4

Oan gia ngõ hẹp, Hanh Nguyên bây giờ mới phát hiện nhà cậu gần bệnh viện, mà bệnh viện gần tiệm thú cưng, rồi gần cảnh cục, mà cảnh cục gần công ty chỗ Thân Hạo Thạc làm việc, lại gần tiệm cà phê cậu thường ghé. Đi vài bước lại gặp, Trái Đất đúng là một vòng tròn nhỏ.                 

Hôm qua thấy tin nhắn giữa Hiền Vũ và Hạo Thạc, cậu đã nghĩ khi nhìn thấy nhau trên đường, hắn sẽ chào cậu, nhưng khi cậu mở lời chào trước
                    
"Hi."                    

Hắn lại làm như không biết không quen, cũng không quay sang nhìn một cái.                  

Một con người nóng lạnh như cà phê sữa lúc vừa mới pha xong, cậu thật không hiểu nổi, nói không để tâm là nói dối, nhưng nói buồn lòng càng không đúng sự thật. Chỉ là mang theo chút hụt hẫng ở trong lòng, giống như bản thân bị đem ra trêu đùa, rồi tự mình để tâm trong khi người ta lại chơi đùa rất vui vẻ. Cảm giác giống như tự mình đa tình, hụt hẫng đến tận cùng vực thẳm.

Hanh Nguyên như thây ma trở về cảnh cục, không hẳn là đụng trúng người trên đường dù đau nhưng không cảm giác. Mà chỉ là đi trên đường không nhìn mặt ai nữa, chỉ đi thẳng về cảnh cục. Vừa ngồi xuống bàn làm việc, A Hiển liền nhào đến                  

"Em bị sao đấy Hanh Nguyên ? Khi nãy gặp trên đường, anh gọi em sắp khan cổ mà em lại không thèm nhìn một cái."                     

"Ngoài đường ồn quá nên em không nghe thấy."                     

"Rõ ràng là có chuyện gì rồi."                     

Tiểu Hiền cũng tiếp lời. Nhìn dáng vẻ hiện tại của Hanh Nguyên, là đồng nghiệp 2 năm gắn bó, không thể không nhìn ra.                      

Đúng lúc Hiền Vũ mang cà phê vào phòng làm việc, đặt một ly xuống bàn làm việc của Hanh Nguyên, kèm thêm một câu                     

"Cậu ta bị cận không nhìn ra em chứ không phải giả vờ không quen em đâu."                      

"Sao?"
                     
Hanh Nguyên chưa kịp phản ứng thì Tiểu Hiền và A Hiển đã đồng thanh lên tiếng.                  

"Ừ, lúc nãy Hạo Thạc có nhắn tin cho tôi, nói như vậy đó."                     

"Nói dối, anh ta nhìn không ra em thì sao biết người đứng đó là em?"
                     
"Chuyện đó cậu đi hỏi Hạo Thac đi, à mà lúc nãy tôi cho Hạo Thac số điện thoại của cậu rồi."                     

"Sao?!"                     

Hanh Nguyên tròn mắt nhìn Hiền Vũ, còn chưa hết bất ngờ thì điện thoại đã rung chuông tin nhắn.                   

- Mấy giờ em tan làm ?
                     
Đồng nghiệp liền nhìn Hanh Nguyên, vì thói quen lưu tên điện thoại của Hanh Nguyên rất sến súa, giống như A Hiển sinh vào tháng 10 nên tên trong điện thoại Hanh Nguyên là "Tuyết đầu mùa", còn Tiểu Hiền thích hoa hồng nên tên trong điện thoại Hanh Nguyên sẽ là "Hiền Hiền tựa hoa hồng". Nhưng lần này cậu chỉ lưu tên Thân Hạo Thạc trong điện thoại là "Người lạ".                     

"Uầy, sao lại lạ? Trước lạ sau quen mà."                     

"Thì khi quen rồi sẽ đổi thành người quen." Hanh Nguyên như con cừu non dần lọt vào bẫy của hai con sói già.                    

"Khi quen phải đổi là người thương chứ nhỉ?"                     

"Ừ nhỉ, khi hết quen sẽ là người lạ từng thương."

A Hiển, Tiểu Hiền mỗi người tiếp nhau một câu, cả phòng làm việc nghe đều nhìn Hanh Nguyên mà cười cười, chỉ có Hanh Nguyên là chưa kịp hiểu, may mắn Mân Hách lên tiếng giải thích :

"Ý của bọn họ, quen ở đây nghĩa là hẹn hò đó ngáo à."

"Quá đáng lắm luôn á nha!" Hanh Nguyên bĩu môi muốn đổi chủ đề, nhìn sang ly cà phê của mình thì hỏi Hiền Vũ

"Cà phê nhiêu vậy anh? Để em gửi lại tiền."

"À không cần đâu, là Hạo Thạc bảo mua cho em, tiền cậu ta lo."

"..."

Né vỏ dưa gặp vỏ dừa, Hanh Nguyên chính thức muốn độn thổ với Tiểu Hiền và A Hiển.

