Chap 27 : Bên em

*Brzzz*

Hwarang khó chịu cầm chiếc điện thoại đen của mình lên, nhìn vào màn hình, nheo mắt nhăn nhó rồi bắt máy với giọng buồn ngủ.

- Alo.

- Ya! Hwarang! Cả tối hôm qua chú mày ở đâu hả? Sao không về nhà? - Người bên đầu dây bên kia gần như hét vào cái điện thoại và màng nhĩ tội nghiệp của hắn.

- Haizz... em ngủ ở khách sạn rồi. - Hắn chán nản nói, đưa tay lên gãi đầu nhưng vẫn cố gắng không làm "bé mèo" của hắn thức giấc.

- Ít nhất cũng gọi điện báo một tiếng chứ! Bộ chú định để bọn anh lo như hôm Taerae chạy đi hả!? - Người kia thở phào, nhưng vẫn còn trách móc hắn.

- Phiền quá. Em không sao. Im đi, để em ngủ. - Hắn khó chịu nói rồi cúp máy một cái rụp.

- Cái thằng này!

- Gọi được cho Hwarang chưa, Hyuk hyung? - Eunchan liền hỏi sau khi thấy Hyuk tắt máy.

- Ừm, nó đi công việc rồi ngủ ở khách sạn luôn rồi. - Anh thở nhẹ, kéo ghế bàn ăn ngồi xuống.

Hwarang tắt điện thoại, ném sang một bên, đưa tay lên xoa mắt, ngáp dài một cái.

- Ư... - Hanbin khẽ rên, động đậy nhẹ trong lòng hắn. Tuy chỉ vô tình làm một hành động nhỏ "vô hại" vậy thôi mà đã khiến bản tính đàn ông trong hắn lại trỗi dậy.

Hắn cứng người, cố gắng đấu tranh kiềm chế bản thân của mình.

- Sao em lại làm vậy với tôi hả, mèo con!? - Hắn như khóc trong lòng.

- Thầy...? Sáng rồi ạ...? - Hanbin cuối cùng cũng dậy, giương đôi ngươi long lanh lên nhìn hắn. Đôi môi đầy đặn đỏ hồng mấp máy, hai má nhẹ ửng đỏ, làn da trắng nổi bật trong buổi sớm mai, vệt đỏ trên cổ lộ rõ hơn, xương quai xanh quyến rũ dẫn mắt hắn hướng xuống khe ngực bí ẩn thấp thoáng sau chiếc áo thun trắng. Bây giờ, cậu chả khác gì đang xâm nhập vào tâm trí hắn mà bảo rằng: "Thầy hãy 'ăn' em đi~!"

- Em muốn giết tôi à!? - Cảm nhận thấy có gì đó bất thường đang "thức dậy" bên dưới, hắn liền vội đẩy cậu ra, lấy bàn tay to lớn của mình che đi đôi mắt ngây thơ của cậu.

Hàng ngàn dấu chấm hỏi hiện ra trong đầu cậu, cậu đưa tay mình lên nắm lấy bàn tay hắn kéo xuống.

- Dậy đi. Sáng rồi. - Hắn nhìn chỗ khác.

- Thầy... đỏ mặt ạ? - Hanbin ngây thơ tròn mắt nhìn hắn.

Bị nói trúng tim đen, hắn gần như rối cả lên, mặt đỏ hơn nữa, chối như một đứa trẻ.

- Làm-làm gì có chứ!

Thật bất ngờ quá, hắn đang đỏ mặt ư? Đây là một khía cạnh hoàn toàn khác của Song Jaewon lạnh lùng ư? Hanbin thấy thế liền phụt cười. Hwarang chỉ gãi đầu, để yên cho cậu nhóc trước mặt cười mình.

Thật sự Hanbin cảm thấy lòng mình thật sự ấm hơn rất nhiều khi gặp hắn. Cảm giác của cậu đối với Hwarang cũng giống với tình yêu mà cậu dành cho Taerae. Nhưng... không phải yêu nhiều người là trái với đạo lí sao?

