Chương 35
- Hyung, là bài hát cuối rồi - Daniel tựa người vào cửa trầm giọng nói.
Jisung, Sungwoo ở đối diện anh cúi đầu không nói, những người ngồi trong phòng chờ cũng im lặng.
- Mấy chú định sẽ hát bài gì??? - Jin dựa người vào lưng ghế nhẹ giọng hỏi.
- Home - Jisung ngẩng đầu trả lời.
Mọi người ngạc nhiên, bài hát này tuy rằng rất hay, nhưng nó được hát chỉ bởi 9 thành viên thôi sao??? Sân khấu hôm nay của 12 người mà.
- Jisung, bài hát này chỉ có 9 người hát mà. Sao em không chọn bài có 12 thành viên - Hani nghiêng đầu khó hiểu hỏi.
- Ha ha - Các anh thấp giọng cười.
Mọi người khó hiểu chớp mắt nhìn nhau - Có gì đáng cười hả???
- Mọi người không hiểu sao??? Một bài hát chẳng nói lên gì cả. Dù bài hát này có bao nhiêu thành viên thể hiện thì nó cũng đã mang danh Home of Wanna One rồi. Thì bài hát này thuộc về Wanna One, mà đã là thành viên của Wanna One thì bài hát này cũng là của chung. Dù nó được trình diễn với 9 người hay 12 người thì nó vẫn là Home của Wanna One - Sungwoon lạnh nhạt nói. Không lạnh không nóng nhưng đủ để thuyết phục mọi người ở đây.
Mọi người nhìn nhau rồi gật đầu - Thì ra một nhóm nhạc không quan trọng là bài hát đó được hát với bao nhiêu người. Chỉ cần nó là bài hát của bạn. Mang danh nhóm nhạc của bạn. Thì giờ bạn biểu diễn với bao nhiêu người vẫn là của bạn.
Chen khẽ thở dài nói:
- Tụi em luôn cố gắng biểu diễn thật tốt phần của người vắng mặt. Giờ đầy đủ sao lại không được. Bao nhiêu người hát không quan trọng, quan trọng là giờ phút này, trên sân khấu này, có đầy đủ 12 thành viên , 12 mảnh ghép của Wanna One đã đủ rồi.
Sehun trầm mặt ở một bên từ nãy giờ bỗng chốc đứng dậy, lấy chiếc Áo khoác dành cho bài hát cuối cùng mặt vào, giọng nói không cảm xúc, nhẹ buông một câu.
- Dù là sân khấu của 11 người, tụi em vẫn sẽ lấp đầy."
Mọi người giật mình nhìn Sehun, nhất thời đình chỉ mọi hoạt động.
Jungkook đưa mắt nhìn các anh, nhìn mọi người. Chính mình cũng thoát ra khỏi ôm ấp của J-Hope. Lấy áo mặc vào, sau đó lại quay người lại, trầm mặt một lúc, ngẩng đầu nhìn thẳng vào các anh.
- Lấp đầy sân khấu là một chuyện. Nhưng có lấp đầy khoảng trống trong tim các anh không thì đó lại là chuyện khác - Nói xong câu này khóe mắt cậu bé đã đỏ hoe. Xoay người đi lại phía Jimin nhào vào lòng anh, vùi mặt vào hõm cổ anh mà nức nở.
Jimin đau lòng ôm lấy người thương, một tay nhẹ nhàng xoa xoa mái tóc đen của cậu. Tay còn lại vuốt ve chiếc lưng đang rung lên mà an ủi.-
- Kookie, ngoan nào. Không sao đâu. Nín đi. Em khóc tụi anh đau lòng lắm, A.R.M.Y lo lắng nữa.
Jungkook gật gật cái đầu nhỏ. Ngẩng đầu dậy. Taehyung đau lòng hôn lên khóe mắt cậu bé.
Mọi người nhìn nhau, bây giờ nên làm gì cho tốt đây. Thật sự quá rối mà.
- Daehwi, Jaehwan, Samuel hát thay phần lời của Jihoon đi - L.E trầm mặt một buổi cuối cùng cũng mở miệng.
- Chị, thật sự làm vậy sao?? - Minhyun không nén được đau lòng hỏi.
- Ừm, có lẽ hôm nay phải thất hứa với Wannable rồi - L.E ủ rủ nói.
Các anh nhăn mặt nhìn nhau. Thật sự sân khấu với 12 người khó thực hiện vậy sao??
- PARK JIHOON, CHẲNG PHẢI EM NÓI MUỐN THẤY SÂN KHẤU VỚI 12 THÀNH VIÊN SAO? BÂY GIỜ CÓ RỒI EM LẠI CHƠI TRÒ MẤT TÍCH. EM MÀ KHÔNG XUẤT HIỆN ANH SẼ KHÔNG NHÌN MẶT EM NỮA. ANH NÓI ĐƯỢC LÀM ĐƯỢC - Seongwoo lớn tiếng nói. Chân đá mạnh vào cái ghế bên cạnh sau đó vơ lấy Áo khoác bỏ ra ngoài.
Mọi người giật mình nhìn nhau. Sau đó khẽ thở dài.
- Đi thôi, bắt đầu rồi - Jaehwan khoác vai Woojin và Daniel cùng nhau ra ngoài. Tất cả cũng lần lượt ra theo, mọi người không tự chủ được đều quay đầu về sau. Họ đang tìm kiếm hai bóng hình. Nhưng phía sau vẫn chỉ là một mảng tối ôm.
.
.
.
.
.
Dưới ánh đèn, 11 thân ảnh tuyệt đẹp đang đứng. Họ chừa lại một khoảng trống nơi giữa sân khấu. Nơi họ dành cho chàng trai họ yêu thương. Nơi họ mong mỏi một thân ảnh xuất hiện.
