Chap 21 : Minyeon

Cậu chạy một mạch về nhà, cậu chạy nhanh đến nỗi người đi đường cứ tưởng rằng một chú sóc nhỏ bé vừa chạy xẹt ngang vậy, mà chắc "chú sóc" nhỏ đó đang sốt nhỉ? Nhìn mặt "chú" đỏ lắm.

*Rầm*

 Cậu vào nhà, đóng sầm cửa lại, ngồi bệt trên sàn, thở dốc.

- Nụ... nụ hôn đầu của mình... sao mọi chuyện lại thế này!?

Hanbin hoảng loạn xoa rối mái đầu đen hơi xẹp xuống vì mồ hôi của mình.

Cậu chưa từng hôn ai cả, nhưng ít nhất phải là con gái chứ, sao lại là một người cùng giới chứ!? Mà lại là thầy giáo của cậu nữa chứ!

- Không! Chuyện này sai quá sai rồi, sai quá trời sai rồi! - Hanbin gào thét trong lòng, lăn lộn khắp căn hộ như một cục bông.

Lăn lộn một hồi cậu cũng đuối sức chấp nhận sự thật mà bước vào phòng tắm.

Tối đó cậu cứ suy nghĩ mông lung, làm bản thân mình không ngủ được. Hình ảnh của ba người thầy, Hyungseop, Hwarang và Taerae, đặc biệt là hắn, Hwarang. Vừa nghĩ cậu bất giác đưa tay lên môi mình, nhớ lại khoảnh khắc đó, mặt đỏ lựng lên, tim lại đập mạnh như muốn nhảy ra ngoài.

- Mình lại thế nữa rồi! Ngủ đi Hanbin! - Cậu chợt nhận ra, lấy gối úp mạnh lên mặt mình, che đi gương mặt như sắp bùng nổ của mình.

.
.

Sáng hôm sau...

- Hanbin! Hanbin!

Cậu lơ ngơ xoay bút trên tay, bọng mắt có vài vệt thâm bởi khi tối mất ngủ chỉ vì suy nghĩ mông lung.

- Yoo Hanbin!

- Dạ!? - Cậu đánh rơi bút, nhìn lên người thầy đang vừa lo lắng vừa khó chịu.

- Em sao vậy? Nãy giờ có nghe bản nhạc thầy đàn không đấy? - Eunchan tỏ ra hơi buồn nhìn cậu.

- À dạ... - Cậu gãi đầu cười cười.

- Hừm... - Y thở nhẹ quay lên bục giảng.

- Thôi được rồi, lớp nghỉ nhé. - Y nói, nhìn gương mặt mơ màng của Hanbin làm y không hiểu sao cảm thấy hơi buồn.

Y đi dọc hành lang đến phòng giáo viên.

- Thầy Euiwoong. - Y gọi ngay khi thấy Euiwoong sắp xếp vài cuốn sách tiếng anh trên kệ.

- Hửm? - Euiwoong quay sang, nhướn mày.

- Là về cậu nhóc Yoo Hanbin. - Y giúp Euiwoong cầm vài cuốn sách nặng xuống.

- Nữa sao? - Lew không có vẻ ngạc nhiên lắm.

- Nữa là sao? - Y thắc mắc.

- Sáng giờ bị mọi giáo viên khác mắng vốn rồi. Không biết thằng nhóc bị gì mà sáng giờ mơ mơ màng màng lắm. - Lew lo lắng nói.

- Nghe nói thằng nhóc còn bị phạt ở lại hôm qua nữa. - Lew nói tiếp.

- Ai phạt cơ? - Taehyung mở to mắt.

- Thầy Song. - Lew nói rồi cầm những cuốn sách cần thiết ra ngoài.

- Hwarang!?

.
.

Giờ nghỉ trưa, cậu cùng Jisung xuống canteen, ở đấy cậu gặp thầy Eunchan và thầy Hyuk, họ vừa nói chuyện vừa thưởng thức cà phê và trà, họ dựa nửa người lên tường, góc nghiêng của họ thật quyến rũ à nha.

Vừa thấy cậu và Jisung, Hyuk đã nhanh tay vẫy họ lại. Jisung vui vẻ đi lại, theo sau là cậu.

Hyuk và Jisung nói chuyện với nhau khá vui vẻ, Eunchan cũng cười nói đôi chút rồi nhìn sang cậu. Sắc mặt cậu có vẻ khá hơn rồi, cậu cũng cười cười quan sát hai người kia nói chuyện.

- Thầy Koo. - Từ xa giọng trầm lạnh của một người vang lại.

- Ah, thầy Jaewon. Tôi mua cafe cho thầy rồi này. - Hyuk ném lon cafe cho hắn và hắn bắt được một cách chuẩn xác.

Eunchan nhìn hắn rồi đảo mắt sang cậu nhưng...

- Hanbin...!?

Y giật mình nhìn cậu nhóc trước mặt. Cậu đang run, mặt thì đỏ bừng, hai tay bấu vào vạt áo, mồ hôi lạnh đua nhau chảy xuống. Có gì đó không ổn rồi.

- À...bọn em phải vào lớp rồi... chào mấy thầy... - Hanbin lắp bắp, nhanh chân rời đi, Jisung chỉ kịp vội cúi chào 3 người rồi chạy theo Hanbin.

