Chap 24 : Cảm ơn em!
Vài ngày trước, sau khi hoàn thành công việc của mình, cậu đang chuẩn bị ra về thì gặp cô. Hai người gặp nhau và quyết định ghé vào một nơi yên tĩnh để nói chuyện.
- Yoo Hanbin ạ. - Cậu lễ phép.
- Ừm, chị là Oh Minyeon. Mà thôi, chị sẽ vào chủ đề chính luôn nhé. - Cô nói.
- Em là gì của Taerae? - Cô nhìn vào mắt cậu, Hanbin có hơi bất ngờ vì Minyeon đột ngột hỏi như thế.
- Dạ, em là học trò của thầy ấy ạ. - Cậu vẫn ngoan ngoãn mà trả lời.
Cô nhìn cậu một lúc rồi đưa tay lên xoa đầu cậu.
- Giống thật. - Cô xoa nhẹ đầu Hanbin, cười hiền.
- Giống gì ạ...? - Cậu lơ ngơ nhìn lên.
- Em trông rất giống Taerae ngày xưa. - Cô cười.
- Giống... thầy Kim ạ!? - Cậu cố gắng phân tích tình huống.
- Ừm, nó rất ngoan, lễ phép, lịch sự này... - Cô bỏ tay ra, ngồi liệt kê ra những thứ mà cô thấy cậu giống với nó.
- Nhưng mà nó khác em một chút là cái tính đanh đá. - Cô nhe răng cười với cậu.
- Đanh... đanh đá ạ!? Thầy Kim!?
- Ừm. - Cô vui vẻ chống cằm lên tay, nghiêng đầu nhìn Hanbin.
Cô ngồi kể cho cậu nghe về thời thơ ấu của hai đứa, cậu nghe thì chẳng hiểu sao bản thân lại cảm thấy ghen tị với người con gái trước mặt.
- Vậy chị là người mà thầy Kim yêu sao? - Cậu ngượng ngùng hỏi.
Cô không trả lời mà chỉ cười, cầm tách trà ấm lên, nhấp một ngụm.
- Thằng bé bảo sẽ kết hôn với chị khi hai đứa lớn lên. Và bây giờ chị phải thực hiện lời hứa đó với nó, nhưng...
Cô ngừng nói, cậu nhìn lên, chú tâm thật kĩ đến những lời cô sắp nói.
- Chị đã đính hôn cùng người khác rồi. - Minyeon cười khổ.
- Ơ! Thế thì thầy ấy sẽ ra sao!? Chị không nghĩ gì đến thầy ấy sao!? - Cậu bức xúc nói lớn.
Như hài lòng với phản ứng của Hanbin, cô nhẹ nhàng với đến, nắm lấy đôi tay nhỏ bé của cậu.
- Tất nhiên là chị có quan tâm đến thằng bé, vì thế nên hôm nay chị mới đến gặp em. Em có thể giúp nó.
- Em sao? - Cậu mở to mắt nhìn cô.
- Em là một người rất tốt bụng, biết quan tâm đến người khác, chị thấy điều đó và chắc chắn nó cũng nghĩ về em như vậy. Ánh mắt của nó khi nói chuyện với em rất dịu dàng. Chị không tin rằng ai đó khác em có thể giúp chị an ủi nó được đâu. - Cô trải lòng, nắm chặt lấy tay Hanbin.
- Vậy nên... hãy thay chị làm cho Taerae hạnh phúc nhé! - Cô cười hiền, nước mắt nhẹ nhàng trào ra.
Cậu nhìn cô, suy nghĩ về nỗi đau mà người con gái này phải chịu đựng khi chính mình phá bỏ lời hứa với một người mà đối với cô lại vô cùng quan trọng và quý giá.
- Vâng. - Cậu nhẹ giọng.
- Em hứa.
Cô vui mừng nhìn lên cậu, tuy nước mắt vẫn rơi, nhưng đó là nước mắt của hạnh phúc, cô như trút hết nỗi phiền muộn của mình ra, xiết chặt tay cậu, đặt nhẹ trán mình lên tay hai người mà khóc.
Cậu ôn nhu vuốt nhẹ lưng cho cô rồi lấy chiếc khăn tay của mình ra đưa cho người con gái đang nức nở kia.
- Cảm ơn em nhiều lắm Hanbin! - Cô nhận lấy, lau nước mắt của mình.
Cô uống một chút trà rồi bình tĩnh nói tiếp.
