Chap 34
Oh gia
Sinh nhật lần thứ 20 của Oh Hanbin
Người rất đông, bữa tiệc lại rất vui, nhưng 6 vị thiếu gia đó thì đang hậm hực nhìn những con người đó.
Sinh nhật của người đã khuất...1 bữa tiệc không có chủ, vậy mà họ vẫn còn vui được sao? Jay nhìn cái đám người đó thì cười ngay lập tức nụ cười cũng nhanh chóng biến mất, các anh là đang cực kì khó chịu. Một số cô gái tới bữa tiệc chỉ là để chụp hình, có ảnh rồi đăng lên mạng xã hội để khoe ta đây đã được đến biệt thự của Oh gia, 1 số cô gái đến chỉ là để ngắm các anh, những con người đó, bữa tiệc năm nào mà chẳng xuất hiện, các anh thì lại chẳng muốn phá đi bữa tiệc của cậu, vì các anh không muốn cậu mất mặt, các anh muốn cậu tận hưởng tiệc sinh nhật của mình, dù là cậu không tồn tại....
1 bóng lưng đang tiến đến biệt thự của Oh gia, người đó đeo mặt nạ nhìn rất lạ và...đáng sợ. Người đó cứ thế tiến thẳng vào bữa tiệc mà chẳng sợ ai.
- "Thưa thiếu gia..." - Ngay lập tức có 1 bảo vệ chặn người đó lại.
- "Vụ gì?"
- "Ngài là ai ạ? Gia tộc của ngài có biết đến Oh gia không?"
- "Hỏi thừa!!" - Người đó khó chịu lên tiếng. Người đó lại tiếp tục bước đi nhưng lại bị bảo vệ chặn tiếp.
- "Thiếu gia tên gì? Thiếu gia có thiệp mời không ạ?"
- "Không có" - Tính bước vào nhưng một lần nữa hắn lại bị chặn.
- "Ngươi còn muốn chặn đường đi của ta à?" - Người đó bực mình lên tiếng.
- "Vâng....."
- "Vâng??!!!????!! Chà!!!! Chắc gan của ngươi to bằng con voi nhỉ???? Cho ta vào!!" - Người đó liền xông lên, nhưng bảo vệ vẫn cố không cho vào.
- "Không được đâu ạ, ngài phải có thiệp mời của lão gia chứ ạ..."
- "Lì thế!!!! Cho ta vào!!!!!!" - Ngoài đại sảnh hết sức hoảng loạn, các anh và lão gia thấy có 1 người đeo mặt nạ đang đứng gây loạn ở đó thì liền chạy đi xem. Tất cả khách mời trong buổi tiệc dành tất cả sự chú ý ở ngoài sảnh.
- "Có chuyện gì thế?" - K lên tiếng , bảo vệ thấy anh thì liền cúi người chào, nhưng người đó thì rất thản nhiên sửa áo của mình.
Vuốt đi vết nhăn trên áo, hắn dời mắt nhìn tất cả người trước mặt.
- "Cậu là ai?" - Nicholas nhìn người đối diện thì cau mày hỏi.
- "Tôi là ai thì liên quan đến các anh à?" - Giọng nói quen thuộc đó....
- "Hanbin?" - Jake liền nhanh miệng nhìn người đối diện hỏi.
- "Đừng hoang tưởng...Cậu ta chết lâu rồi!!" - Người đó lên tiếng khiến các anh tức giận, đôi tay siết chặt lại, Jake liền nhào đến nắm cổ áo muốn đấm cho người đó 1 cái nhớ đời nhưng liền bị cậu chặn lại.
- "Này, Sim Jaeyun!! Sinh nhật của tôi mà anh có thể gây loạn được sao? Khách mà đi hết thì anh chịu trách nhiệm đấy nhé, ai lại có thể đánh chủ bữa tiệc chứ, chẳng phải các anh tổ chức sinh nhật cho tôi sao? Thế còn muốn đánh tôi? Ha!! Thật là tức quá đi."
Tất cả mọi người đều câm nín....Là cậu sao? Không...thật sự là cậu sao.... Không thể tin được...nhưng tại sao cậu lại đeo mặt nạ cơ chứ??
