Chap 20 : Hôn
Editor : Nhìn tên chap là biết rùi ha :))))))
Ba ngày sau, cuối cùng thì buổi dã ngoại cũng kết thúc, mọi người trở lại với lịch trình học tập và làm việc bình thường của họ.
Sau chuyến đi này, cuộc sống của Yoo Hanbin lại càng thêm phức tạp hơn, may mắn rằng cậu đã trở nên cởi mở và tự tin hơn rất nhiều, nhưng cậu nào ngờ chính bản thân mình lại nảy sinh một thứ tình cảm đặc biệt với những người thầy của mình.
- Hôm nay chúng ta sẽ học bài mới. Các em mở sách trang 183. - Hwarang nói, tay lật sách ra, nhìn lên, khẽ liếc nhìn cậu, nhưng sao tên nhóc này hôm nay thẫn thờ làm sao ấy.
- Yoo Hanbin. - Hắn gọi nhưng cậu không trả lời, mắt ra hướng xa xăm ngoài ô cửa sổ.
- Mình sao vầy nè...? Sao cứ ngồi một chút là hình ảnh của thầy Kim cứ hiện lên trong đầu... Còn thầy Hyungseop nữa... Aish mày bị gì vậy hả Hanbin!? - Cậu tự nghĩ xong ôm đầu gục xuống bàn mà chả hay biết còn một người thầy nữa mà cậu không nghĩ tới đang đứng ngay sát bên cạnh mình.
- Yoo Hanbin! - Hắn gằn từng chữ, tay đập khá mạnh lên bàn cậu.
Cuối cùng cũng giật mình mà thoát khỏi thế giới riêng, Hanbin nhìn lên người thầy kia, mặt đối mặt khiến cậu bỗng dưng ngại mà đỏ mặt lên.
- Em-em xin lỗi thầy. - Cậu cúi đầu lắp bắp.
- Hừm...cuối giờ ở lại gặp tôi. - Hắn lạnh lùng bỏ đi lên bục giảng, bỏ lại cậu tự trách bản thân ngu ngốc mà để bị phạt cuối giờ.
.
.
Tan học, cậu chán nản cho tập sách vào balo rồi ngồi yên đó đợi thầy Hwarang vào.
Vài phút sau hắn bước vào tay cầm hai lon cafe một latte, một đắng. Đặt lên bàn cậu lon latte, hắn lạnh lùng quay trở lên bàn giáo viên, gác chân lên bàn, nói:
- Chép phạt bài hôm nay 10 lần, không nhiều lắm nên làm nhanh đi. - Xong hắn mở lon cafe nhâm nhi từng chút một.
Hanbin chán nản khẽ thở dài rồi cũng nghe lời mà lấy giấy ra chép.
Hắn ngồi trên bục ngắm nhìn cậu cặm cụi viết, quan sát từng hành động của cậu một cách chi tiết, suy nghĩ gì đó mông lung mà bất giác nở một nụ cười nửa miệng.
.
.
- Em xong rồi ạ. - Chưa đầy 20 phút sau cậu cầm tờ giấy với nét chữ gọn gàng, trình bày sạch đẹp lên.
- Hừm...tốt lắm. - Hắn nhận lấy, ngón tay thon dài của hắn khẽ chạm đôi tay nhỏ bé của cậu, lại dòng điện đó chạy ngang, nhưng cậu vội gạt bỏ nó đi.
- Em chưa uống cafe tôi đưa. - Hắn nhìn lên bàn cậu.
- Dạ...một lát em sẽ dùng ạ. - Cậu nói, vội đi về chỗ, cầm lon latte cho vào balo toan ra về...
*Rầm*
Hắn đóng sầm cửa lớp lại, dùng thân mình gần như ép cậu lên cánh cửa đó.
- Thầy...!? - Cậu bất ngờ quay lại nhìn hắn.
- Em định lơ tôi đến khi nào nữa hả? - Hắn nắm lấy vai cậu ép vào cửa.
- Đi ngang còn không thèm nhìn hay chào đến một tiếng. Em đùa tôi chắc! - Hắn gắt lên.
- Em hành xử kì lạ hơn sau buổi dã ngoại đó. Taerae đã làm gì em sao? - Hắn tức tối tuôn một tràng.
- Thầy Kim không làm gì em cả! - Cậu nói lớn, nhìn thẳng vào mắt Hwarang.
- Em chỉ... - Cậu lắp bắp.
- Tự dưng dạo này hay nghĩ về thầy ấy thôi. Em cũng không biết mình bị sao nữa. - Cậu thú nhận, nuốt nước bọt rồi nói tiếp:
- Tim em cứ đập liên hồi khi nghĩ về thầy Kim... chẳng lẽ em- Ưm...!
Không để Hanbin nói hết, hắn lao đến chiếm hữu lấy đôi môi căng mọng kia, tưởng rằng bản thân sẽ dừng lại ở đây, nhưng không, hắn càng hôn sâu và đậm hơn, hắn bóp mạnh bả vai cậu để cậu đau mà mở miệng ra, nắm bắt thời cơ ngay tức khắc, Hwarang luồn chiếc lưỡi của mình vào, "tấn công" khoang miệng của cậu.
Não Hanbin như ngừng hoạt động, mắt mở to, tay liên tục đấm vào khuôn ngực rắn chắc của người thầy kia, nhưng khi hắn bất ngờ luồn lách vào khoang miệng cậu thì mắt cậu hoa cả rồi, không biết mình đang làm gì nữa, vô thức Hanbin đáp trả bằng cách cùng hắn hòa hợp vào nụ hôn đậm sâu, cậu có thể cảm nhận được mùi vị đăng đắng của cafe đen nguyên chất mà hắn vừa uống lúc nãy xong, nhưng dịch vị trong miệng hai người lại khiến cho hương vị cafe từ đắng trở nên dịu ngọt lạ thường.
