Chap 25 : Thăm bà

- Taerae... nó chưa về nữa à. - Lew cùng Hyuk ngái ngủ bước xuống phòng khách.

- Ừm. - Hwarang trầm ngâm đáp.

Bực tức và lo lắng, Eunchan đứng dậy, cầm chìa khóa xe lên:

- Em đi tìm nó!

- Khỏi đi.

Y nhìn lên, nó đây rồi, lành mạnh như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Taerae mở cửa bước vào, tay đút túi quần nhìn 5 ông anh của mình.

- Cả đêm hôm qua mày đi đâu vậy hả!? - Eunchan nhào tới nắm lấy vai nó lắc mạnh.

- Eunchan! Bình tĩnh coi! - Lew vội ngăn, kéo y ra khỏi nó.

- Mừng em về. Lên thay đồ rồi xuống ăn sáng đi. - Hyungseop từ trong bếp nói vọng ra.

Nó không nói gì, nghe lời Hyungseop mà đi lên lầu, không quên vỗ nhẹ lưng y ý bảo rằng nó không sao.

- Nó về là mừng rồi. Mày việc gì phải manh động như thế? - Hyuk trách.

Y cuối cùng cũng bình tĩnh lại, ngồi vào bàn ăn mà đợi nó xuống.

Khoảng vài phút sau nó bước xuống, ngồi vào bàn ăn cùng những người anh của nó.

- Không định nói gì à? - Eunchan quay sang nhìn nó, người mà ngồi ăn tỉnh bơ như không có chuyện gì xảy ra.

- Xin lỗi. - Nó nói đại.

- Xin lỗi gì? - Y khó chịu.

- Xin lỗi vì đã để mấy ông anh lo. - Nó nhìn lên, mắt tỏ vẻ hối lỗi.

Thấy vậy sao mà không tha lỗi cho nó được chứ, cậu út đáng yêu của họ mà.

Cứ thế, họ tiếp tục bữa ăn sáng của mình, được một lúc rồi lại có người hỏi.

- Hôm qua em ngủ ở đâu vậy, Taerae? - Lew thắc mắc.

Taerae im lặng một hồi rồi cũng lên tiếng:

- Nhà bạn.

.
.

- Nó có bạn hồi nào vậy...?

.
.

- Ưm... thầy... - Hanbin ngái ngủ ngồi dậy, không thấy người thầy của mình đâu, chỉ thấy chiếc chăn ấm được đắp cẩn thận lên người mình thôi. Cậu cầm chiếc chăn lên, khẽ mỉm cười hạnh phúc.

- Đêm qua, cứ như một giấc mơ vậy.

Mà cũng đã lâu rồi cậu không về thăm bà của mình, nên hôm nay Hanbin quyết định đi mua một số quà để biếu bà, cũng như bắt xe buýt về thăm bà luôn.

Hôm nay cậu mặc áo tay dài trắng sọc đen đơn giản kết hợp với quần yếm jeans, đeo một chiếc túi đỏ nhỏ chéo dây nhìn rất đáng yêu. Đây là những thứ mà chính tay cậu kiếm tiền để mua, lương làm thêm của cậu rất nhiều, nên bây giờ không cần lo về chuyện tiền bạc nữa rồi.

- Thầy ấy "hôn" mạnh quá giờ mấy vết đỏ này nổi đầy người mình rồi. - Cậu khẽ bĩu môi, kéo cổ áo cao lên che đi những vết "hôn" đó.

Hôm nay trời đẹp thật, những giọt sương sớm cùng hạt mưa đêm qua đọng lại trên các bụi cây ven đường, không rõ cố ý hay vô tình, mà ánh nắng dịu buổi sáng lại chiếu thẳng lên chúng, tạo hiệu ứng long lanh, đẹp đến mê người.

Hanbin vui vẻ dạo bước trên phố, cậu ghé vào tiệm hoa, mua một bó hoa oải hương nhỏ, bà của cậu rất thích chúng, bà có cả một khu vườn luôn và cậu đã cùng bà chăm sóc chúng từ nhỏ nên vì thế mà oải hương cũng là loài hoa mà cậu yêu thích nhất.

Ngoài ra Hanbin cũng ghé để mua thêm vài món bánh kẹo trên thành thị để biếu bà.

- Toi rồi lỡ mua nhiều quá sao xách nổi đây!

Do hứng khởi vì được gặp bà quá mức mà cậu giờ đây phải bất lực với đống đồ nặng trên tay.

Cả cái tính vụng về cũng không bỏ, cậu vô tình vấp phải cục đá, mất thăng bằng mà ngã nhào về trước, nhưng không biết phải gọi là may hay xui xẻo, Hanbin ngã ngay vào người đàn ông đi đối diện. Người đó đỡ lấy cậu, tiện tay cầm giỏ đồ mà cậu đánh rơi luôn, thì...

- Woa, chúng ta có duyên nhỉ, Yoo Hanbin?

Cậu giật mình nhìn lên. Là hắn, Song Jaewon! Cậu mất công lắm mới né được hắn ở trường mà! Sao giờ lại!?

Cậu đưa tay nhận lấy giỏ đồ nhưng hắn lại dựt lại.

- Của em! - Cậu nhìn lên.

- Em không định cảm ơn tôi mà còn định giật giỏ rồi chạy sao? - Hắn nhếch môi, giấu giỏ đồ sau lưng mình.

- Sao thầy ấy biết mình định làm vậy!? - Như bị nói trúng tim đen, cậu vội chối.

- Dạ... không đâu ạ. - Cậu ráng cười.

