Chap 31 : Học thêm
Cũng đã 3 tháng trôi qua, Hwarang và Taerae cũng đã biết được có thêm Hyuk xuất hiện trong chuyện tình cảm giữa họ và Hanbin, nhưng họ có vẻ không phiền một chút nào, đấy là điểm làm cho cậu thắc mắc nhất trong ba tháng yêu đương với 3 nam thần này.
Học ở Yuehua đã lâu và cuối cùng cũng đến lúc mùa thi cử đổ ập lên đầu cậu.
- Làm sao đây...! - Cậu thở dài, nằm gục xuống bàn.
- Sao vậy Binie? Có gì không ổn à? - Jisung lo lắng vỗ vai cậu bạn của mình.
- Sắp cuối năm rồi mà điểm tiếng Anh của tớ vẫn thấp tè tè à! - Hanbin chu chu mỏ nói.
- Điểm của tớ thì cũng không tệ lắm nhưng hai chúng ta là hai đứa có điểm Anh thấp nhất lớp thì phải... - Jisung cũng chán nản úp mặt lên bàn.
Một lát sau, Euiwoong bước vào lớp, với vai trò là chủ nhiệm, Euiwoong có nhiệm vụ sinh hoạt ngoài giờ, căn dặn những việc cần thiết cho đám học trò của mình.
- Như các em cũng biết thì sắp sửa thi cuối năm rồi, thành tích của các em cũng không có gì đáng nói lắm. Nhưng! Có hai học sinh, một lát cuối giờ ở lại gặp thầy một chút. Thầy nói hai em đó, Jisung, Hanbin. - Euiwoong đưa mắt về phía hai cậu học trò nhỏ cuối lớp.
Nghe đến tên mình, cả hai quay sang nhìn nhau rồi cùng lúc thở dài một cái rồi lại nằm dài lên bàn.
Tiếng chuông báo hiệu giờ tan học cũng đến, học sinh trong lớp chào giáo viên rồi ùa nhau ra về, trừ cậu và Jisung, hai người duy nhất mà phải ở lại, chắc là nghe Euiwoong phàn nàn về điểm số rồi.
Quả thật đúng như hai người dự đoán, Euiwoong cầm quyển sách gõ lên đầu cả hai rồi bắt đầu phàn nàn về điểm của hai người.
- Bọn em biết rồi mà, chẳng qua do khó quá nên mới vậy thôi, chứ bọn em cố gắng lắm rồi chứ bộ. - Jisung xoa đầu nheo mày nhìn Euiwoong.
Euiwoong chỉ đứng khoanh tay nhìn xuống hai cậu học trò, nhưng lại đặc biệt quan sát biểu hiện của Hanbin. Cậu chỉ xoa xoa đầu mình, nhìn xuống đất.
Euiwoong thở dài một cái rồi lên tiếng:
- Thôi như vầy, thầy sẽ dạy kèm thêm cho hai đứa chịu không? Không lấy học phí đâu.
- Thật hả thầy? - Jisung hớn hở nhìn người thầy tốt bụng, còn Hanbin thì khi nghe thế, mắt cậu cũng sáng rực lên.
- Ừm, ngày mai chúng ta sẽ bắt đầu. Lịch là thứ hai, tư, sáu, bảy và chủ nhật, học lúc 7h đến 9h tối nhé, chịu không? - Euiwoong xoa cằm.
- Dạ được! - Jisung và Hanbin mừng rỡ.
- Vậy chúng ta học ở đâu ạ? - Jisung hỏi.
- Hừm... nhà thầy thì không được rồi. Hai em thì sao? - Euiwoong gãi đầu nhìn cậu và Jisung.
- Em thì chắc cũng không được ạ... - Jisung xoa cằm.
Thế là cả hai hướng ánh mắt sang cậu nhóc bốn mắt đang im lặng từ nãy giờ.
- Vậy... học ở nhà em cũng được ạ. - Hanbin gãi đầu.
- Ừa, quyết định vậy đi. - Euiwoong cười rồi tạm biệt hai cậu học trò nhỏ.
Cậu tạm biệt Jisung rồi tiến đến cổng trường, trong khi Jisung đã có ô tô đón đi trước.
- Hanbin!
Nghe tiếng gọi, cậu quay người lại.
- Ah thầy Kim, thầy Song! - Cậu vui mừng đi lại.
- Sao hôm nay em ra muộn vậy? Có chuyện gì sao? - Taerae lo lắng xoa đầu cậu.
- Dạ không có gì đâu ạ, chỉ là thầy chủ nhiệm muốn nói chuyện với em và Jisung chút thôi. - Cậu cười hiền.
- Hừm, làm bọn này đợi, cứ tưởng em có chuyện gì không. - Hwarang véo chiếc má phúng phính, trắng hồng của cậu.
- Mà thầy Koo có việc nên về trước khi nãy rồi. - Nó nói vì cảm thấy rằng cậu sẽ hỏi về sự vắng mặt của anh.
