Chap 13: Anh là V?

Vì tối hôm qua thức khuya, kết quả hôm nay dậy muộn. Cậu phi với tốc độ ánh sáng tới trường

Đồ em gái vô tâm, bỏ anh theo gái

Hôm nay Jimin có việc bận nên không đón cậu được, anh rất buồn nhưng cũng đành chịu

Cậu tới trường thì trường đã đóng cửa

Chết tiệt!

Cậu đành miễn cưỡng leo tường. Vừa vượt qua êm xuôi nhưng đáp xuống không êm tí nào. Cậu đã đè trúng phải tên TaeHyung chết tiệt. Anh nhăn mày nhìn cậu

"Xuống coi, cậu nặng quá"

Cậu nghe vậy, không những không xuống mà còn nhúng nhúng nữa. Anh nhăn mày, cậu nhếch mép nói:

"Không ~ thích ~ xuống ~"

"Tôi cho cậu ba giây, xuống ngay"

"Không xuống làm gì nhau?"- cậu càng nhúng thêm, mặt ra vẻ dễ thương nhưng nào đâu biết được cậu đang đè lên "cậu nhỏ" của anh

"Em tính câu dẫn tôi sao Yoongi"- TaeHyung's pov

Anh liền chồm dậy đè cậu xuống. Cậu không kịp phản ứng nên hết cả hồn. Anh tới gần mặt cậu phả hơi nóng, giọng đục ngầu mùi dục vọng

"Em có tin anh đè em tại chỗ không?"

Cậu nghe anh nói thì xanh mặt. Bình thường thì cậu sẽ đập anh nhừ tử rồi, nhưng giờ cậu đang thất thế nên không làm gì được. Anh nhìn biểu hiện của cậu thì phụt cười. Mèo con của anh đáng yêu chết đi được

Anh bỏ cậu ra nói:" Anh giỡn thôi mà"

Giỡn mặt với bố đó à?!

Cậu hậm hực đá chân hắn một cái, nhưng kì này hắn né được. Anh cười, xoa đầu cậu

"Ra đòn chậm quá, tập tốc độ di chuyển chân nhiều hơn đi nhóc"

""Ra đòn chậm quá, tập tốc độ di chuyển chân nhiều đi nhóc"-V"

(Dấu ""......"" là trí nhớ của cậu trong quá khứ về 10 năm trước nhé)

Cậu ngớ người ra. Anh này khiến cậu nhớ tới V. Cậu trầm mặt xuống, thu tay chân về rồi xách cặp bỏ đi. Anh thấy vậu liền gọi:

"Ơ, Yoongi, em đi đâu vậy? Chờ anh với"

Cậu không quan tâm anh mà đi thẳng luôn. Cậu không muốn nhắc tới V nữa, vì nếu vậy sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch của cậu mất. Cậu đang lén lút đi tới bàn thì bị Lay phát hiện

"Yoongi à, em vô sớm nhỉ"- Lay nở một nụ cười hết sức "dịu dàng" với cậu

"Ahaha, em xin lỗi"- cậu cười trừ. Kỳ này chết cậu thật rồi

Lay thở dài:" Thôi em vô chỗ ngồi đi, lần sau là thầy không cho em vào lớp đâu đấy"

"Dạ"- cậu vui mừng chạy tới chỗ ngồi

Reng...Reng....Reng...

Khi Lay đi rồi thì cậu chuồn lên sân thượng. Vì tiết tiếp theo là tiết Văn, môn cậu ghét nhất.Khi vừa mới bước lên sân thượng, người cậu gặp đầu tiên là TaeHyung. Cậu nhăn mày

"Hôm nay là ngày gì mà xui thế không biết.Tới lớp thì trễ, vô trường thì gặp ôn thần 2 lần"- Yoongi's pov

Cậu khó chịu nhưng cũng mặc kệ, mình không đụng ai thì không ai đụng mình. Cậu đi lướt qua TaeHyung, ngồi trên lan can nhìn trời. TaeHyung thấy cậu thì chồm dậy, đi tới gần cậu, anh đứng trước mặt cậu nhìn. Cậu thấy anh nhìn mình liền cất tiếng khó chịu:

"Gì đây?"

Anh nhẹ nhàng hỏi:" Sao em lại ở đây?"

