Chap 9 : Quan tâm nhẹ

Anh ta ngơ ra nhìn người con trai đang nằm trước mắt mình.

Trước mặt hyungseop bây giờ đây không phải là cậu nhóc nhút nhát đeo kính kia nữa, thay vào đó là một thiên thần đang say giấc, đôi mắt một mí làm nổi bật nên vẻ thanh tú của bản thân. Vì hầu như cả gương mặt đã bị che đi bởi cặp kính nên bây giờ anh ta mới có thể ngắm nhìn cậu kĩ hơn. Người gì đâu mặt như búng ra sữa, trắng trẻo hồng hào, đôi môi căng mọng hé mở ra làm lộ ra hàm răng trắng sứ.

Hyungseop vẫn đứng đơ ra đấy vài giây, nhưng rồi như nhận ra cái gì đó, anh ta đặt cặp kính của cậu xuống, đi lấy nước mát để lau trán cho cậu.

Loay hoay một hồi Hyungseop cũng xong việc, soạn một toa thuốc hạ sốt cho cậu, đặt lên chiếc bàn nhỏ cạnh giường, toan rời đi, anh ta quay lại, nhanh chóng lấy cặp kính kia đeo lại cho cậu.

- Ngoài tôi ra, không ai được thấy em trong bộ dạng đó hết. - Rồi Hyungseop rời đi.

.
.
.

*Tan học*

Hanbin đưa tay lên xoa cái đầu đang đau như búa bổ của mình.

- Aish, chuyện gì vừa xảy ra vậy...? - Cậu ngó quanh phòng y tế mình đang nằm, khẽ nheo mày nhớ lại mọi chuyện xảy ra vào tiết thể dục.

Cậu nói nhỏ dằn vặt bản thân vì để cơ thể mình bị vậy, cậu liếc sang chiếc bàn trắng nhỏ cạnh bên, có một ly nước lọc, một toa thuốc cùng một mảnh giấy nhỏ.

*Thức dậy uống một viên. Tối ăn cho no rồi uống hết toa còn lại. Mau khỏi bệnh nha, mong em đừng xảy ra chuyện như hôm nay nữa.* - Hyungseop

Cậu đọc mảnh giấy rồi làm theo lời hướng dẫn.

- Ngày mai mình phải cảm ơn thầy ấy mới được. - Hanbin nhìn vào mảnh giấy trên tay, nhẹ nhàng gấp lại gọn gàng rồi bỏ vào túi áo mình.

Cảm thấy rằng bản thân đã đỡ mệt, cậu "lết xác" về lớp mình mà chẳng hay biết rằng đã tan học từ bao giờ.

.
.

- Ơ... - Cậu hoang mang nhìn lớp học vắng tanh của mình.

Trên bàn cậu có một viên kẹo, một mảnh giấy cùng một cuốn vở ghi chép.

*Binie à, xin lỗi vì không ở cạnh cậu trong phòng y tế nha. Thầy Hyungseop đuổi tớ đi đó :< mà cậu thiệt là, ngất do không chịu ăn đó biết chưa? Thầy ấy nói với tớ một phần là do cậu thiếu năng lượng đó! Mà nè cuốn vở này cậu đem về chép lại nha, bài học với bài tập hôm nay đó nha! 

Ps: Ngày mai muốn ăn gì tớ bao! Ok?*

- Jisung -

Cậu khẽ cười mỉm, nụ cười đầu tiên, dù chỉ ít thôi, từ khi cậu vào ngôi trường danh giá này.

Hanbin đẩy nhẹ kính lên, mau chóng dọn tập vở đem về, cầm quyển tập ghi chép bỏ vào balo, tay cậu chạm vào viên kẹo chanh trên bàn. Cậu cầm viên kẹo lên ngắm.

- Chắc cũng là của Jisung nhỉ? - Cậu cho nốt viên kẹo vào balo rồi nhanh chóng rời khỏi lớp.

Đi được một đoạn dọc hành lang.

