Chap 5 + 6 : Giải toán + Chơi đùa
Chap 5 : Giải toán
Buổi tối tại căn hộ của cậu.
*Ào ào*
Tiếng nước chảy vang vọng khắp căn nhà.
- Yuehua là một ngôi trường giàu có và danh giá, không phải ai cũng có thể vào được. Học sinh nơi đây là những cô chiêu cậu ấm, họ luôn được cưng chiều khiến cho lòng kiêu ngạo và cái tôi của họ tăng cao...
Cậu nhớ về những gì đã đọc trong những tờ báo cũ kẹp trong cuốn sách tiểu sử của trường.
- Ra thế mà các học sinh trường khác nhìn mình như vậy. Có vẻ nó đã mang tiếng xấu đến cho ngôi trường này...
Cậu mau chóng tắm rửa sạch sẽ rồi ngồi vào bàn giải ngay bài toán của thầy Song giao.
- Aish sao khó thế này?! - Hanbin vò đầu nằm gục xuống bàn.
*Reng reng* Tiếng chuông điện thoại cậu bỗng reo lên. Có thể là ai được chứ, giờ này...
- Alo... - Cậu nhỏ giọng.
- Alo, là em Yoo Hanbin phải không? Thầy là thầy chủ nhiệm của em nè. - Giọng nói đầu dây bên kia vang lên.
- Dạ- Dạ thầy gọi em có việc gì ạ? - Cậu bình tĩnh đáp.
- À thầy chỉ muốn kiểm tra xem đây phải là số của em không thôi. - Lew cười nói.
- Dạ, sao thầy có được số em ạ? - Cậu nghi ngờ.
- À phụ huynh của em đưa thầy ấy.
- Phụ huynh...?
- À mà em có sao không? Thầy cảm thấy em đang có gì đó phiền lòng phải không? - Lew lo lắng hỏi.
- Sao-sao thầy biết ạ?! - Cậu hỏi.
- Cảm nhận thôi. - Lew cười.
- Dạ... Thật ra em đang đau đầu với bài toán này ạ.
- Chụp hình gửi thầy đi, có thể thầy sẽ giúp em được đấy.
Cậu nghe thế mắt sáng rực lên, mau chóng vào tin nhắn gửi cho thầy mình.
- À cái này à, cúp máy nhé thầy sẽ giải rồi gửi qua cho em.
Rồi Lew cúp máy, chỉ cỡ 5 phút sau, thầy ấy đã gửi cho cậu đáp án bài toán kia.
- Woa... Từng bước giải kĩ càng luôn nè.
Cậu rối rít nhắn cảm ơn cho người thầy chủ nhiệm của mình, rồi cặm cụi giải bài toán theo hướng dẫn của Lew.
.
.
- Phù cuối cùng cũng xong rồi. - Cậu gấp sách vở lại rồi chuẩn bị đi ngủ luôn.
.
.
Chap 6 : Chơi đùa
Sáng hôm sau cậu mau chóng đến trường, thật may rằng cậu không còn bị lạc nữa.
- Hôm nay đến trường sớm quá. Mình nên tham quan trường một chút nhỉ. - Cậu mau chóng lên lớp cất balô rồi đi xuống khuôn viên của trường.
Quả là trường của dân giàu có khác, khuôn viên trường được trang trí rất đẹp, vườn hoa, cây cỏ, tất cả đều được chăm sóc rất kĩ càng bởi các chuyên gia về môn sinh vật học.
Cậu mãi ngắm nhìn hoa, không để ý rằng đang có một ánh mắt đang chú ý đến cậu. Người đó và hoa thật khó để phân biệt, vẻ đẹp tỏa nắng ấy.
- Em thích chúng chứ? - Anh hỏi.
- Anh là...người hôm qua. - Cậu giật bắn mình nhìn anh.
- Xin lỗi nhé, mà có vẻ như hôm nay em không bị lạc nữa à? - Anh cười.
- À vâng... anh-
- Mà chưa giới thiệu với em nhỉ? Tôi là Koo Bonhyuk như em đã biết, tôi là giáo viên phụ trách môn Sinh học của em. - Anh nói, tay vẫn tiếp tục với việc chăm sóc hoa.
- Dạ... Dạ?! - Cậu la lên.
- Em-em xin lỗi đã xưng hô không đúng với thầy. - Cậu rối lên, gập người xuống hơn 90 độ.
- Có gì đâu chứ, em vẫn có thể xưng hô thế nếu em thích. - Anh cười, tiến lại gần cậu hơn.
Trước khi cậu kịp nhận ra, anh đã ở rất gần cậu rồi.
- Thầy? - Cậu ngước lên nhìn con người cao ráo, thu hút phía trước.
- Em...có cái gì đó rất cuốn hút đối với tôi đấy. Em biết không? - Anh lấy tay mân mê đôi môi căng mọng của cậu.
- Em...-
Cậu giật mình, bất giác lùi lại, nhưng anh càng tiến gần hơn, cho đến khi còn một chút nữa thì hai môi sẽ chạm nhau...
*Vụt* *Bốp*
Một phát headshot vào đầu thầy Koo. Anh nghiêng đầu, nghiến răng quay qua chủ nhân của trái bóng rổ vừa rồi.
