Chương 34

- A 

- Chuyện gì vậy?? - Sungwoo nhíu mày nhìn Woojin.

- Em lỡ tay làm rơi chiếc ly nước thôi hyung - Woojin cười mỉm nói.

Sngwoo cùng mọi người thở phào một hơi. Nhưng cảm giác khó chịu trong người cứ lâng lâng làm các anh khó chịu.

- A - Vừa bước chân ra khỏi phòng chờ lại nghe tiếng la bên phòng của nhóm GOT7 các anh liền chạy qua.

- Tiếng gì vậy??? - Jisung tay mở cửa cùng mọi người bước vào.

- À...... do em bất cẩn làm rơi ly cafe trên bàn xuống đất thôi - Mark hướng các anh mỉm cười. Nụ cười chẳng khác Woojin lúc nãy là mấy.

- Sao cái nụ cười giống Woojin lúc nãy quá vậy?? - J-Hope cùng BTS phía ngoài đi vào.

- Lúc nãy có chuyện gì hả hyung?? - BamBam hỏi.

- Vừa nãy Woojin em ấy cũng bất cẩn làm rơi cái ly - Minhyun nói.

Mọi người im lặng, tất cả dồn vào một phòng chờ mà ngồi. Mặt ai cũng đầy lo lắng.

- Hyung, em thấy khó chịu lắm - Daehwi nhăn mặt nói.

- Em đau ở đâu hả - Jinyoung lo lắng hỏi.

- Không, em cảm thấy......... - Daehwi cúi mặt ấp úng.

- Em cảm thấy như thế nào?? - Mọi người sốt ruột hỏi.

- Em cảm thấy Jihoon xảy ra chuyện gì đó - Dù muốn dù không anh vẫn nói ra.

Mọi người nghe xong liền bất động. Họ cũng cảm thấy như vậy. Nhưng họ không dám thừa nhận nó. Họ luôn tin rằng cậu không sao. Họ chỉ là đang lo lắng, hồi hộp cho buổi biểu diễn thôi.

Nhưng chỉ một câu nói của Daehwi làm cho mọi giả thuyết, mọi lí do các anh đưa ra đều bỗng chốc sụp đổ.

- Anh cũng cảm thấy Yeomie gặp chuyện gì đó - Jinyoung trầm giọng nói.

Mọi người lại rơi vào trầm mặc. Lần này họ thật sự cảm nhận được nơi trái tim chứa hình bóng người kia đang từng hồi co rút, đau đớn. 

Họ muốn rũ bỏ cái cảm giác đáng ghét này, nhưng nó lại chân thật đến đáng sợ, họ sợ khi bỏ qua rồi lỡ...... lỡ họ xảy ra chuyện gì thì sao đây??? Họ sẽ sống sao đây??? Chết tiệt!!!!

- Không sao đâu, Jihoonie hyung và Yeomie đã hứa sẽ về mà. Họ sẽ về mà, mọi người đừng lo nữa mà - Jungkook hai mắt rưng rưng nhìn mọi người.

Jin đau lòng ôm lấy Jungkook vào lòng mình, vuốt vuốt lưng an ủi.

- Mọi người không tin bản thân cũng phải tin Jihoon chứ. Em ấy đã nói là sẽ làm được - Baekhyun lạnh lùng nói. Thật sự y lo cho Hoonie lắm chứ. Nhưng cứ nghĩ bi quan kiểu này hoài có gì tốt đẹp đâu. 

* Cạch *

Cửa phòng bị mở ra, hai thân ảnh bước vào.

Mọi người giật mình quay lại nhìn. Cả đám đứng dậy cúi đầu chào hỏi.

- L.E noona, Hani noona.

- Không gì đâu, mau đi chuẩn bị đi. Fan đang chờ chúng ta ngoài kia. Yeomie và Hoonie sẽ về mà - Hani vỗ vỗ vai Daniel và Guanlin.

- Nae - Cả bọn ủ rũ trả lời. 

- Tụi chị đi trước. Mọi người chờ mong một sân khấu 12 mảnh ghép mang tên Wanna One - L.E mỉm cười nói rồi cùng Hani đi ra ngoài. 

Mọi người cũng mỉm cười theo. Chuyện này hãy thuận theo tự nhiên đi. Sẽ gặp mà. 

- Đi thôi. Hãy biến Dream concert lần này thật đáng nhớ nào - Jackson vỗ vỗ tay nói lớn. 

- Đi thôi - Namjoon khoác vai Jackson vui vẻ nói. Mọi người gật đầu cùng nhau đi ra.

.

