Chap 4

Sáng hôm sau tại biệt thự Oh gia.

Cậu đã thức dậy từ sáng sớm để chuẩn bị cho ngày đầu đi học, cậu thật sự rất phấn khích và chuẩn bị sẵn tất cả những thứ cậu cần, nhưng vẫn có 1 thứ mà cậu vẫn đang vắt óc phải suy nghĩ.

- "Phải mặc như thế nào người ta mới không chú ý mình  nhỉ?.....Noona!!" - Cậu vẫn đang suy nghĩ mình nên mặc cái gì như thế nào, suy 1 lúc lâu mới gọi cho Seo Yoori lên.

- "Vâng thiếu gia" - Lúc này cô cũng đã có mặt và đang đứng trước cửa phòng cậu.

- "Đợi em ở đây nhé! Noona tuyệt đối không được ngước mặt lên! Biết chưa" - Nói xong cậu liền bước vào nhà tắm thay đồ, thay xong thì cậu liền lấy cái thứ lông lá màu đen ở trên giường mà đưa lên đầu, cậu chỉnh lại cái thứ trên đầu cho gọn xong liền vào ngay bàn trang điểm cài lên mái của cái thứ trên đầu gọi là tóc giả đó, lúc này cậu bắt đầu đánh phấn vân vân và mây mây, khi đã xong thì lấy cây cài tóc xuống và chỉnh lại cái mái đằng trước, mái tóc nó đã che hết phần nửa mắt của cậu, và thêm ngay cái mắt kính dầy cộm lên.

[Editor : chỗ này mấy bà tự tưởng tượng ra nhé :))]

- "Xong rồi! Noona nhìn em có đẹp không?" - khi cậu đã ''làm đẹp'' cho mình xong thì liền quay lại hỏi cô, cô cũng từ từ mà ngước nhìn....

- "MÁ ƠI!!!! Thiếu gia muốn doạ người sao ạ???" - Cô kinh ngạc mà ngã ngửa ra đằng sau, trong tâm trí cô liền suy nghĩ.

____Yoori's pov____

Không lẽ thằng nhóc học bên đó cũng cải trang để tránh mình sao? Nó sợ mình đến vậy sao? Dù sao làm đến mức này cũng hết sức doạ người!! Đồng phục thì không phải nói nhưng tóc thằng nhóc đâu đến mức ngắn mà phải đổi tóc giả? Tóc giả che hết phần mắt thì thôi nó còn thêm cái kính gọng to đùng đó! Không biết nặng sao Oh Hanbin? Môi thường ngày rất hồng nhưng hôm nay lại đen và khô nứt cả khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu đó cũng trở nên xấu xí.... nhìn em tội thật đấy chắc chị đây phải thay đổi suy nghĩ trả thù em quá....

____Yoori's end pov____

Qua 1 trận đánh giá thật lâu thì cô liền vội vàng hỏi cậu:

- "Thiếu gia cậu thật sự đi học với bộ dạng này?" - Cô chỉ chỉ vào cái bộ dạng lúc này của cậu.

- "Thì sao? Em thấy làm như vậy người khác sẽ không chú ý em"  - Cậu đến trước gương tự tin nói.

- "Vâng......==''"

_____Yoori's pov____

Hanbin ah~ em ăn mặc như vậy người ta không chú ý mới là lạ đó -.-
____Yoori's end pov____

- "Thôi không nói nữa, Yoori à em sẽ đi bộ" - Cậu thay đổi cách xưng hô với cô, khiến cô rất kinh ngạc.

- "Thiếu gia không đi xe hơi sao ạ?" - Cô ngơ ngác nhìn cậu.

- "Như vậy người ta còn chú ý hơn (ー_ー゛)"

Khi cậu đã ăn mặc ''chỉnh tề'' liền bước xuống phòng của quản gia, cậu gõ cửa gọi ông khiến ông nhanh chóng bật dậy, tách cà phê sáng cũng theo đó mà rơi tự do.

- "Ông bị làm sao thế?" - Lúc này khuôn mặt cậu lạnh như băng, nhưng với cái kiểu make up tội nghiệp kèm theo cái mái và cái kính gọng thì ông không nhận ra mà thay vào đó là thức ăn sáng của ông vừa nuốt thì nó lại phun ra khiến ông ho sặc sủa.

- "Thi..thiếu gia khụ khụ....." - Ông không thể nói vì bận ho cho nên ông đã cúi đầu xin lỗi cậu khiến cậu càng thêm khó chịu, nhưng cậu cũng thôi đi. Ông trầm ngâm nhìn cậu 1 lúc lâu thì liền tiến gần sờ trán cậu.

- "Bác đang làm gì cháu thế?" - Cậu nhẹ nhàng đưa tay ông xuống, cách xưng hô cũng thay đổi khiến ông có 1 chút vui mừng.

- "Thiếu gia định đi học với bộ dạng này sao ạ?" - Ông liền hỏi cậu.

- "Đúng vậy! Nhưng appa của cháu đâu?" - Cậu đã đi tìm Oh lão gia nhưng không thấy liền bước xuống tìm quản gia để hỏi.

- "À lão gia đã đi từ sớm thưa thiếu gia...nhưng thiếu gia ăn mặc như vậy không sợ cả trường chạy mất sao ạ?" - Ông lại hỏi

- "Vì không muốn cho ai chú ý đến khuôn mặt điển trai của cháu" - Cậu liền hất cằm trêu đùa với quản gia khiến trong lòng ông rất vui mừng và cả hầu bên cạnh cũng vậy.