- Em sao vậy? - Thấy cậu ngừng cười mà bất chợt trầm ngâm, hắn hỏi.

- Em rất biết ơn vì thầy có cảm tình với em. Thật sự thì em cũng có cảm tình với thầy nhưng mà... - Cậu ngập ngừng.

- Thật sự là em cũng có cảm tình với một người khác. Em biết điều này không phải nhưng em không thể kiềm chế bản thân được... và có thể thầy sẽ khinh bỉ một người đa tình như em... nhưng em cần nói nhưng gì cần nói nên... - Hanbin tiếp lời, rưng rưng như muốn khóc.

Hắn nghe vậy liền xoa mái tóc rối của cậu.

- Điều đó không quan trọng với tôi. Cho dù em yêu một hay hai hay nhiều người đi chăng nữa thì hạnh phúc của em vẫn là hàng đầu đối với chúng tôi. Chỉ cần em hạnh phúc thì chúng tôi sẵn sàng chấp nhận mọi quyết định của em. - Hwarang cười hiền dịu nhìn cậu, đưa tay nhẹ lau vài giọt lệ trên khóe mi.

- Vậy giờ em có gì cần nói với tôi không? - Hắn nhìn sâu vào mắt cậu, chờ đợi điều gì đó.

- Em...

- Em sao? - Hắn chờ đợi.

- Em... yêu... thầy. - Giọng cậu lí nhí vừa đủ nghe, hai tai đã đỏ lên hết rồi.

Như đã hài lòng với câu trả lời của cậu, hắn nhếch mép thành một đường cong hoàn mỹ, cúi xuống hôn sâu vào môi cậu nhóc đang ngại ngùng.

Lập tức Hanbin đứng phắt dậy, đưa tay lên môi mình, nhăn nhó lắp lắp.

- Em-em chưa đánh răng mà!

- Nhưng tôi thích thế. - Hắn ngồi dậy, cười mỉm nhìn "con mèo" đang "xù lông" trước mặt.

- Em...! Đi tắm đây!

- Thầy tắm với. - Hắn đứng dậy ôm lấy eo cậu, tinh nghịch thì thầm vào tai cậu khiến bao nhiêu da gà, da vịt của cậu nổi dựng hết cả lên.

- Thầy...! Biến thái! - Hanbin hét toáng lên, đẩy hắn ra chạy vội ngay vào phòng tắm, ném chiếc bàn chải mới, kem đánh răng cùng khăn mặt cho hắn.

Hắn ngồi bệt trên nền đất, đưa tay lên xoa đầu, nhếch miệng cười tinh nghịch.

- Em được lắm mèo nhỏ ạ. - Rồi cũng ngậm ngùi chấp nhận số phận, cầm vật dụng mà cậu ném ra, xuống phòng tắm dưới lầu mà vệ sinh cá nhân.

Đánh răng, rửa mặt, tắm gội thay đồ xong, hắn đi vào phòng bếp, mở tủ lạnh ra.

Kì lạ thật... chẳng phải đã không ai ở căn nhà này 1 tháng rồi sao? Sao trong tủ lại đầy đủ nguyên liệu nấu ăn thế này? Bây giờ hắn mới để ý căn nhà kì lạ này... sao chẳng có một hạt bụi nào bám trên sàn và các vật dụng chứ?

Nhưng rồi Hwarang cũng gạt bỏ mọi thắc mắc đi, bắt tay vào làm bữa sáng cho cả hai.

Tiếng xèo xèo của đồ ăn vang vọng cả một không gian. Vì ở nhà mọi bữa ăn đều do Hyungseop lo hết nên không ai nghĩ rằng hắn biết nấu ăn cả. Nhưng không vì thế mà trình độ nấu ăn của hắn bị giảm sút.

Thoáng một chút, gần như mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn sàng, salad trộn tươi mát, cà chua bi nướng cùng trứng omelette mềm mịn tan ngay trong miệng và bánh mì nướng giòn rụm thơm phưng phức.