- Cuối tuần này, chị sẽ nói cho Taerae biết việc này. Với tính cách trẻ con của nó thì khi nghe xong tin này nó sẽ chạy đi đâu thật xa. Nên hôm đó em cứ đến địa chỉ này, nếu nó chạy ra, em hãy đi theo mà an ủi nó nhé! - Minyeon đưa cho Hanbin một tờ giấy nhỏ có ghi địa chỉ của một nhà hàng.
Hanbin nhận lấy rồi tạm biệt Minyeon để ra về, kể từ ngày hôm đó, không một giây phút nào là cậu không lo lắng cho nó, người thầy của cậu hết.
Hôm nay là ngày mà Taerae đi gặp Minyeon, do lo nghĩ ngợi lung tung mà trễ giờ hẹn.
Cậu lật đật mặc một chiếc áo thun trắng hình chú mèo nhỏ bên ngực trái, cùng jeans đơn giản, vừa bước ra, cậu để ý trời đã có vài đám mây đen nên quay lại cầm ô theo.
Bắt taxi đi đến một nhà hàng sang trọng, cậu toan bước vào thì thấy nó chạy ào ra, mặt mày đỏ hết lên vì tức giận. Thấy vậy cậu lập tức đuổi theo nhưng một lúc thì lạc mất nó.
Cậu cố gắng hết sức chạy đi tìm nó, được một lúc thì trời đổ mưa, khu cậu đang đi thì đã không thấy người đâu nữa rồi, mưa thế này càng làm cho cậu lo hơn nữa. Rốt cuộc thì nó đang ở đâu?
Hanbin đi ngang một công viên, mưa đã nặng hạt hơn, va đập bồm bộp lên chiếc ô của cậu.
Trong màn mưa mờ đục ấy, cậu nghe tiếng khóc. Nhìn sang chiếc ghế gỗ dài, cậu thấy một người đàn ông, tay cầm chai rượu, thân thể ướt sũng. Là nó, Taerae. Trông nó tàn tạ đến thế kia khiến tim cậu quặn lại. Nó uống nhiều quá, vỏ chai thủy tinh lăn lông lốc đầy ra đó. Cậu giật mình khi nó bỗng đập vỡ chai rượu trên tay, làm chính nó bị thương. Máu đỏ chảy cùng nước mắt và những hạt mưa, rơi xuống nền đất lạnh tạo thành vũng.
Cậu từ từ bước đến, gọi nó:
- Thầy...
Nó lơ mơ như người mất hồn, nhìn lên cậu, tay quơ qua quơ lại, xua cậu đi:
- Biến đi! - Taerae gắt.
- Thầy đừng vậy nữa mà. - Cậu đau xót che mưa cho và nắm lấy bàn tay nó.
- Tôi bảo cậu biến đi mà! - Nó bực tức gạt phăng tay cậu đi, khiến cậu đánh rơi chiếc ô trên tay.
- Em sẽ ở đây với thầy! - Cậu nhặt chiếc ô lên, che cho mình và nó.
Mắt nó hoa cả rồi, không thể nhìn thấy rõ ai là ai nữa. Những gì nó thấy bây giờ là một đốm ánh sáng nhỏ lơ lửng trước mặt mình.
Nó bỗng mất thăng bằng, ngã chúi về phía trước làm cậu hoảng hồn, vội dùng thân thể nhỏ bé của mình đỡ lấy thân hình rắn chắc của nó.
Cậu mau chóng dìu Taerae ra đường lớn mà bắt taxi về nhà. Do không biết nhà thầy mình ở đâu nên cậu đành đưa Taerae về nhà mình. Trên xe nó dựa đầu vào cậu ngủ, miệng liên tục lẩm bẩm cái tên "Minyeon" làm tim cậu như thắt lại, nhưng không thể trách nó được, nó yêu cô đến thế cơ mà.
Vừa lên đến nhà, cậu đặt nó lên giường của mình, vội đi lấy nước, lau người cho Taerae. Nó lại sốt nữa rồi.
Ngại ngùng nhưng lại phải làm, cậu cởi từng khuy áo của nó ra, đem chiếc áo cùng vest đen ướt sũng của nó vào phòng tắm phơi. Cậu ngại chín mặt khi lau người cho nó, lần đầu tiên Hanbin đụng vào thân hình của một người đàn ông, thật kì lạ...
Đang lau thì nó bất chợt tỉnh dậy, nắm tay cậu kéo xuống, để thân mình đè lên thân cậu.
- Thầy!? - Cậu hoảng loạn nhìn "con thú" trước mặt.