Hắn khẽ nhếch mép nhìn theo bóng dáng cậu.

- Hwarang! Cậu đã làm gì Hanbin rồi!? - Eunchan nghiêm giọng hỏi.

Hwarang không nói gì chỉ quay lại nhìn y và anh, cười một cách nham hiểm.

- Mềm và ngọt lắm. - Xong hắn rời đi.

Như đã phân tích được ẩn ý trong lời nói của hắn, y như điên tiết lên, bóp nát lon trà trên tay.

Hyuk chả hiểu gì liền hỏi:

- Vụ gì vậy?

- Anh không thấy dạo này Yoo Hanbin kì lạ lắm sao?

Y cố gắng bình tĩnh nói.

- Ừm, thằng nhóc hay lơ là... có liên quan đến Hwarang sao? - Anh nghi hoặc hỏi.

- Hôm qua nó phạt Hanbin cuối giờ đó! Anh nghĩ người nham hiểm như nó đã làm gì đứa nhóc như Hanbin!? - Y bực dọc bỏ đi, để lại Hyuk vẫn còn ngàn dấu chấm hỏi trên đầu.

- Mềm... ngọt...?

Anh nhớ lại lời Hwarang và cái nhếch mép của hắn khi nãy.

- Chẳng lẽ...

Như nhận ra điều gì đó, anh lập tức trở nên bực tức, dậm mạnh chân đi vào phòng giáo viên.

.
.

- Phù... tan học rồi... - Cậu khẽ thở dài cầm balo ra về.

Đi ngang sân bóng rổ...

*Bịch* 

Từ đâu trái bóng rổ lăn đến bên chân cậu. Cậu cầm quả bóng lên, quay người về phía trái bóng vừa lăn đến.

- Thầy... chưa về ạ? - Cậu ngượng ngùng nhìn con người vừa đi lại.

- Ừm. Tôi đang dọn dẹp vài dụng cụ thể dục. - Taerae nhìn cậu đáp

Không khí im lặng bao trùm lấy hai người, cũng lâu rồi họ chưa nói chuyện với nhau.

- À. Của thầy đây ạ. - Cậu chợt nhận ra, vội đưa nó quả bóng rổ. Nó nhận lấy, ngón tay khẽ chạm nhau. Cậu lại đỏ mặt, nó thấy vậy liền thở mạnh lấy tay gõ lên đầu cậu một cái rõ đau.

- Thôi! Giúp tôi dọn chỗ này đi!

Cậu đưa tay lên đầu mình, nhìn nó, mỉm cười một chút.

- Dạo này mình sao vầy nè... suy nghĩ nhiều quá rồi! Cần quay lại như mình của lúc trước thôi! - Cậu tự nhủ với bản thân rồi vui vẻ trở lại, chạy lại giúp nó dọn dẹp.

Nó cũng cảm thấy vui khi cậu không còn phiền muộn nữa, nó cũng mở lòng với cậu hơn. Hai người trò chuyện khá vui vẻ, một lúc sau họ cũng hoàn thành công việc và đang cùng nhau tiến ra cổng trường.

- À, em muốn nói cảm ơn thầy vì đã giúp em hôm dã ngoại. - Cậu cười nói.

- Ừm. Em không sao là tốt rồi. - Nó cười, nhẹ xoa đầu cậu.

- Thôi em về đi. - Nó nói, toan đi thì bị cậu giữ lại.

- Có gì sao? - Nó quay lại nhìn cậu.

- Em...-

Cậu lắp bắp định nói gì đó thì...

- Taerae ah~! - Giọng một người con gái vang lên, thu hút sự chú ý của cậu và nó.

- Nhớ Taerae quá à! - Cô gái chạy đến, nhảy lên ôm lấy cổ nó.

- Minyeon!? Chị về hồi nào vậy!? - Nó ngạc nhiên nhìn cô, tay ôn nhu ôm lại vòng eo nhỏ nhắn đó.

- Mới hôm qua thôi! Nhớ Taerae của chị quá đi à! - Cô ôm chặt nó, hôn lên má nó một cái ngay trước mặt cậu.

Cậu đứng đó, nhìn hai người trước mặt, trông họ thật đẹp đôi làm sao. Hanbin chưa bao giờ thấy nó cười một cách hạnh phúc đến thế, nhưng nụ cười ấy không phải dành cho cậu mà là dành cho người con gái xinh đẹp kia.

Nó nhẹ đặt cô xuống, nhìn sang cậu.

- Em định nói gì sao?

- Dạ... - Hai con người tình cảm trước mặt nhìn cậu.

- Không có gì ạ. Em chào thầy. - Nói rồi cậu chạy đi.

Taerae và Minyeon đứng nhìn theo bóng lưng cậu trai nhỏ đang khuất dần.

- Ai vậy, Taerae? - Cô hỏi.

- Học trò của em thôi. - Nó vòng tay qua eo cô, cười hiền.

- Mình về thôi. - Nó hôn nhẹ lên trán cô, nhanh chóng đi lấy xe chở cô về nhà.

Cậu chạy đi một lúc thì dừng lại, thở dốc:

- Mày ngốc thật Hanbin! Tất nhiên một người như thầy ấy sao lại dành cho mày được chứ!?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top