- Uống thuốc thì đỡ đau đầu rồi nhưng sao còn chóng mặt quá vậy ta... - Cậu lẩm bẩm, đi loạn choạng, tay trượt dọc theo bức tường bê tông vững chắc.

- Này. - Giọng nói làm cậu giật mình, chậm rãi quay đầu lại.

- Cậu giải thích đi. Trốn mất hai tiết của tôi rồi. - Người kia gắt lạnh.

- Em... - Cậu cố giải thích, thân nhiệt lại làm mờ kính cậu khiến cậu khó có thể thấy người trước mặt là ai.

Người kia bước lại gần cậu.

- Nghe tôi nói không? Tôi thật không ưa bản mặt với cặp kính đó của em mà. - Hắn ta nói, lại gần cậu hơn nữa, nhưng hắn nhận ra điều gì đó, bất chợt giọng dịu lại đôi chút.

- Em... bệnh à? - Hắn hỏi, cúi người nhẹ để nhìn cậu.

Như đến cực hạn, cậu ngã chúi về trước. Hắn hoảng hồn nhanh tay ôm ngang eo cậu. Hắn trở nên lo lắng hơn.

- Ya, em làm sao vậy?! - Hắn tay vẫn ôm ngang eo cậu, bây giờ hắn thật sự cảm nhận rõ được thân nhiệt nóng bừng của cậu.

- Em...chỉ sốt chút thôi... - Cậu nói nhỏ.

Chút mà làm khổ hắn như vậy đây. Bất lực quá rồi, giáo viên, học sinh gì đã về cả rồi, cậu ở lại trễ vì ngủ ở phòng y tế, còn hắn thì ở lại soạn giáo án và cũng một phần do nghĩ ngợi gì đó khiến công việc bị phân tâm mà kéo dài.

Hắn dìu cậu một lúc rồi hỏi với giọng lạnh như bao ngày nhưng đã có chút quan tâm.

- Đi được chứ?

Cậu rời khỏi vòng tay hắn, đứng đó dù có hơi loạn choạng chút.

- Vâng... - Hanbin khẽ gật đầu.

Như bình thường hắn đã bỏ đi về trước rồi, nhưng hôm nay lại khác, hắn thực sự lo cho cậu.

- Tôi đưa về. - Hắn nói rồi kéo tay cậu đi nhưng vẫn với tốc độ mà cậu có thể theo kịp.

Hắn dẫn cậu ra chiếc xe ô tô đen đời mới của hắn, đặt cậu ngồi vào ghế phụ, hắn ngồi vào ghế tài xế, khởi động máy rồi quay qua hỏi.

- Địa chỉ?

Cậu ngoan ngoãn đưa ra địa chỉ căn hộ của cậu, hắn nhập vào bản đồ điện tử rồi phóng đi.

Suốt quãng đường đi không ai nói với ai lời nào, cậu thì quá mệt để nói, hắn thì nghĩ rằng cậu mệt nên không muốn làm phiền, cộng thêm việc kiệm lời.

- Thầy Song. - Cậu cuối cùng cũng lên tiếng.

Không nghe thấy tiếng đáp lại của hắn, cậu tiếp tục:

- Sao thầy lại tốt với em? - Cậu nhìn hắn.

Hắn nghe vậy, liếc nhẹ sang cậu rồi lại tập trung lái xe.

- Chỉ là thương hại thôi. Đừng hiểu lầm. - Hắn lạnh lùng nói.

Cậu nghe vậy không hiểu sao cảm thấy hơi buồn, rồi cũng im lặng nhắm mắt nghỉ ngơi cho đến khi họ dừng xe trước căn hộ của cậu.

Cậu mở cửa xe, bước ra rồi cúi chào hắn. Hắn thấy cậu còn hơi mệt thì định ngỏ lời đưa cậu lên nhà nhưng không hiểu sao lại thôi.

Hắn quan sát cậu vào căn hộ an toàn rồi phóng đi. Trên đường về hắn khẽ nheo mày.

- Mình bị sao vầy nè...Làm đéo gì quan tâm tới thằng nhóc đó vậy ta?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top