Hắn mở mắt ra, hài lòng nhìn cậu nhắm mắt mà "hưởng thụ", hắn thích thú vì kĩ thuật lưỡi còn khá vụng về của cậu, nhưng nó cũng đủ để hắn thỏa mãn cơn "đói" từ lâu này lắm rồi. Hwarang liếc mắt ra ô cửa của lớp, nhướn nhẹ mày rồi cũng luyến tiếc mà rời khỏi môi cậu, kéo thành một đường chỉ dài óng ả trong ánh nắng chiều của buổi hoàng hôn lãng mạn.
- Tôi sẽ làm cho em nghĩ về tôi nhiều hơn em nghĩ về tên Kim Taerae đó nữa. - Hắn nhếch mép, lùi về sau quan sát phản ứng của cậu.
Giờ cậu chỉ muốn chui ngay xuống đất thôi, tim lại đập thình thịch, có lẽ hắn đã đạt được việc làm cậu lung lay trước mình rồi.
Cầm balo, mở cửa, phóng nhanh như chớp ra ngoài, bỏ lại Song Jaewon đứng đó tự đưa tay lên môi liếm nhẹ, nhớ lại khoảnh khắc ngọt ngào mà mình vừa trải qua với cậu học trò đáng yêu đó.
Hắn cầm xấp tài liệu ra ngoài, nhìn sang con người đang đen mặt đứng cạnh cửa lớp từ khi nào không hay.
- Muốn gì đây, Taerae? - Hắn lạnh lùng hỏi.
- Anh chưa về sao? - Nó ngại ngùng hỏi.
- Ừa... thấy hết rồi hả? - Hắn nhếch mép hỏi.
Nó không nói gì cả, chỉ vội giấu gì đó vào túi áo khoác của mình.
Vài phút trước, nó đang dọn dẹp dụng cụ thể dục để chuẩn bị ra về. Đi dọc hành lang thì nó thấy Jisung, nhưng hôm nay cậu nhóc có vẻ đi một mình.
- Jisung. - Nó gọi.
- A chào thầy. - Jisung đang chuẩn bị ra về thì bị nó gọi lại.
- Yoo hanbin đâu? Sao không đi cùng trò? - Nó hỏi, còn Jisung thì khá ngạc nhiên khi thầy Kim hỏi về Hanbin, bạn cậu.
- Binie đang ở lại bị phạt trong lớp ạ. Cậu ấy chả biết suy nghĩ gì trong giờ thầy Song nên bị thầy ấy bảo ở lại sau giờ học ạ. - Jisung thở nhẹ thương tiếc cho thằng bạn thân.
Taerae gật đầu, tạm biệt Jisung rồi tiến đến máy bán nước tự động, mua một lon nước ép rồi đi đến lớp của cậu.
- Mình làm cái gì vậy trời!? - Định đưa tay lên mở cửa lớp, nó nhìn xuống lon nước, tự hỏi bản thân đang làm cái quái gì ở đây cùng với lon nước này.
Nhưng rồi nó lại tự bảo rằng chỉ là một lon nước thôi, chả có ý gì hết thì lúc ấy nó nhìn lên ô kính nhỏ trên cửa. Nó đóng băng ngay tức thì.
Yoo Hanbin và anh trai nó, Song Jaewon, họ đang hôn nhau!? Nó đứng đó, thấy tất cả, từng chi tiết. Sao nó lại cảm thấy tim mình như siết lại nhỉ? Lạ quá...
Bất ngờ nhận thấy ánh mắt của hắn, nó né sang một bên núp. Đó cũng là lúc cậu chạy ra, nên nó không bị cậu nhận thấy.
- Có lẽ đó là nụ hôn đầu của cậu nhóc. - Hắn cười, liếm nhẹ môi.
- Anh vừa phải thôi. - Nó khó chịu, nắm tay thành đấm nói.
- Mày thôi đi, đấy là quyền của anh mày. - Hắn nghiêm túc, đưa cặp mắt hù dọa nhìn đứa em út.
Hai người đứng đấy một hồi rồi bỗng dưng điện thoại hắn reo.
Hwaran khá ngạc nhiên nhưng không lộ ra nhiều khi nhìn vào số liên lạc trong danh bạ.
- Alo? - Hắn trầm giọng.
Nó cảm thấy không cần thiết để đứng đó làm gì nữa nên đã đi từ lúc nào.
- Anh biết rồi. - Giọng hắn đều đều, vội vã quay lại.
- Tae-...rae...? - Hắn quay qua kêu nó nhưng nó đã biến đâu mất tiêu.
- Hừm... - Hắn chỉ thở ra một cái rồi ra về.
.
.
Tại sân bay, thường ngày vẫn luôn nhộn nhịp, đông người, họ cùng nhau đi du lịch hay trở về hội tụ với gia đình, ai cũng lo cho việc riêng của mình, không để ý đến ai, nhưng hôm nay lại khác, họ có vẻ tập trung chú ý đến một cô gái trẻ xinh đẹp, mái tóc đen ánh nâu thẳng dài ngang hông, váy đen dài kết hợp với áo thun trắng trễ vai thật tôn lên vóc dáng "vạn người mê" của cô ấy. Cô nở một nụ cười thật tươi, hít thật sâu cảm nhận không khí của vùng đất quê hương mà mình đã xa từ rất lâu rồi.
Cô gái xinh đẹp nhẹ nhàng kéo vali đến một chiếc ô tô trắng đậu chờ sẵn. Cô đưa chiếc vali cho người đàn ông nọ, người còn lại từ trong ghế lái bước ra, cúi gập người cung kính:
- Mừng người trở về, tiểu thư Minyeon!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top