- Minyeon... - Nó kêu tên cô rồi cúi xuống, ngấu nghiến đôi môi của cậu. Hanbin cố gắng kháng cự nhưng lại nhớ đến lời hứa với Minyeon mà cũng thôi, để cho nó làm điều nó muốn. Cậu có thể cảm nhận được mùi cồn qua miệng của nó, thật đắng, cậu chưa từng uống rượu nên mùi vị của cồn này làm cậu cảm thấy lâng lâng, nó ảnh hưởng đến cậu ngay lập tức.
Taerae nó ngấu nghiến lấy đôi môi căng mọng của cậu, dùng lưỡi khám phá hết mọi ngóc ngách trong khoang miệng cậu. Chưa dừng lại ở đó, nó như đang trút giận vậy, nó cắn mạnh khiến cho đôi môi tội nghiệp của cậu phải bật máu. Cậu đau lắm nhưng vẫn phải chịu đựng, cố gắng dùng kĩ thuật lưỡi vụng về của mình để đáp trả cho nó.
Nó cứ thế lấn tới, rời khỏi đôi môi cậu, nó mạnh bạo xé toạc chiếc áo thun trên người cậu nhóc, để lộ da thịt trắng hồng, kích thích. Nó cắn lấy tai cậu rồi lại dời xuống đôi môi đang mấp máy, xong nó chuyển xuống hôn mạnh cổ cậu, tạo nên vài vệt màu đỏ khiêu gợi.
Nó cắn mạnh vào bả vai cậu khiến cậu rên lên vì đau, tay nó lần mò khắp cơ thể cậu, toan cởi nốt chiếc quần jeans kia thì cậu bắt đầu hoảng loạn chống cự.
- Thầy Kim! Không được! - Cậu dùng hết sức đẩy nó ra, nó vẫn thế, hôn lấy hôn để đôi môi đang hé ra cầu xin ấy.
- Làm ơn! Thầy ơi...! - Cậu khó khăn lấy hơi.
- Là em... Hanbin đây mà...! - Cậu thở dốc, nước mắt trào ra, gần như mất hết sức lực.
Bỗng dưng, trong giây phút ấy, trong đầu nó xuất hiện một tiếng chuông rõ to, nó đang mơ sao? Trước mặt nó là một thiên thần, người đang đưa tay đón nó. Nhưng khoan... người con trai đó là...
- Yoo Hanbin...!
Nó bất chợt bừng tỉnh, dừng mọi hành động, rời khỏi môi cậu.
- Mình đang ở đâu đây? - Đầu nó nhức nhối, nó khẽ xoa đầu và nhìn xung quanh, xong nó chuyển ánh mắt xuống con người đang nằm bên dưới mình.
- Yoo Hanbin...?! - Nó mở to mắt nhìn thân thể nhỏ bé đang run rẩy, máu từ môi chảy ra, hòa vào cùng nước mắt, vết hôn trên người đỏ tấy lên, áo thì bị xé nát. Trông cậu như vừa bị cưỡng bức xong vậy.
- Em sao vậy!? - Taerae lo lắng hỏi.
Cậu không nói gì, chỉ che mặt khóc vì sợ. Có lẽ nó đã đoán ra được cậu vừa bị gì và cũng khá chắc rằng thủ phạm là ai.
- Tôi... tôi xin lỗi... tôi... - Nó hối hận rời khỏi cơ thể cậu, ngồi bệt xuống đất, ôm lấy mái đầu còn đang ướt đó.
Cậu tuy vẫn còn sốc tâm lí lắm nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh ngồi dậy mà dỗ nó.
- Em không sao rồi, thầy không cần tự trách mình đâu. - Cậu quỳ xuống trước mặt nó, ôm nó vào lòng mình.
Nó bỗng dưng nắm chặt lấy tay cậu, bật khóc nức nở như một đứa trẻ, giải tỏa hết mọi uất ức trong lòng. Cậu ôm nó ngày càng chặt hơn, những gì cậu có thể làm bây giờ là an ủi nó, trở thành nơi nương tựa cho nó.
.
.
Khóc được một lúc, cuối cùng nó cũng nín, cậu thấy thế liền bỏ nó ra nhưng nó vẫn muốn tiếp.
- Một chút nữa thôi... - Taerae run run nắm lấy tay cậu. Cậu cũng thả lỏng người, đưa tay lên xoa lấy mái tóc nâu đen của nó.
- Hanbin... tôi...
- Chị Minyeon đã nói với em hết rồi. - Cậu nhỏ giọng.
Nó không nói gì, chỉ úp mặt vào lòng cậu.
- Em đã hứa với chị ấy sẽ làm cho thầy hạnh phúc. Em không chắc thầy có chấp nhận em hay không nhưng em sẽ cố gắng thực hiện lời hứa đó. - Cậu độc thoại.