Phần beat của bài hát Home được bật lên. Mọi người im lặng đắm chìm vào giai điệu của bài hát. Các lightick của các nhóm nhạc phát sáng cả một bầu trời đêm. Nương theo nhịp điệu bài hát mà đung đưa.
( bật nhạc phía trên để trải lòng nhé)
Phần đầu bài hát là giọng hát ngọt ngào của các thành viên được cất lên. Nó nhẹ nhàng,yên bình biết bao.
Tới phần lời của cậu cả nhóm đồng loạt đưa ánh mắt về phía sân khấu giữa. Nơi đó ngoài ánh sáng ra vẫn là một khoảng trống. Hình bóng kia vẫn chưa xuất hiện. Nén lại chua xót ở trong lòng, Samuel hát thay phần lời của cậu.
Mọi người rưng rưng nhìn nhau, rồi lại cùng nhìn về phía giữa sân khấu. Em vẫn chưa chịu xuất hiện nữa sao Jihoon. Em nói không thất hứa mà. Em nói sẽ cùng nhau hát bài này mà. Jihoon à, xin em đó, xuất hiện đi được không. Một lần thôi. Tụi anh xin em.
Tất cả không kìm được liền rơi nước mắt. Khán giả cũng bật khóc. Phải biết Wannable đã chờ đợi một sân khấu với 12 người bao lâu rồi không. Họ mong chờ Jaehwan, Daehwi, Samuel quay về biết bao. Giờ đây họ đã về thì lại thiếu đi hình bóng nhỏ nhắn kia.
Jihoon à, trái tim của Wannable chúng em mỏng manh, yếu đuối lắm. Tụi em cũng chẳng phải là thám tử tài ba đâu. Tụi em không kiên trì nổi để chơi trốn tìm với anh đâu. Nếu thương tụi em thì xin anh hãy xuất hiện đi. Tụi mong chờ câu nói " All I Wanna Do Wanna One" với 12 thành viên lâu rồi. Anh hãy thực hiện nó cho tụi em đi.
Đến phần của cậu, ,ột lần nữa nơi phía sân khấu vẫn là một luồng sáng trống rỗng, các anh thất vọng cúi đầu. Vậy là cậu không xuất hiện. Vậy là ............Các anh không muốn nghĩ ............không dám nghĩ. Các anh ngước mắt nhìn lên bầu trời cao. Có phải giờ đây cậu đang là thiên thần trên đó hay không. Đang ở trên các vị sao nhìn các anh. Đôi môi nở nụ cười sao nước mắt lại rơi thế này???
Samuel hít sâu một hơi, để bản thân lấy lại bình tĩnh, đây là phần lời của cậu, anh phải hát thật tốt. Đưa tay nâng mic lên. Giọng hát của Tao làm cho căn phòng đã yên nay càng yên, đau thương càng đau thương.
Ánh mắt của 11 con người chạm nhau nơi ánh đèn giữa sân khấu. Đến lúc này họ đã hết hi vọng rồi. Vậy thì họ sẽ thay cậu kết thúc bài hát này. Hát cả phần của cậu. 11 con người nhưng cùng 1 nhịp đập.
Tất cả quyết tâm cùng nhau hát lên câu cuối thay cậu. Còn có Wannble nữa.
Tay nâng mic đưa lên, cả 11 người đều cúi đầu xuống, họ không muốn fan thấy họ khóc, thấy họ yếu đuối.
*
You neul doraol su issage
You eonjena
*
Cả khán phòng bỗng chốc đình chỉ mọi hoạt động.
Nơi giữa sân khấu, nơi vốn là ánh đèn trống rỗng. Giờ đây lại chiếu sáng lên một thân ánh khoác lên mình chiếc áo sơ-mi trắng tinh. Cậu như một thiên thần tuyệt đẹp. Cậu đứng đó nhẹ nhàng nở nụ cười nhìn họ.
( Ảnh chỉ mang tính chất minh họa )
- Em vẫn đến kịp phải không??? - Cậu nhẹ nhàng mở lời.
Lúc này mọi người mới lấy lại tinh thần. Cả nhóm nhanh chóng chạy lại ôm chầm lấy cậu.
- Em về rồi, thật tốt quá - Woojin gục đầu vào hõm vai cậu nỉ non.
- Em về rồi, em giữ đúng lời hứa rồi nhé - Cậu mỉm cười nhìn các anh.
Fan ở dưới lần nữa rơi nước mắt. Nhưng những giọt nước mắt lần này là của sự hạnh phúc, vui mừng, cảm động.
- Fan đợi em lâu lắm rồi - Minhyun hôn lên tóc cậu thì thầm.
Cậu mỉm cười gật đầu nhìn các anh.
" ALL I WANNA DO WANNA ONE "
12 chàng trai đồng thanh nói, cùng nhau cúi người 90°
Fan ở dưới lần nữa bùng nổ, đợi suốt vài năm cuối cùng thì họ đã nghe được rồi. Lời chào của 12 chàng trai. Cùng nhau hét lớn câu ALL I WANNA DO WANNA ONE, cùng nhau đứng trên một sân khấu. Cùng trao cho nhau những cái ôm, nụ cười. Wannable chỉ chờ đợi có vậy thôi. Đơn giản lắm. Nhưng rồi cũng chờ được. Cảm ơn các anh. Những chàng trai làm nên tuổi thanh xuân của tụi em.
__________ HẾT __________
Viết cái chap này mà thấy buồn kinh khủng lun, nhớ Wanna One quá mọi người ạ. Mà Nheo nhà ta comeback òi nè hú hú
https://youtu.be/_-QY40Reub8
25/07/19
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top