- Hừm... đi đâu đây? Sao nhiều đồ quá vậy? - Giờ hắn mới để ý đến đồ trên tay cậu.

- Em đi thăm bà thôi ạ. - Cậu đề phòng trả lời.

Hắn suy nghĩ gì đó rồi dựt nốt giỏ đồ còn lại trên tay cậu.

- Thầy làm gì vậy!? - Cậu mở to mắt.

- Đi! Thăm bà em mà phải không?

Cái tình huống gì vậy nè!? Cậu chỉ muốn có một ngày bình yên đi thăm bà của mình thôi mà! Sao lại gặp hắn chứ, ấy thế mà còn đòi đi theo!?

Cuối cùng Hanbin cũng đành bất lực mà cho hắn đi theo. Cả hai cùng nhau đón xe buýt mà hướng ra phía ngoại thành.

Lên xe, hai người ngồi cùng nhau, cảm thấy không khí có vẻ không thoải mái lắm nên hắn liền hỏi:

- Em vẫn còn giận vụ hôm đó sao? - Hắn nhìn chằm chằm cậu.

Không nói gì cả, cậu cố tình lơ hắn đi, hắn cười gian một cái rồi ghé sát tai cậu thì thầm.

- Hay em muốn tôi hôn em ngay đây, liền bây giờ.

Cậu nổi hết cả gai óc lên, đứng bật dậy nhưng nào ngờ nóc xe thấp quá, một tiếng "rầm"vang lên và thế là đầu cậu u một cục.

Đau đớn, Hanbin rúc người lại, hai tay ôm lấy cái đầu đang nổi một cục u lên của mình.

- Ai bảo em đứng lên làm gì? - Hắn cười khổ vỗ nhẹ lưng cậu.

- Tại thầy hết...! - Cậu đau đớn nói.

Hắn chỉ cười vì cuối cùng cậu cũng chịu nói chuyện với hắn.

- Thầy không phải đang có công việc sao? Sao lại đi theo em? - Cậu ngồi lên, tay vẫn xoa xoa đầu mình.

- Tôi đang trên đường về thì gặp em. Rảnh quá không có gì làm nên đi theo. - Hắn nhàn nhã đáp.

Cậu bĩu nhẹ môi, chống cằm nhìn ra ngoài cửa xe.

Bây giờ Hwarang mới để ý đến thứ lấp lánh trên tay Hanbin.

- Ở đâu ra vậy? - Hắn nhìn chiếc nhẫn rồi nhìn lên cậu.

- A... một người bạn tặng em thôi. - Tuy nói là bạn nhưng sao ánh mắt của cậu khi nhìn chiếc nhẫn này lại hạnh phúc đến thế. Mà hắn cảm thấy chiếc nhẫn này quen quen nha, hình như thấy ở đâu rồi, một chiếc khác, cặp với nó.

- Mà bà em ở ngoài này à? - Hắn đổi chủ đề.

- À vâng, trước khi vào trường em từng sống ở ngoài đây với bà. - Cậu ngắm nhìn những cánh đồng thân thương đầy kỉ niệm.

- Em sống ngoài đây á? - Hắn ngạc nhiên.

- À... cánh đồng kìa, đẹp quá ha thầy! - Cậu vội đánh trống lãng, nhận ra rằng mình không nên nói thêm gì cả.

Hắn cười nhìn ra ngoài, đồng tình với cậu, hai người cứ thế, nói chuyện nhảm nhí với nhau cho đến khi xe dừng ở trạm cuối cùng. Đến đây họ phải đi bộ vào một khoảng nữa mới đến nhà bà, nhưng đây đã là khu xóm nhà cậu rồi, hầu hết ai cũng biết cậu hết vì cậu nổi tiếng được mọi người yêu mến vì sự đáng yêu và tính cách ngoan ngoãn của mình.

Hắn giành xách hết những món nặng còn cậu chỉ cầm vài túi nhỏ nhẹ và bó hoa oải hương.

- Ở đây yên tĩnh quá nhỉ? - Hwarang nhìn quanh.

- Bình thường không có vậy đâu ạ... hôm nay sao lạ quá... - Cậu hơi lo nhìn quanh.

Cậu có thấy vài người hàng xóm thân thiện của mình nhưng sao cái cách họ nhìn cậu sao mà lạ quá. Trông họ có vẻ... buồn?

Hai người cứ đi lướt qua khu xóm yên tĩnh, hướng đến nhà người bà thân thương.

- Hanbin?

Nghe giọng một người phụ nữ lớn tuổi, cậu vui vẻ quay lại vì tưởng là bà nhưng không, đó là bác gái hàng xóm vui tính của cậu.

- Bác gái! Lâu rồi không gặp, bác khỏe không? - Cậu vui vẻ cười tươi khiến cho hắn ngỡ ngàng, chưa bao giờ hắn thấy một nụ cười nào tự nhiên, không gượng ép như vậy từ cậu hết.

- Bác khỏe, cháu về đây làm gì vậy? - Bác cười hiền hỏi.

- Cháu về thăm bà ạ! - Cậu vui vẻ nói.

Nhưng trái lại sự vui vẻ của cậu, bác gái ngạc nhiên, nụ cười tắt dần, nắm chặt lấy tay cậu. Người đàn bà lớn tuổi nói giọng run run:

- Cháu không biết gì sao...?

- Sao ạ? Bác sao vậy? - Cậu ngơ ra nhìn người đàn bà đang run run trước mặt.

Như đã đoán được gì đó, Hwarang khẽ nheo mày bước lại gần đứng sát bên cậu.

- Bà của cháu... bà ấy qua đời đến nay đã được một tháng rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top