*Bộp* 

Bất chợt hắn cảm thấy một thứ gì đó mềm mềm vòng qua eo mình khi hắn đang hoàn thành món trứng omelette.

- Em không còn ngại nữa sao? - Hắn cười nhẹ.

- Thầy... không thích sao? - Cậu ngây ngô hỏi, nhướn mình vòng qua xem món ăn mà Yoongi đang chuẩn bị.

- Ai bảo không thích chứ hả? - Hắn dùng đũa gắp một miếng trứng lên, thổi nhẹ rồi đút cho "con mèo" nhỏ sau lưng.

- Ngon không? - Hắn cười hiền nhìn cặp má phúng phính đang nhai của cậu.

Hanbin không nói gì, chỉ tròn mắt mà gật đầu lia lịa.

Hwarang hài lòng gỡ nhẹ tay cậu ra, bày từng món hấp dẫn lên bàn. Cậu hứng khởi chạy lại kéo ghế ngồi, mắt sáng rỡ nhìn những món trên bàn như một đứa trẻ con vậy. 

Họ cùng nhau vui vẻ ăn sáng cùng nhau. Xong bữa sáng thì cùng nhau rửa bát như "cặp vợ chồng son" vậy.

- À thay đồ đi, tôi dẫn em đi đến một nơi.

Cậu gật đầu nhanh chóng làm theo rồi để hắn nắm tay cậu dẫn đi.

Đi được một lúc, hai người dừng lại trước một cánh đồng hoa oải hương, mùi thơm nhè nhẹ, gió mát thoảng qua luồn qua mái tóc đen mượt của Hanbin. Trước mặt cậu, ngoài cánh đồng tím trải dài kia, thấp thoáng có một ngôi mộ nhỏ đằng xa.

Cậu bỗng xiết chặt tay, giương mắt lên hắn. Hắn khẽ gật đầu, buông tay cậu ra để cậu chạy về hướng ngôi mộ, còn mình thì chầm chậm đi theo sau.

Là mộ bà của cậu đây mà...

- Bác gái hôm qua bảo tôi đưa em đến đây. - Hắn đứng cạnh cậu, đưa cho cậu bó hoa oải hương mà cậu mang theo ngày hôm qua.

Hanbin nhận lấy bó hoa nhỏ, quỳ xuống bên ngôi mộ và đặt bó hoa bên cạnh gò đất.

- Bà ơi... cháu về rồi này. Bà có cô đơn lắm không? Thư bà, cháu đã đọc rồi. Cháu hứa sẽ không buồn đâu, cháu sẽ tự tin hơn nên bà đừng lo nhé! - Cậu nở một nụ cười tươi khi nói trước ngôi mộ của người bà quá cố.

- Cháu sẽ chăm sóc cho Hanbin nên bà hãy yên tâm nhé. - Hwarang quỳ xuống cạnh cậu, nhắm mắt chắp tay trước mộ bà.

Hanbin nhìn sang hắn, khẽ cười nhẹ trong hạnh phúc.

Hắn cùng cậu ở đấy một chút, rồi cả hai đứng dậy rời đi. Khi ấy hắn mới để ý đến một lẵng hoa khác bên cạnh ngôi mộ, trông có vẻ rất đắt tiền và còn khá tươi, chắc là vừa mới có người để đây thôi. Hắn nheo mắt nhìn dòng chữ trên tờ giấy nhỏ bên trong lẵng hoa.

- Viếng tặng từ Oh gia...!?

- Sao vậy thầy? - Hanbin quay lại nhìn người thầy đang đứng như trời trồng phía sau.

- À không có gì. Về thôi. - Rồi hắn đi tới nắm tay cậu cùng nhau đi về nhà. Một lúc sau, cả hai cùng đón xe buýt đi về thành phố, hắn đưa cậu về tận nhà, rồi tạm biệt và đi về nhà của mình, tránh để cho anh em ở nhà đang lo đến mệt người mặc dù đã gọi điện làm phiền giấc ngủ quý giá khi sáng của hắn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top