.

.

.

.

Phía xa nơi thành phố, một đám cháy lớn xảy ra. Khói bay nghi ngút, nơi hẻo lánh vốn tâm tối, mà giờ đây sáng rực nhờ ngọn lửa lớn nơi căn nhà hoang. 

Vài tiếng trôi qua, ngọn lửa dần lụi tàn, để lại phía sau là một màu đen tàn rụi. Cái mùi khét ngấy khó chịu, và đâu trong đó còn có mùi thịt khét bốc lên.

Vài phút sau, xe cảnh sát cuối cùng cũng đến. Họ mở to mắt kinh ngạc nhìn đống tro tàn trước mặt. 

- Sếp, có người chết - Một cảnh viên sau khi xem xét tình hình xung quanh liền chạy lại báo cáo.

- Bao nhiêu?? - Cảnh sát trưởng nhíu mày. 

- Khoảng vài chục người - Cảnh viên đáp. 

- Xung quanh không còn ai sao?? - Cảnh sát trưởng đưa mắt nhìn xung quanh. 

- Dạ chưa phát hiện.

- Tìm kĩ vào cho tôi, một chút cũng không được bỏ sót.

- Yes sir - Cảnh Viên đáp rồi chạy đi. 

Sau gần 30 phút tìm kiếm, tất cả mọi người đều tụ tập lại nơi cảnh sát trưởng đang đứng.

- Không có??

- Đã tìm kĩ rồi ạ. Không có bất kì ai xung quanh đây.

- Chết hết rồi sao???

- Có lẽ vậy

Cảnh sát trưởng thu quân, nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Đám cháy thật lớn, nếu đến sớm có lẽ sẽ cứu được người rồi.

.

.

.

.

.

Phía xa nơi cháy, một chiếc xe đậu ven đường. Cả một nhóm người đứng lặng tại chỗ. Gương mặt ai cũng đầy nước mắt. 

- Bang chủ, Kim thiếu. Hai người không chết phải không?? - Một cô gái trong đám người khuỵ xuống mặt đường, giọng nói lạc đi vì khóc.

- Chỉ vì cứu chúng ta, là tại chúng ta. Người nên chết là chúng ta mới đúng. Bang chủ, Kim thiếu xin lỗi - Người thanh niên bên cạnh cô gái ngồi xuống ôm lấy vai cô gái. Ánh mắt bị thương nhìn nhà kho tàn rụi. 

Đời người ngắn quá nhỉ??? Chỉ vài tiếng trước em còn ở bên các anh vui vẻ cười đùa. Vài tiếng sau lại bỏ mạng nơi hẻo lánh. Anh nói đi, có phải em đã giết quá nhiều người, nên bây giờ dùng mạng mình để trả không??? Còn lời hứa, xin lỗi các anh, có lẽ em phải thất hứa rồi. Lời hứa này nếu có kiếp sau em nhất định sẽ trả. Em hứa!!!

__________

Tự mình nói sẽ có lời từ biệt khi rời đi. Nhưng có lẽ đến cả lời từ biệt em cũng chẳng kịp nói rồi. Nó đến với em quá đột ngột, nhưng không sao. Đời em đã nhuốm máu quá nhiều, chết đi biết đâu là điều tốt. Xin lỗi vì yêu các anh chưa đủ. Xin lỗi vì lời từ biệt chưa kịp nói. Xin lỗi vì tất cả. 

.

.

.

.

.

- Jihoon chưa đến nữa sao - Thầy Kim nhỏ giọng hỏi Hani. 

- Chưa, nhưng hãy để tụi nhỏ thoải mái mà biểu diễn đi - Hani lắc lắc đầu nói. 

- Ta mong bài hát cuối sẽ thấy được Wanna One với 11 thành viên - Thầy Kim gật đầu. 

Sau đó mọi thứ lại im lặng, chỉ còn tiếng nhạc, những vũ đạo đẹp mắt, những giọng ca tuyệt vời. Và ở đâu đó bên trong những con người đang từng hồi chờ đợi, chờ đợi một thiên thần sẽ xuất hiện. 

Thiên thần sẽ xuất hiện. Nhưng là thực thể hay hư ảo. Là nụ cười hay nước mắt. Là ánh sáng nơi ánh đèn sân khấu hay là ánh sáng của thượng đế chiếu rọi cho thiên thần đó. 

Vị thiên thần đó ở rất xa nhưng cũng rất gần các anh. Cậu ấy..................

~~~~~ END ~~~~~











__________ HẾT __________

Đùa tí í mà 😁😁 

11/07/19

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top