"Không cần đâu, tôi muốn giữ làm kỷ niệm"

  Chiếc xe hơi đắt tiền đang rời khỏi khách sạn, bỗng nhiên "Dừng lại!!!" – Hắn ra lệnh

  Nhìn vào quán cà phê T-ARA được mở gần khách sạn, bên trong có một người con gái đang cuối gầm mặt, phía trên thì một người đàn ông trung niên đang nói gì đó nhưng trông rất tức giận.  

  "Cô không biết Nguyễn Huy Khánh là ai hả mà sao dám động đến, chỉ cần cô ta muốn thì 6 cái quán cà phê T-ARA của tôi sẽ không cánh mà bay luôn đó. Thôi, thôi tôi không muốn phá sản đâu cô cuốn gói dọn đồ nghỉ việc giùm tôi đi" – Người đàn ông đó vẫn tiếp tục mắng.  

  Nước mắt Khởi My đã rơi, cô cũng đã rơi một lần ngay sảng khách sạn khi chứng kiến mẹ mình bị người ta làm thủ tục cho nghỉ việc, nay lại rơi thêm một lần nữa vì nào có ngờ chỉ với cái ý tốt là mang cà phê cho mẹ uống đỡ mệt thôi nay đã biến hai mẹ con cô thành người thất nghiệp luôn rồi.  

  Khởi My vào bên trong từ từ cởi bỏ bộ đồng phục nhân viên ra, lấy tay đưa lên ngực cởi bỏ bảng tên nhân viên của mình mà thầm nguyền rủa "Giá như lúc nãy mình cởi bỏ bảng tên ra, giá như lúc nãy mình đi qua khách sạn trễ chừng 10 phút thôi, giá như,..."Hàng loạt thứ giá như xảy ra trong đầu Khởi My và điều giá như mà cô hối tiếc nhất "GIÁ NHƯ MÌNH KHÔNG GẶP NGUYỄN HUY KHÁNH".  

  Dọn dẹp đồ đạc xong cô lẳng lặng cúi đầu chào chủ quán và những người chị làm chung ở đó mà quay lung bước đi. Ai ai cũng đều muốn lên tiếng giữ cô nhân viên này lại,nhưng đồng thời ai ai cũng đều biết Nguyễn Huy Khánh đáng sợ nên như thế nào.  

  Ngay khi Khởi My vừa bước ra khỏi quán cà phê thì cũng là lúc chiếc xe đắt tiền rời đi  

  Về đến nhà, 2 mẹ con không ai nói với ai câu nào chỉ biết là trong mắt đối phương đang dần chực trào nước mắt. "Mẹ, mẹ yên tâm đi, ngày mai con sẽ đi xin việc. Chẳng lẽ Hàn Quốc hết việc cho con làm sao?" 

 "Được rồi mẹ không trách con, chỉ trách TGĐ Khánh của khách sạn mẹ làm ra tay quá nặng thôi" – Mẹ Khởi My từ tốn nói để nhằm an ủi đứa con gái bé bỏng của cô.

  Tại biệt thự~~~ 

 Á~~~Á....Chủ...tịch...xin...ngài...hãy...để...em...trở...thành...người...phụ...nữ...của...ngài – Tiếng thét, cùng tiếng rên la mỵ hoặc hòa quyện vào nhau nhưng hắn nghe sao thật chói tai và ghê tởm. Dù đã nghe hàng trăm lần nhưng hắn cũng không thể nào quen được.

 Mỉm cười một cái, hắn tự nói thầm "Lại một con mồi rơi vào bẫy", "Nghĩ cũng lạ, ông ta "chơi" gái nhiều như vậy sao chỉ có mình là con một nhỉ?" – Hắn tiếp tục với cái suy nghĩ vớ vẫn trong đầu của mình, rồi tự buông lời nói với chính mình: "Khỏe"

  Lê bước chân lên căn phòng xa hoa như cung điện của hắn, cởi áo khoác ngoài ra, đưa tay lấy từ trong túi áo ra tờ giấy hồi ban nãy đặt lên bàn. Rồi từ từ cởi chiếc áo sơ mi trắng đắt tiền ra mà nhìn ngắm.  

  Cốc~~cốc~~Thưa thiếu gia chúng tôi lên lấy đồ đi giặt ạ! Ngày nào cũng vậy hễ người làm thấy hắn đã về biệt thự thì cứ 30 phút sau là lên lấy quần áo của ngày hôm đó đi giặt ngay vì hắn không muốn quần áo của mình bị dính bẩn quá 8 tiếng.  

  "Đây là quần tây, áo khoác ngoài và nội y của tôi"- Hắn lạnh lùng đưa cho người giúp việc  

"Ơ thế còn áo sơ mi đâu ạ tôi nhớ lúc sáng thiếu gia mặc áo sơ mi mà"


  Hắn đưa tay chỉ cái áo sơ mi đang được móc ngay ngắn trong tủ đồ của hắn.  

  "Thôi chết, đây là chiếc áo mà thiếu gia rất quý mà sau lại dính bẩn như thế này. Để tôi đem đi giặt ủi, tẩy trắng lại cho thiếu gia ngay ạ" – Người giúp việc cuốn quýt cả lên 

  "Không cần đâu, tôi muốn giữ làm kỷ niệm". "Thôi dì xuống dưới nhà được rồi đó". 

 Tuy khó hiểu nhưng người giúp việc vẫn cúi đầu xin phép lui ra. "Giữ làm kỷ niệm sao???" "Chuyện gì đang xảy ra thế này???"

  Người giúp việc vừa rời khỏi, hắn liền nhìn cái áo sơ mi bị loang lỗ vết cà phê cùng tờ giấy ghi chi chít không thiếu một dòng nào đang được đặt ngay ngắn trên bàn mà bất giác nở một nụ cười.  

 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top