwoo hỏi cậu. Thực sự chuyện này quá bất ngờ. Mới vài tiếng trước vẫn im lặng, không ăn uống gì. Vài tiếng sau lại đùng một cái hỏi về công ty. Đâu mới là thật đây???
- Tôi bình phục rồi. Còn lí do đơn giản, tôi muốn trả thù họ - Ánh mắt cậu lạnh đi. Khiến căn phòng trở nên lạnh lẽo. Mọi người nhìn cậu đầy sợ hãi.
- Nếu em không muốn nói thì thôi. Công ty mấy ngày nay đang dậy sống vì chuyện chưa có chủ tịch - Minho hiểu cậu muốn gì. Anh đã nói nếu cậu bình phục trở lại, những điều cậu muốn anh và mọi người sẽ làm theo ý cậu.
- Chuẩn bị họp Đại Hội Cổ Đông - Cậu nhìn Shin Hye.
- Quản gia Seo chú đăng ký cho con học khóa thiết kế, kinh doanh nhanh nhất có thể - Cậu quay sang quản gia Seo.
- Vâng, tôi đi liền - Quản gia Seo nhanh chóng rời đi.
- Thời gian sắp tới mọi người giúp em vài việc nhé!!! Trong năm nay em muốn mình sẽ gầy dựng lại tập đoàn. Và em muốn phát triển nó nữa - Cậu nghiêm túc nhìn mọi người.
- Được, chỉ cần em muốn, bọn Anh sẽ bên cạnh em - Eunwoo mỉm cười.
- Anh cũng tường học kinh doanh, anh sẽ giúp em - Jae Hyun tiếp lời.
- Minho hyung giúp em liên lạc với bọn họ - Cậu quay sang Minho.
- Lúc trước đã tập hợp một lần rồi - Minho biết cậu đang nói gì.
- Vậy sao??? Thui mọi người về phòng đi, em muốn ngủ - Cậu khẽ thở hắc.
4 người gật đầu rồi lần lượt đi xuống lầu. Trong phòng chỉ còn mình cậu.
" Thời gian yên vui của các người sắp kết thúc rồi. Tôi sẽ lấy lại những thứ thuộc về mình. Chờ đi " pov cậu.
Khẽ nở nụ cười nửa miệng. Cuộc chơi bây giờ sẽ START.
_____°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°_____
HÀN QUỐC
Sau khi suy nghĩ thông suốt, họ bắt đầu bắt tay vào luyện tập cho album mới. Họ đang mang một hi vọng to lớn lớn. Nên lần làm việc này họ đã dồn hết công sức, tâm trí vào.
Rất nhanh, Wanna One đã nhanh chóng trở lại cuộc đua K-POP. Mới vài tháng họ đã làm cho giá cổ phiếu tăng trở lại. Rất nhanh chuyện cậu rời nhóm đã bị fan đưa vào lãng quên.
**********
KTX Wanna One.
- Oppa, tại sao lại chia tay chứ - JooE, Nancy, Ahin khóc lóc.
- Vì không yêu nữa - Daniel lạnh lùng nói.
- Anh .......... chẳng phải anh nói anh yêu em sao? - Nhỏ JooE ôm lấy tay Jinyoung.
- JooE anh nhận ra là mình không yêu em. Anh chỉ xem em là em gái thôi - Jinyoung gỡ tay nhỏ ra.
- Em yêu anh mà - JooE khóc lớn.
- Yêu ....... yêu tiền, danh tiếng của tụi này thì có - Sungwoon cười khẩy.
- Sao anh lại nói vậy? - Nancy ngước đôi mắt ngập nước lên nhìn.
- Thứ như cô bao nhiêu thằng thượng rồi mà còn nói mình trong trắng. Không xấu hổ sao? - Woojin nói.
- Em ...... em ...... - Nhỏ sợ hãi.
- Và còn ........ tại sao hại Jihoon hả? - Seongwoo gằng giọng.
- Em không có, là anh ta làm mà. Tụi em không làm gì hết - Nhỏ Nancy ôm chặt lấy Jisung.
- Hừ ......... vậy cái này là cái gì - Minhyun lấy cây viết từ túi áo ra, bật lên.
" Anh ta thật ngu ngốc - Tiếng của JooE vang lên.
- Muốn dành họ với mình đâu có dễ! - Lần này là tiếng của Nancy.
- Này máy đứa, chị thấy chúng ta làm vậy không hay đâu - Tiếng của Hani.
- Hani à, chỉ là dựng cảnh chụp vài tấm hình ang ta hôn tụi em thôi mà. Có làm gì nữa đâu - Ahin bật cười nói.
- Tại sao lại hại em ấy chứ - Hani hơi lớn tiếng.
- Hani, chị thích anh ta sao? Em nói cho chị biết, anh ta là đồng tính luyến ái đó. Còn dám giở trò với mấy thành viên trong nhóm nữa. Dám cướp mấy anh của tụi này thì phải cho anh ta một bài học - Nancy nói.
- Nhưng ........ các em yêu các em ấy thật à? - Hani hỏi.
- Tất nhiên là ......... không rồi. Các anh ấy có tiền thì tụi này mê thôi. Đợi hết giá trị thì đá đi - JooE nói lớn.
Cả bọn im lặng một lúc thì Ahin lên tiếng.