- À, ngày mai các thầy khỏi đợi em nhé! - Cậu xoa xoa má mình
- Sao vậy? - Hắn và nó ngạc nhiên.
- Dạ thì là...
Thế là cậu kể cho họ nghe về việc học thêm của cậu.
- Ra thế... - Hắn gật nhẹ đầu.
- Mà thôi em về đi, trễ rồi. - Taerae nhìn cậu.
- Dạ vâng! - Cậu cười.
- Mai gặp lại. - Hắn nhanh chóng cúi xuống hôn phớt lên môi cậu rồi cho tay vào túi quần, thản nhiên bước đi.
Và dĩ nhiên nó không thể chịu thua được, liền lập tức cúi xuống hôn cậu một cái thật sâu, luồn lách chiếc lưỡi điêu luyện của mình.
Một lát sau, nó cũng luyến tiếc rời khỏi môi cậu.
- Mai gặp lại. - Nó cười tinh nghịch, bước đi, sẵn tay bóp nhẹ mông cậu, khiến mặt cậu đỏ ửng, nóng ran cả lên.
- Thầy... thầy ấy kì quá à...! - Hanbin ôm mặt, nhìn trái, nhìn phải rồi chạy đi về nhà, không biết rằng có người nãy giờ chứng kiến hết cảnh tình tứ của 3 người.
Tại bãi xe của trường.
- Anh có nghĩ rằng Euiwoong-hyung...
- Ừ, có khả năng... - Hwarang lạnh lùng nói.
- Tội nghiệp thằng nhỏ thật... - Taerae thở nhẹ nhìn lên trời.
- Chuẩn bị cho việc có thêm thành viên mới trong "mối tình đa nhân" này đi. - Hắn nói rồi lên xe, nổ máy phóng đi. Nó cũng gật nhẹ đầu rồi lên xe phóng đi theo ông anh của mình.
Ngày hôm sau, cậu ra về sớm, vẫn đi làm thêm như bình thường nhưng cậu chỉ làm từ 4h đến 6h thôi
Hanbin mau chóng chào mọi người rồi nhanh nhảu chạy ngay về nhà.
Hồi sáng cậu đã cho Euiwoong và Jisung địa chỉ nhà mình rồi nên giờ cậu chỉ cần về dọn dẹp vài thứ thôi.
*Ding dong*
Vừa nghe tiếng chuông cửa, Hanbin lập tức chạy ra mở cửa liền.
- Binie! Hello! - Jisung vui vẻ vẫy tay với cậu.
- Chào! Chào thầy. - Cậu chào Jisung rồi hướng mắt về người thầy cao chót vót sau lưng Jisung.
- Hai người vào đi. - Cậu mời cả hai vào nhà. Jisung vui vẻ chạy vào, ngắm nhìn căn hộ nhỏ của cậu còn Euiwoong chỉ im lặng ngắm nhìn cậu học trò bốn mắt của mình.
- Học thôi. - Euiwoong xoa nhẹ đầu cậu rồi tiến vào nhà, không hiểu sao cậu lại cảm thấy vui vui khi người thầy này đối xử nhẹ nhàng với mình.
Dù dở bộ môn này nhưng Hanbin và Jisung đặc biệt tiếp thu rất nhanh, Euiwoong giảng lại cho hai người hầu như mọi kiến thức cơ bản từ đầu năm đến giờ. Thì ra là do không hiểu kĩ chứ không phải vì hai người "không thông minh" hay gì.
- Phần này hiểu rồi chứ? - Hanbin nhìn hai cậu nhóc đang chăm chú ghi chép.
- Vâng! May thật đấy, có thầy yêu dấu đây giúp bọn em học! Yêu thầy quá! - Jisung bắn tim lung tung về phía Euiwoong.
- Rồi rồi. - Euiwoong cười, khẽ liếc nhìn cậu, mong chờ điều gì đó. Nhưng Hanbin đây chỉ ngồi cười hiền nhìn Jisung thôi.
Cả ba cùng nhau ngồi học một hồi rồi cũng đã gần 9h đêm.
- Thôi, hôm nay tới đây thôi. Hai em nghỉ được rồi.
- Oa! Mỏi người quá! - Jisung vươn vai ngáp một cái thật dài.
- Mà Binie nè! Bố mẹ cậu đâu rồi? Sao tối rồi mà vẫn chưa thấy họ về? - Jisung nằm lên bàn hướng mắt lên hỏi cậu, và điều này cũng làm cho Euiwoong, người đang dọn dẹp tài liệu giảng dạy vào cũng phải "ngóng cổ" lên mà nghe chuyện.
- Ồ. Tớ chưa nói với cậu à? Tớ sống một mình. - Hanbin gãi đầu cười.
- Woah! Thật hả!? - Jisung tròn mắt.
Cậu gật đầu, rồi nhìn qua Euiwoong. Thầy ấy đang nhìn cậu à?