- Em yêu thầy... - Cậu vô tình thổ lộ, sau đó giật mình nhận ra, lấy tay che miệng mình lại nhưng đã quá muộn rồi.
- Em nói gì? - Nó ngồi dậy nhìn vào cậu.
- Không... không có gì ạ. - Cậu lắp bắp.
Nó nhanh tay tháo cặp kính trên mặt cậu ra.
- Nhìn vào mắt tôi. Nói lại những gì em vừa nói.
Nó nhìn thẳng vào mắt cậu, khiến cậu ngại ngùng mà đỏ mặt lên.
- Em... em yêu thầy... nhưng chúng ta là thầy và trò với nhau nên... em nghĩ chắc không được... - Cậu cười cười nói. Nó nghe thế liền lập tức ôm chầm lấy cậu.
- Thầy trò thì đã sao chứ? - Nó thì thầm.
- Cảm ơn em... cảm ơn em nhiều lắm. - Bây giờ hình bóng của Minyeon trong đầu nó đã bay đi đâu mất rồi, chỉ còn một cậu nhóc bốn mắt hay nhút nhát trước mặt thôi.
Nó bỏ cậu ra, đứng dậy hỏi.
- Áo vest của tôi, em để đâu rồi?
Cậu chỉ vào trong phòng tắm, nó lập tức đi vào, lấy gì đó rồi quay trở ra, ngồi bệt trước mặt cậu.
Nó chìa chiếc hộp đen sang trọng ra cho cậu xem, rồi mở ra, là hai chiếc nhẫn mà nó mua cho nó với Minyeon mà, sao giờ lại cho cậu xem?
Taerae mau chóng cầm tay cậu lên, đeo một chiếc vào ngón tay cậu.
- Woah, ngạc nhiên thật, vừa in luôn nè. - Nó nhìn lên cậu, người đang có hàng ngàn dấu chấm hỏi trên đầu nãy giờ.
- Gì đây ạ? - Mắt cậu long lanh ngắm nhìn chiếc nhẫn trên tay mình.
- Nhẫn cặp. - Nó nói rồi đeo chiếc còn lại vào tay mình.
- Nó chứng nhận cho tình yêu của hai đứa mình nhá, Hanbin. - Nó xòe tay ra, cười hiền nhìn cậu.
Mất vài giây cậu mới định hình được tình huống, khi đã biết rồi mặt cậu lại đỏ lên, trông rất đáng yêu.
- Mà nè... - Nó nói.
- Sao tay tôi chảy máu vậy? - Nó ngây ngô giơ bàn tay đang chảy máu do những mảnh thủy tinh khi trước.
- Á! Em quên mất! - Cậu vội vàng chạy đi thay chiếc áo khác rồi lấy hộp cứu thương ra, cậu trông ngộ nghĩnh đến nỗi khiến nó không nhịn được mà cười lớn.
Hanbin vội vã sát trùng rồi băng bó cho nó, nó quan sát từng cử chỉ của cậu, khẽ mỉm cười vì hạnh phúc, nhưng...
- Em bực gì sao? - Nó để ý trong mắt cậu có gì đó bức xúc nên liền hỏi.
- Thầy xé mất cái áo yêu thích của em rồi. - Cậu bĩu môi, lặng lẽ cất dụng cụ y tế vào hộp.
- Ôi sao đáng yêu thế này!?
Nó lại ôm cậu vào lòng, tiến đến sofa nằm xuống, để cậu nằm trên người mình.
- Giường ướt hết rồi phải không? Tối nay ngủ ở đây đi. - Nó nói, ôm cậu vào lòng.
- Còn về cái áo, tôi sẽ đền cho em sau. - Nó nhìn cậu, rồi lấy tay chạm nhẹ vào vệt máu khô trên đôi môi mọng nước của cậu.
- Đau không? - Nó ôn nhu hỏi nhưng cậu không nói gì, chỉ úp mặt vào khuôn ngực nó.
- Lần sau tôi hứa sẽ làm nhẹ hơn. Mà lần sau nhất định tôi sẽ "ăn" được em. - Nó gian xảo nói làm cậu giật mình đẩy nó ra.
- Thôi em xuống đất ngủ cũng được! - Cậu chống đối, đứng dậy.
- Nằm xuống đây coi! Tôi "ăn" em liền bây giờ luôn đấy! Tin không?
Bất lực cậu liền xin phép đi tắt đèn rồi trở lại nằm gọn trong vòng tay nó như một chú mèo con ngoan ngoãn. Và thế là một buổi tối đáng nhớ của họ trôi qua một cách êm đẹp và ấm áp.
- Tôi cũng yêu em, Yoo Hanbin!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top