Quản gia liền á khẩu câu nói không liên quan của cậu, nhanh chóng cung kính đáp.

- "Thưa thiếu gia cậu nhanh nhanh đi học đi ạ nếu không kẻo trễ giờ" - 2 tay chấp đằng trước, ông cúi đầu cung kính nói với cậu.

- "Được rồi....tiếc là appa không thấy...mà không thấy cũng tốt.. tôi đi học đây, nhớ ở nhà cẩn thận không là mấy đứa Trung Quốc lôi đi moi ruột hết nha" - Cậu bước đi thì không quên trêu đùa những người ở đó khiến họ cười sặc sụa.

- "Rốt cuộc Oh thiếu gia là ai mà lúc mát lúc lại lạnh thế này...." - Các hầu gái và quản gia ở đó liền thở dài sau đó tản nhau đi làm việc. Còn cô thì vẫn đứng đó suy nghĩ những thứ mong lung, các hầu gái gọi mà vẫn không nghe.

- "Này Yoori!!!"

- "Dạ???"

- "Cô lại đang suy nghĩ muốn hại thiếu gia của tôi nữa sao?" - Cô hầu gái liếc mắt nhìn cô.

- "Ềy chị này~ tại sao em lại hại thiếu gia chứ ạ? Chuyện gì về 5 năm trước em còn không nhớ" - Cô liền cười với họ.

- "Ai mà biết được cô đang giả tạo hay thật sự bị mất trí nhớ chứ" - Nói xong họ liền bước đi, nụ cười của cô cũng vụt tắt, cô liếc nhìn họ 1 cách đáng sợ.
_______________________

Cậu đứng cách trường không xa, Cái bộ dạng nhìn từ đằng sau thì thật sự khiến người ta điêu đứng nhưng khi thấy khuôn mặt thì xin lỗi chắc họ xách dép mà chạy.

Có bao nhiêu ánh mắt đều dán chặt vào cậu nhưng cậu vẫn tỏ vẻ sợ sệt chấp tay ra đằng trước và cúi đầu đi. Bỗng nhiên cậu va phải 1 nữ sinh, nữ sinh đó ngã nhào xuống đất, váy rất ngắn nên khi ngã xuống thì nó đã lật ra kết quả thì nam sinh ở đó thấy hết, còn cậu thì khó chịu nhắm mắt quay sang chỗ khác, nữ sinh đó cực nhọc chỉnh lại váy cau mày quát lên.

- "Chết tiệt cái tên đầu heo kia mày không có mắt à?" - Cô ta đứng lên phủi cái mông đau của mình và chỉ vào mặt cậu. Lúc này tay của cậu cũng vội nắm chặt lại và chỉ cười lạnh trong lòng, cậu cũng đã vội liếc cô nữ sinh đó để cho cô run sợ mà chạy đi, ai ngờ cái tóc và cái kính gọng nó đã phá hết mọi chuyện.

- "Cậu không sao chứ" - Giọng nói mặc dù có chút sợ sệt nhưng trong lòng kêu gào rằng

''Nếu hôm nay ta không vướng bất đắc dĩ thì ngươi đừng hòng bảo toàn mạng sống hôm nay''

- "Tên cận bã thối tha này mau mau bỏ bàn tay dơ bẩn kia ra khỏi người tao mau!!" - Cô nữ sinh đó hất mạnh tay cậu ra và đẩy cậu ra xa. Sắc mặt cậu liền trầm xuống, cậu định cảnh cáo cô ta với chất giọng đóng băng con người nhưng đằng sau liền có người lên tiếng.

- "Có chuyện gì ở đây?" - Tiếng thầy giám sát vang lên.

- "Thầy à cái tên đần độn này đụng ngã em này nhìn nè trầy xước hết da thịt của em rồi~" - Nữ sinh đó liền trở giọng nũng nịu.

Khoé miệng cậu co giựt liên hồi.

_____Hanbin's pov______

Diễn xuất tốt!! Chắc sau này có tương lai, chỉ mới bước vào mà đã có màn kịch để xem....sau này chắc còn nhiều...ha~~ chắc mệt lắm đây.

____end Hanbin's pov____

Cậu nâng khoé miệng lên từ từ  và hạ xuống ngay tức khắc, cậu chưa biết là có 6 vị thiếu gia nổi tiếng của trường Belift đang theo dõi cậu còn 1 trong số đó thì đã chứng kiến tất cả mọi hành động của cậu. Bỗng nhiên thầy quay sang nhìn cậu thì trợn mắt ngạc nhiên và thấy cách ăn mặc của cậu thì không có hảo cảm liền xua tay múa chân.

- "Nếu tiểu thư nói cái tên không có mắt này đụng trúng tiểu thư vậy thì.....này em nhanh chóng chạy quanh sân 30 vòng cho tôi!!!" - Thầy giám sát chỉ vào cậu và nói. Khi đã nghe thầy giám sát nói thì cậu liền liếc nhìn cái sân trường rộng hơn cả cái sân đá bóng quốc tế này thì ngay lập tức cậu nhắm chặt mắt và cố nuốt trôi cái cục tức này.

- "Vâng..." - Cậu chỉ trả lời vỏn vẹn, sau khi tất cả mọi người đều cho là kịch hay đã hết và đi thì lúc này ánh mắt cậu liền toả ra lạnh lẽo.
-------------------------------------------------
Editor : Hãy cẩn thận với Seo Yoori :))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top