- Thôi, thầy về đây. Jisung! Để Hanbin nghỉ ngơi đi. - Euiwoong khéo léo bảo Jisung ra về.
Jisung chỉ gật đầu, quay sang tạm biệt cậu rồi đi ra ngoài cửa với Euiwoong.
Tất nhiên là cậu phải ra tiễn hai người chứ. Xe nhà của Jisung đã tới rồi, Jisung có vẻ như là một công tử được cưng chiều dữ lắm, vệ sĩ của Jisung cũng khá nhiều, như cậu bạn này bảo cậu thì bố mẹ của Jisung cưng cậu ấy như trứng vậy. Hầu như lúc nào cũng giữ cậu nhóc này trong nhà hết vì họ sợ con mình bị thương này nọ.
Euiwoong và cậu nhìn xe của Jisung khuất dần rồi mới chuyển sang nói chuyện với nhau.
- Có ổn không? Việc... em ở một mình? - Euiwoong lo lắng.
- Dạ, em quen rồi ạ. - Cậu cười nhẹ, khiến tim Euiwoong trệch đi một nhịp.
Thầy ấy đang đỏ mặt sao? Chắc cậu nhìn lầm thôi... nhỉ?
- Thôi thầy về nhé! - Euiwoong xoa đầu cậu như một thói quen từ khi mới gặp đến giờ.
Hanbin gật đầu, nhìn người thầy của mình tiến đến chiếc ô tô đen đắt tiền của mình. Những người thầy của cậu, ai cũng có vẻ giàu có quá chừng, khiến cậu đôi khi cảm thấy mình thật nhỏ bé trong cái môi trường cao sang này.
Từ hôm đó, mỗi buổi chiều của các ngày mà Euiwoong liệt kê, cả ba tập trung ở nhà Hanbin để học thêm tiếng Anh, và quả thật cả hai đã tiến bộ hơn rất nhiều, nó khiến cậu cảm thấy rất vui. Và cũng lâu rồi Hanbin mới có cơ hội tiếp xúc nhiều với người thầy chủ nhiệm của mình.
Hôm nay, chủ nhật này có vẻ không phải là một ngày cuối tuần hoàn hảo để mọi người tụ tập với nhau mà đi chơi. Trời có vẻ có rất nhiều mây đen, âm u và tăm tối, nói thẳng ra rằng trời sắp đổ mưa.
*Ding dong*
Hanbin đang nằm dài trên sofa đọc vài cuốn sách hoàn toàn bằng tiếng Anh mà Euiwoong khuyên cậu và Jisung tham khảo, thì chuông cửa nhà cậu vang lên.
- Mới 5h mà ta... - Hanbin thắc mắc nhưng vẫn chạy ra mở cửa.
- Chào em.
- A, chào thầy. Thầy vào đi. - Cậu mau chóng mời Euiwoong vào nhà khi để ý rằng đã có vài hạt mưa bắt đầu rơi xuống bờ vai rộng của người thầy.
- Phiền em lúc sớm thế này thật ngại quá. Tại sắp mưa nên thầy nghĩ nên đến sớm. - Euiwoong gãi đầu.
- Dạ không sao. Em cũng chỉ đang đọc vài cuốn sách thầy đưa thôi chứ không có làm gì quan trọng lắm. - Cậu cười, mời Euiwoong ngồi rồi chạy đi pha ngay một ly trà nóng cho thầy của mình.
Không khí im lặng cứ thế mà bao trùm lấy cả hai, mỗi người một việc, họ ngại nói chuyện với nhau chăng?
Gần 7h rồi, trời bắt đầu đổ mưa to, rất to, giông gió rất nhiều, gần như một trận bão kéo đến vậy.
- Jisung sao chưa đến nhỉ? - Hanbin nhìn lên đồng hồ đã điểm 7h.
Cùng lúc đó cậu nhận được tin nhắn từ điện thoại, đoán xem là ai nào?
- Jisung nhắn cho em à? - Euiwoong ngồi đằng xa hỏi cậu.
- À... vâng. Cậu ấy bảo hôm nay không đến được ạ. - Jimin cười cười.
- Hừm... thôi hai người học cũng được. - Euiwoong nói rồi bước lại ngồi xuống bàn. Cậu nghe vậy cũng lấy sách vở lại bàn ngồi đối diện Euiwoong.
- Em đọc đoạn này cho thầy nghe. - Euiwoong chỉ vào cuốn sách.
Cậu ngoan ngoãn nghe lời và bắt đầu đọc, trông cậu bây giờ thật đáng yêu mà, mỏ cứ chu chu ra do cố gắng phát âm các từ khó, mày thì nheo lại, lâu lâu còn bĩu môi lầm bầm, cằn nhằn vì độ khó của bài đọc.
Không biết có chuyện gì, Euiwoong bỗng vô thức đưa bàn tay to lớn của mình về phía đối diện nắm lấy bàn tay bé nhỏ của Hanbin khiến cậu giật mình dừng ngay phần đọc của mình.
.
.
.
- ...Hanbin...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top