- Nancy, JooE tới giờ chúng ta đi gặp các tình yêu rồi. Hani bọn em đi trước nha.
- Các em đi gặp các anh Wanna One hả? - Hani hỏi.
- Không. Gặp các anh khác. Bye nha - JooE cười "
-----------
- Sao nào? Còn nói gì nữa không? - Lin lạnh lùng hỏi.
- Ở đâu các cậu có nó vậy? - Daniel, Jinyoung, Jisung ngạc ngiên.
- Do chị Hani giúp chúng ta - Woojin nói.
- Đm. Là chị ta sao? Thứ phản bội - Ahin gào lên.
- Người ta làm sai còn biết quay đầu, còn các cô làm sai còn sai nặng hơn. Các cô là thứ đáng sợ thật - Jinyoung quay qua lạnh mặt nhìn ba ả.
- ĐI ....... ĐI RA KHỎI ĐÂY. TỪ ĐÂY VỀ SAU TÔI KHÔNG MUỐN THẤY MẶT CÁC CÔ NỮA. CÚT - Jisung hét lên.
- Các ........ các người sẽ phải hối hận. Tôi sẽ làm các người hối hận - Nancy nghiến răng đứng dậy. Hai đứa kia cũng đứng theo.
- BIẾN - Sungwoon chỉ ra cửa.
Ba ả mặt không cam tâm đi ra ngoài.
- Chết tiệc - Jisung chửi một tiếng. Anh chưa bao giờ muốn giết người như hôm nay.
- Hyung, anh bình tĩnh đi. Ai cũng có lỗi cả. Dày vò đã lâu rồi, giờ là lúc đưng dậy lấy lại địa vị của chúng ta. Và làm fan vui nữa - Woojin ấn anh ngồi xuống.
- Uk. Anh biết rồi. Thôi đi tập thôi, hai ngày nữa là ra album rồi - Jisung gật đầu. Mọi người nghe vậy cũng nhanh chóng đi luyện tập.
___________________________
2 ngày sau ----- Anh Quốc
- Chết tiệt! Hoonie chết đi sống lại, còn họ thì vui vẻ ra mắt album mới - Eunwoo đập mạnh quyển album xuống bàn.
- Enuwoo, cậu nhỏ tiếng một chút đi. Đừng để Hoonie nghe thấy - Jae Hyun ấn Eunwoo ngồi xuống sofa.
- Điều này chứng tỏ em ấy không là gì với họ cả - Shin Hye khẽ cười.
- Mất tích 1 năm mấy rồi. Một cuộc gọi cũng chẳng có mà. Có lẽ cậu ấy đi khiến họ vui đến mức ra album ăn mừng luôn mà - Quản gia Seo lạnh giọng.
- Thui bỏ qua một bên đi. Chuẩn bị cho công việc đi. Thời gian sắp tới sẽ rất khó khăn cho chúng ta. Đặt biệt là em ấy. Vì vậy hãy chuẩn bị thật chu đáo. Không có sơ xuất gì - Minho im lặng nãy giờ cũng lên tiếng.
Mọi người gật đầu, im lặng nhìn nhau. Rồi nhìn cuốn album dưới đất không giấu được sự tức giận trong mọi người.
Trên lầu, cậu khẽ xoay người trở về phòng. Cậu nghe tất cả, cậu hiểu họ nói gì.
Từ lúc bình phục trở lại cậu mong họ sẽ tìm cậu. Nói một câu XIN LỖI, mọi lỗi lầm trước đây cậu sẽ bỏ qua tất cả. NHƯNG ....... họ thực sự chán ghét cậu đến thế sao? Sự ra đi của cậu là giải thoát cho họ sao? Vậy ...... cậu là gì của họ? Anh em hay thứ dơ bẩn mà cậu chán ghét? Có lẽ là ý thứ hai.
Nếu họ đã TUYỆT TÌNH như vậy thì đừng trách sao cậu VÔ NGHĨA. Ánh mắt cậu trở nên lạnh lùng đáng sợ. Khóe miệng khẽ nhếch nhẹ. Bàn tay siết chặt quyển album.
- Spring Breeze, tên album rất hay!!! Tôi sẽ cho các người thấy Spring Breeze lợi hại như thế nào? - Cậu nói khẽ. Người tỏa ra sát khí giết người nồng đậm.
Một bên tạo nên nền tảng để đánh đổi. Một bên lại cho rằng là tuyệt tình. Hai bên, hai hướng nghĩ khác nhau về một việc. Wanna One họ đang nổ lực, đau khổ, vất vả để mang cậu về. JIHOON cậu lại cho rằng họ đang vui vẻ, việc họ làm như là ăn mừng cậu rời khỏi nhóm.
HIỂU LẦM CHỒNG CHẤT HIỂU LẦM.
HẬN THÙ CHỒNG CHẤT HẬN THÙ.
ĐAU KHỔ CHỒNG CHẤT ĐAU KHỔ.
Nó như một vòng tuần hoàn không điểm dừng, như vực sâu không đáy.
__________ HẾT __________
À mà mik có sửa lại một chút ở chương 3 về thời gian ak nên là mn đừng thắc mắc nha, có j thù có thể coi lại.
Mn đọc xong nhớ vote cho mik ak * chỉ cái nút hình ngôi sao👇⭐ *
24/11/18
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top