Cậu trả lời đều đều:" Cúp học. Giống anh vậy thôi"

Anh cười rồi đứng kế bên cậu. Cậu bực mình nói:

" Anh qua chỗ khác không được sao?Sân thượng rộng mà"

"Anh không thích.Anh thích đứng gần em"- anh cười

"Thích kệ anh, tôi không quan tâm"- cậu bực mình, leo xuống định đi qua chỗ khác thì bị anh kéo lại ôm vào ngực. Tim cậu lỡ một nhịp, nhưng sau đó lấy được bình tĩnh kháng cự

"Nè, anh làm gì vậy? Thả tôi ra-"

"Suga...."

Cậu giật mình, sao hắn lại biết cái tên này?Hắn là ai chứ?

"Anh..."

"Suga...anh nhớ em"- anh nói

Cậu càng kinh ngạc hơn. Cách nói này, hơi ấm này, cả hành động nữa, làm cậu nhớ tới V. Không lẽ anh chính là V?

"V..đúng không?"- cậu khó khăn hỏi

Anh ôm chặt cậu hơn:" Ừ, anh đây, anh xin lỗi"

"Tại sao..."- giọng cậu nghẹn lại

"Lúc đầu anh không nhận ra em nên làm em bị thương. Anh xin lỗi"

"Tại sao chứ....Tại sao lại bỏ em...."- Cậu níu áo anh, nước mắt rơi xuống

"Anh xin lỗi....Anh gặp nhiều chuyện quá nên-"- anh đang nói thì bị cậu cắt ngang

"Anh biết ở nơi cũ, em phải chịu nhiều hành hạ thế nào không? Từ khi anh mất, em mấy lần thì bị đám sát thủ kia giết...mấy lần bị tẩy chay, mấy lần muốn tự sát. Anh biết từ khi anh mất...em đau lắm anh biết không...Anh nói em...hức...sống tốt...hức....nhưng làm sao....hức...em...sống thiếu anh được...hức...Anh bảo bọc em... quá nhiều... hức...để em phải phụ thuộc anh...hức...rồi anh bỏ em đi...hức...tại sao chứ..."- cậu khóc rồi

Đã 10 năm nay cậu không rơi một giọt nước mắt, anh xuất hiện lại khiến cậu mềm yếu hơn. Anh làm cậu lại phụ thuộc vào anh lần nữa, làm cậu phải khóc vì anh lần nữa...

Anh thấy cậu khóc thì đau lòng, sao anh lại để bé con của anh khóc lần nữa chứ. Anh chỉ muốn thấy cậu vui vẻ, muốn cậu cười. Dù cậu ở trong thân xác ai thì cậu vẫn là cậu. Là Kim Yoongi của anh, là sát thủ tên Suga của anh, là người anh yêu nhất. Anh ôm cậu chặt hơn, vỗ lưng cậu bảo cậu nín

"Anh xin lỗi em"

"Anh là đồ tồi..."

"Ừ, anh tồi lắm..."

"Anh dám bỏ em...hức...dám làm em phụ thuộc anh...hức...đồ tồi....anh còn tồi hơn bất cứ ai em biết...hức..."-cậu đánh nhẹ vô ngực anh nhưng làm nũng

Anh thấy vậy, phì cười nói:" Anh biết rồi, mèo con của anh"

"Ai là của anh chứ, đồ đáng ghét"- cậu chu mõ lên cãi. Anh thấy liền lấy tai nhéo nhẹ lên mũi cậu

"Là em đó,mèo ngốc à"

Cậu xoa xoa mũi mình, không biết đã nín khóc khi nào, nói:" Em ngốc thì anh đần.Đồ V đần"

Anh cười, xoa đầu cậu:" Thế em có chấp nhận anh không? Cho anh cơ hội để em phụ thuộc lần nữa. Được không?"

Cậu đảo mắt một hồi:" Em cho anh một tuần, không cưa đổ được em anh tự biết thân biết phận đi"

"Được rồi anh biết rồi. Thôi đi ăn thôi, tới giờ ăn rồi kìa"- anh thả cậu ra, đứng dậy rồi nhanh kéo cậu xuống căn tin. Cậu và anh đều nở một nụ cười nhẹ

"Tốt quá. Cuối cùng cũng gặp được anh/em"

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Có ai đang ở nhà đọc truyện này hông? Đọc tiếp đi nè><

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #allga