5

Từ ngày hôm đó, quan hệ giữa cậu và nhóc đó cũng đã tốt hơn rất nhiều. Nhưng trước đây từng ghét nhau như vậy nên cũng không thể thân thiết nhanh vậy được.

"Tiến độ nhiệm vụ của Choi Eunchan thế nào?"

"40%? Cậu làm cái quái gì với thằng nhỏ vậy."

"Tôi chẳng làm gì nhiều cả."

Vậy là Hanbin vẫn không hề có chút suy nghĩ gì về mấy hành động lạ mà cậu em dành cho mình...

~~
Hôm nay là ngày biểu diễn đầu tiên cho bài hát mới, cả nhóm đều đang chuẩn bị thay đồ make up trong phòng chờ. Đối với Hanbin cậu, bài hát này đã quá quen thuộc rồi thậm chí nhắm mắt cũng có thể nhảy được.

"Hanbin hyung, uống nước đi này."

Eunchan trên tay là sáu chai nước suối, chai còn lại thì là loại trà jasmin mà cậu thích nhất. Đột ngột như vậy, cậu cũng thấy bất ngờ.

"Cảm ơn em."_Hanbin cười tươi đến híp cả mắt, cậu đưa tay xoa mái tóc nâu nhạt...

Năm con người còn lại chỉ biết khó hiểu nhìn em của mình, vì cái gì mà thằng nhóc đó lại thay đổi. Rốt cuộc thì Oh Hanbin đã giở trò gì.

Hyeongseop tiến đến bồn rửa tay nơi mà người kia đang đứng, đến tận bây giờ cậu mới có cơ hội để nhìn kỹ người nọ. Thân hình của cậu ta quả thực rất nhỏ, có lẽ còn chưa bằng một vòng tay của cậu.

Nhớ lại khoảng thời gian khi còn thực tập, Hyeongseop đã bị thu hút bởi chàng trai người Việt Nam. Người đó rất thông minh đáng yêu, dáng người nhỏ con lại đặc biệt có chiếc răng khểnh...Đúng kiểu cậu thích.

Hyeongseop định bụng làm quen người ta, thân với nhau được một chút thì đột ngột cậu ấy liền thay đổi nhNh chóng mặt sau khi debut. Như một con người hoàn toàn khác, Hanbin của hiện tại vừa xấu tính lại keo kiệt bạo lực. Cậu ta đối xử với người khác thậm tệ nhưng không ngờ lại dám nạt nộ cả anh em, nói xấu cả fan.

Rồi đến hiện tại lại trở nên hiền lành, trưởng thành. Nhưng cậu nhìn ra được, Oh Hanbin của bây giờ đặc biệt lạ lẫm không hề giống người trước đó mà cậu biết, dù vậy...Hyeongseop lại càng thích hơn.

"Anh lại định giở trò gì với bọn tôi nữa đây? Nói xấu, bạo lực chán rồi nên định dẫn dụ từng người một à."

Hyeongseop dựa vào cánh cửa đằng sau, ánh mắt thâm trầm nhìn đến con người trước mặt. Nhịn không được mà nhếch môi cười mỉm.

"Ý cậu là sao?"

"Đột nhiên Eunchan lại đối xử như vậy với anh..Không phải rất lạ sao? Sau bao nhiêu việc kinh tởm trước kia anh làm với chúng tôi, không lý nào nhóc đó lại hành xử như vậy. Anh bỏ bùa đấy à?"

"Cậu bớt tưởng tượng đi, Eunchan thay đổi như thế nào là việc của em ấy. Tự lo cho bản thân đi."_Hanbin cười phá lên một cái, còn đưa tay giả vờ lau lau nước mắt.

"Được rồi, tôi không hỏi nữa nhưng cậu đừng quên là còn sáu người bọn tôi ở đây. Để tôi xem anhA còn định làm gì..."

_________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top