Cậu liền tháo mặt nạ xuống, vết sẹo nhỏ trên khuôn mặt của cậu, nhưng như thế vẫn không thể nào che đi vẻ đẹp lay động lòng người của cậu, các anh ngỡ ngàng, còn lão gia thì thấy đứa con cưng của mình vẫn còn sống thì liền rơi lệ
Cậu nhìn mọi người rồi nở nụ cười xinh đẹp. Ngay tức khắc Hanbin nheo mày giả buồn bực.
- "Hớ~ Cứ ngỡ sẽ được chào đón nồng nhiệt chứ~"
- "Hừ.....Em còn chưa ra tay mà anh đã tiết lộ rồi á??" - 1 người cao ráo đang tiến về phía cậu, cậu xoay người nhìn người đó thì liền đi ôm.
Ánh mắt của cả 6 đều hướng về phía người đàn ông đó, thấy ánh mắt đó của các anh thì người đó liền đẩy cậu ra.
- "BẢO BỐI!!!!!!" - Các anh liền nhào tới ôm cậu, ôm cậu đến chặt cứng, như là không muốn cậu phải xa các anh nữa điều đó khiến các anh rất nhói lòng. Cậu nằm trong vòng tay của 6 người thì liền nở nụ cười xinh đẹp. Cậu cảm thấy hạnh phúc và nhớ 6 vòng tay này cực kì, cả những cử chỉ xoa đầu của các anh, cậu nhớ lắm. Lúc này 1 giọt nước liền rơi ra khỏi mắt của Heeseung, đúng vậy, là anh đang khóc. Khóc vì quá vui mừng. Khóc vì cậu vẫn còn đây. Khóc vì cậu là Oh Hanbin của anh. Cậu nhìn anh thì liền bật cười.
- "Aigoo lớn già đầu rồi còn mè nheo cơ đấy!!!"
Cậu nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên má của anh, 5 người còn lại thấy vậy thì liền cố gắng cho nước mắt tuôn ra, Jake cố gắng ngáp để tạo nước mắt, Jay bứt lông mi một cách cực kì thốn, Sunghoon thì nhéo bản thân còn K thì hết cách nên chỉ có nhăn mặt và Nicholas thì không có cách nào.
"Giá như có lọ nhỏ mắt.....thì chẳng cần phải khổ đến thế này....."
Trong hoàn cảnh này là không được khóc...Lão gia vẫn nhìn cậu nhưng không dám tiến gần về phía cậu, ông chỉ nhìn cậu rồi mỉm cười dịu hiền. Cậu nhìn ông bố của mình cậu từ từ tiến gần ông, cậu chui vào lòng ngực của ông, đột nhiên cậu lại khóc....
- "Ba........Con nhớ ba......." - Cậu khóc nấc trong lòng ông. Ông nhìn con trai mình thì cũng chẳng thể nào kìm được nước mắt, các anh nhìn 2 cha con họ thì liền nở nụ cười.
- "Binie hyung cuối cùng cũng được gặp mọi người rồi.." - đột nhiên Geonu từ đâu ra xuất hiện, cậu quay người nhìn anh rồi nở nụ cười. Chính Geonu đã cùng Kyungmin đi tìm cậu và cho cậu ở chung tới bây giờ. Và người cao ráo mà cậu đã ôm lúc nãy cũng chính là Kyungmin.
- "2 cái người này là ai thế?" - Sunghoon liền khó chịu.
-2 em ấy đã cứu em đấy.
- "Có khi 2 người đó nảy sinh tình cảm với em không thế bảo bối?" - Jay tròn mắt nói.
- "Này cái anh kia, tui đã có vị hôn thê rồi nhé!!!" - Geonu bực mình bĩu môi nói rồi kéo cả Kyungmin về phía mình. Tất cả mọi người bật cười. Lúc này Hoshi và Jihoon xuống đại sảnh để tham gia bữa tiệc thì thấy ngay bóng dáng đó của cậu, Jihoon vẫn chưa chắc chắn.
- "Là....Hanbin" - Hoshi ngạc nhiên.
- "BINIE A!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!" - Cả 2 lao xuống như bay và chạy đi ôm cậu ngay, Jihoon lại bật khóc và đánh cậu túi bụi, Hoshi cứ ôm eo cậu mãi khiến cho 6 vị thiếu gia rất khó chịu.
Cậu bước vào đại sảnh thì tất cả khách đều tròn mắt kinh ngạc, ngay lập tức tin tức cậu quay trở lại đều lan rộng khắp thế giới. Và bây giờ ai cũng biết đến cậu.
''Vị thiếu gia quay lại từ cõi chết''
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top