"Đúng là ga lăng nha."

"Bậy bậy, người ta mua cho người nhà thì gọi là chu đáo."

"Ừ nhỉ, thôi thôi nói nữa có người đỏ mặt."

"Các cậu tám chuyện vui nhỉ?"

Đúng lúc đội trưởng bước vào, vẻ mặt không  vui vẻ, bước thẳng đến chỗ Hanh Nguyên.

"Chào sir."

"Tất cả trở lại làm việc, Hanh Nguyên vào phòng làm việc gặp tôi."

Đội trưởng nói xong đi vào phòng làm việc, Hanh Nguyên thở dài, cắn môi dưới như kiểu sắp đối diện với tử thần,  Tiểu Hiền và A Hiển cũng không chọc ghẹo nữa, trở lại làm việc. Chỉ có Hanh Nguyên là phải đi vào phong làm việc của đội trưởng để chịu trận.

"Sir."

"Đóng cửa lại."

Hanh Nguyên ngoan ngoãn nghe theo, đóng cửa lại, vừa ngồi xuống ghế đã nghe mắng.

"Đây là cảnh cục, chỗ làm việc, không phải cái chợ, Thái Hanh Nguyên, em hiểu chứ?"

"Sorry sir."

"Em và họ Thân kia là quan hệ gì?"

"Không có quan hệ."

"Tốt nhất là như vậy. Thân thế hắn không tốt."

"Nhưng anh ta có vẻ không giống người xấu."

"Làm sao em biết được mà ở đó bênh vực ?!"

"Sorry sir."

"Đừng bênh vực người khác trước mặt anh."

"Peter, nên công tư phân minh một chút."

"Anh không thể nhịn được khi bọn họ cứ gán ghép em với tên họ Thân đó."

"Người ta tên Hạo Thạc."

"Biết rồi! Anh xem hồ sơ của hắn nhiều đến sắp thuộc lòng rồi!"

"Anh lại lớn tiếng với em."

"Anh xin lỗi."

Hanh Nguyên biết Peter thích mình, nhưng cậu chỉ là có chút cảm tình với Peter nên cứ để anh theo đuổi, vả lại anh cũng chưa từng thẳng thừng thổ lộ hay đường hoàng tỏ tình.

"Anh chỉ muốn biết em và hắn không có gì với nhau."

"Đúng là không có gì với nhau."

"Anh chỉ là không muốn em tiếp xúc với người xấu, em hiểu mà đúng không Hanh Nguyên ?"

"Em hiểu, là anh muốn tốt cho em."

"Tan làm anh đưa em về."

"Em không thích ngồi xe, anh lại không thích đi bộ. Vậy nên là chúng ta có lẽ không thể đi cùng nhau."

Peter gật đầu, vẻ mặt đượm chút buồn khi bị cậu từ chối.

"Em trở về làm việc đây."

"Ừ."

Hanh Nguyên vừa ra khỏi phòng làm việc của Peter đã thấy bàn làm việc của mình có biết bao người bu lại, tụm ba tụm bảy nhất định không có chuyện tốt đẹp.

"Có chuyện gì đó?"

Hanh Nguyên bước đến gần thì thấy thứ họ tụm lại chính là chiếc điện thoại trên bàn làm việc của cậu, khung tin nhắn của cậu và Hạo Thạc.

Người lạ : Mấy giờ em tan ca?
Hanh Nguyên : 4 giờ nha anh.

Cái này là Tiểu Hiền nhắn.

Người lạ : Tôi đón em.
Hanh Nguyên : Chúng ta có cùng nhau đi ăn không?

Cái này là A Hiển nhắn.

Người lạ : Em muốn đi đâu?
Hanh Nguyên : Đâu cũng được, đi cùng anh thì em sao cũng được.

Cái này là Mân Hách nhắn.

"Quá đáng! Cái tin nhắn này thật là bỉ ổi mà!!"

Hanh Nguyên đọc tin nhắn xong, ngẩng đầu lên mắng thì đã không thấy bọn họ đâu, mặt cậu thộn ra cả mét, vội vội vã vã nhắn tin giải thích cho Thân Hạo Thạc.

Hanh Nguyên : Lúc nãy là do bọn họ nhắn, không phải tôi.
Người lạ : Tôi biết.
Hanh Nguyên : Sao anh biết?
Người lạ : Vì bình thường em không nhiệt tình với tôi như vậy.
Hanh Nguyên : Còn đỡ hơn anh. Cận thị thì sau này ra đường mang kính vào!
Người lạ : Em dỗi tôi chuyện lúc sáng sao?
Hanh Nguyên : Không, chỉ là nói cho bỏ ghét thôi.
Người lạ : Chiều tôi vẫn đón em nhé?
Hanh Nguyên : Tôi không thích ngồi xe.
Người lạ : Hay em ghét tôi?
Hanh Nguyên : Tôi thích đi bộ.
Người lạ : Tôi cùng em đi, lần trước cũng như vậy.
Hanh Nguyên :  Tùy anh vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top