- Anh vẫn cứ tự tiện thế nhỉ? Thầy Koo? - Một cậu trai trẻ nhặt trái bóng dưới đất lên, miệng cười một nụ cười phải nói là khá khinh bỉ đối với hành động của anh.
- Thầy Kim, hôm nay thầy đến sớm nhỉ? - Hyuk tức tối nói.
- Nếu không vào sớm thì không chừng thầy đã "ăn thịt" tên học sinh này rồi. - Nó nói, hướng ánh mắt về phía cậu.
- Thầy...! - Hyuk gắt lên.
Cậu thấy không khí có vẻ không tốt lắm, liền tận dụng cơ thể nhỏ bé của mình, luồn lách mà chạy khỏi nơi đó.
Anh và nó nhìn theo, nó lên tiếng:
- Anh hứng thú với cậu ta sao?
- Cứ cho là vậy. Mày cũng vậy sao? - Hyuk nhướn mày nhìn người con trai bên cạnh.
- Hừ, không hứng thú. Quá xấu xí so với thẩm mĩ của em. - Nó lạnh lùng buông lời.
Anh khó chịu nhưng ngậm đắng nuốt cay, vì anh nghĩ rằng như thế sẽ ít có người cản trở công việc của anh hơn.
Nhưng hành động khi nãy lại làm anh thắc mắc.
- Thế mày ném bóng vào anh mày làm gì?
- Thích. - Nói rồi nó chạy ngay đi, để lại một Koo Bonhyuk đầu đau như búa bổ.
Chạy đi được một đoạn, cậu dừng lại ngồi xuống chiếc ghế đá gần đấy.
- Phù, sao mãi chưa tới giờ vào học nhỉ? - Cậu thở dốc, ngửa mặt lên trời.
~~~~~
Ngồi một lúc, cậu nghe thấy tiếng Saxophone đâu đó gần đây. Nhắm mắt lại thưởng thức tiếng kèn du dương, cậu là một người yêu thích và có một tình cảm đặc biệt với âm nhạc. Từ nhỏ cậu sống ở vùng ngoại ô, không có mấy việc để làm nên đành tìm hiểu về các loại nhạc cụ và xem những video về các nhạc công nổi tiếng. Đối với vị giác về âm nhạc của cậu, người đang chơi bản nhạc này quả thật không phải là người tầm thường.
Từ bao giờ cậu đã đi theo tiếng nhạc, dẫn đến ô cửa sổ của căn phòng phát ra âm thanh ấy.
Cậu nhẹ mở cửa sổ ra, tim cậu như ngừng đập.
- Đẹp quá...! - Cậu cảm thán trước vẻ đẹp của người kia.
Trước mắt cậu hiện ra một con người tựa như thiên thần vậy. Người ấy vẫn chăm chú chơi bản nhạc khi nãy, cậu chống cằm, nhắm mắt thưởng thức tiếp. Cho đến khi đột ngột bản nhạc dừng lại.
Cậu từ từ mở mắt ra và thật bất ngờ...
- Chào nhóc. - Người ấy đang ở ngay sát mặt cậu, tay cũng chống cằm, chăm chú nhìn cậu cười.
Cậu lại giật bắn lên, không kịp nói gì cả.
Người đó vẫn nhìn cậu, còn cậu cúi mặt xuống, không ai nói với ai câu nào.
- Hì. Cậu có vẻ thích tiếng Saxophone của tôi nhỉ. - Người đó hỏi.
- Vâ-vâng. - Cậu giờ này cuối cùng cũng chịu lên tiếng.
- Vậy thì tốt rồi. - Người đó nở một nụ cười hình hộp với cậu.
Cậu chỉ biết đỏ mặt đứng đó thôi.
- À thầy là Choi Eunchan, thầy dạy môn Âm nhạc của trường. Em có vẻ là học sinh mới nhỉ? - Y cười.
- Dạ, vâng. Rất vui được gặp thầy. - Cậu cười nhẹ nói, có vẻ như ở người thầy này với cậu có một mối quan hệ gì đó khiến cậu muốn mở lòng với y hơn.
- Mà sắp đến giờ học rồi, em nên vào lớp đi nhé.
- À dạ. Chào thầy ạ. - Cậu cúi chào rồi phóng nhanh vào lớp.
Y cũng vẫy chào rồi đóng cửa sổ lại.
- Cậu gặp thằng nhóc rồi à? - Người đứng ngoài cửa nói vọng vào.
Y quay sang phía giọng nói, cầm cây kèn Saxophone cất đi.
- Ừm, đó là thằng nhóc mà cậu thức khuya mò mẫm số điện thoại sao, Euiwoong? - Y nói.
- Này đừng nhắc lại việc đó chứ. - Lew gãi đầu nói.
- Sao? Thấy sao? - Lew khoanh tay hỏi.
- Tầm thường. Khá được, nhưng với cặp kính đó thì chả làm gì được rồi.
Eunchan lạnh nhạt nói, khác hẳn với cách khi nãy y nói chuyện với cậu.
- Tớ tôn trọng cậu nhóc đó. - Lew hằng giọng nói rồi đóng sầm cửa lại.
Y đứng đấy, đôi mắt lạnh nhạt nhìn quanh, rồi nhìn ra cửa sổ nơi cậu đã đứng.
- Có lẽ tôi sẽ chơi đùa với cậu thêm tí nữa... Yoo Hanbin...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top