"Em sẽ là osin và y tá cho Huy Khánh"

  Tố Nghiên cùng Cư Lệ đã vào phòng chăm sóc đặc biệt của Huy Khánh gần 3 tiếng đồng hồ rồi mà vẫn không thấy ra. Cứ mỗi phút trôi qua thì ngọn lửa trong lòng Khởi My lại bùng lên mạnh mẽ hơn bao giờ hết, tay thì cứ liên tục lau nước mắt.  

  "Cô là cô Khởi My đúng không? Phó TGĐ Phác nhờ tôi đưa cái này cho cô. Vì cô ấy đang trong phòng chăm sóc đặc biệt với chủ tịch nên tôi không vào được.. Cô ấy có nói là có gì thì cứ đưa cho cô" – Vị bác sĩ ban nãy vừa nói, vừa đưa cho Khởi My một xấp giấy A4.  

  Cô cầm xấp giấy ấy lên, thì đập ngay vào mắt mình là 4 chữ to đùng HỒ SƠ BỆNH ÁN. Cố gắng nuốt nước mắt vào trong mà lật từng tờ đọc. Nhưng không được nữa rồi, nước mắt của cô lại rơi nhiều hơn bao giờ hết.  

  "Gãy tay, bị thương nặng ngay vùng đầu, bị đâm một nhát ngay eo, và bla...bla...bla..."- Khởi My cố gắng khuyên bảo trái tim mình đừng nhói lên nữa khi đọc những dòng kia. Hắn vì cứu cô mà bị thương gần 6 chỗ khác nhau trên cơ thể.  

  "Nè, em đừng ăn hoa quả nữa, đói lắm rồi hả" – Cư Lệ vừa cười, vừa nói với cái con người đang cố gắng gỡ từng cái trái cây trên giỏ quà mà người ta gửi đến thăm bệnh mình.  

  Cốc!Cốc!Cốc. "Tôi xin phép được vào thưa chủ tịch" – Tiếng nói của một người đàn ông vang lên làm hắn bất giác quay trở lại giường nhưng trong tay vẫn đang cầm trái táo mà cạp ngon lành  

  Vị bác sĩ thoáng chút bất ngờ khi nhìn quanh phòng hắn. Hắn chỉ mới nằm ở đây có gần 3 tiếng thôi nhưng đã có hàng trăm cái lẳng quà gửi đến lấp gần hết cả căn phòng, không còn cả lối đi. "Ừm, tôi đã làm theo lời dặn của chủ tịch" – Vị bác sĩ nói  

  "Nhưng mà chủ tịch à, theo như yêu cầu của anh tôi đã ghi vào trong bệnh án anh có tất cả 6 vết thương trên người, theo như chuẩn đoán thì khoảng 3-6 tháng mới khỏi. Nếu như vậy thì...." – Câu nói bị vị bác sĩ bỏ lửng, nhưng sau đó ông cũng lấy hết can đảm của mình mà hỏi hắn.  

  "Nếu như vậy thì tiền mua thuốc men, bông băng, thuốc đỏ, băng gạt,...để làm giả trong thời gian này sẽ nhiều lắm đấy, chủ tịch à" – Vừa dứt câu nói của mình, vị bác sĩ đã nghe thấy tiếng cười ầm lên của 2 người con gái và 1 người con trai đang ngồi trong phòng.  

  Chợt nhận ra mình đã hố nặng, anh ta xin phép lui ra ngoài. "Phải rồi nhỉ, mình vừa nhắc đến tiền trước mặt chàng trai giàu nhất Hàn Quốc sau?" – Vị bác sĩ tự thầm nghĩ trong lòng rồi cũng tự vừa mắng mình ngu.  

  Một lúc sau, Cư Lệ ra quầy thu ngân gặp ngay Khởi My nãy giờ vẫn đang đứng đó mà mếu máo. Làm thủ tục thanh toán viện phí xong, cô quay qua nói với Khởi My "Em ra ngoài bảo tài xế Park, vệ sĩ Lee chuẩn bị trực thăng và ngăn cản đám phóng viên tràn vào bệnh viện đi. Huy Khánh muốn về biệt thự"  

  "Nhưng sao được chị, Huy Khánh đang bị thương nặng thế này sao không nằm ở bệnh viện" – Khởi My hơi bất ngờ trước câu nói của Cư Lệ  

  "Nói em ngốc quả không sai mà! Em nghĩ đi địa vị của Huy Khánh như thế nào, nếu hắn nằm ở đây càng lâu thì giá cổ phiếu sẽ càng trượt dốc bấy nhiêu đấy. Phóng viên vẫn chưa biết hắn bị gì chỉ biết là nhập viện vậy thôi, chúng ta sẽ bí mật đưa Huy Khánh ra khỏi đây" – Cư Lệ vừa nói ngoài miệng nhưng cũng đồng thời tự nói thầm với chính mình: Mình mắng đúng thật!!!  

  Và cứ như vậy, Huy Khánh lên máy bay, trả lại sự bình yên cho bệnh viện  

  Sáng hôm sau, tại phòng phó TGĐ:  

  "Khởi My à! Chị biết đây không phải là lỗi của em. Em cũng thấy rồi đó, nó vì em mà bây giờ nằm ở nhà như phế nhân trong 3 tháng, bỏ lại hết 1 đống công việc cho chị và thư ký Lee làm, Bla...Bla...Bla" – Tố Nghiên tiếp tục than vãn về tình trạng của cô cũng như cái con người đang nằm ngác chân lên giường ở biệt thự mà hưởng thụ.  

  "Em sẽ là osin và y tá cho Huy Khánh" – Khởi My nói với cái giọng đầy hối lỗi như để chuộc lỗi cho tất cả những gì mà cô đã gây ra.  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top