Phần 7 : Chàng trai đó

Jaebum suốt đêm ở bênh cạnh Youngjae chăm sóc cậu , sắc mặt hắn rất tốt Jaebum hôn nhẹ lên bàn tay của Youngjae và nói : 

-" cuối cùng , tôi cũng có thể tìm được em " . Đôi mắt hắn đã ứa lệ tựa bao giờ , suốt đêm đó , hắn chỉ ngồi ngắm Youngjae , đến gần sáng hắn mới chợp mắt .

Sao một đêm hôn mê , Youngjae đã tỉnh . Trước mắt cậu là không gian lạ lẫm , còn ngửi được mùi thuốc . Youngjae đưa tay mình vụi mắt thì thấy mình đang vô nước biển . Cậu bật ngồi dậy , từ từ nhớ lại chuyện hôm qua .

Jaebum rất nhạy tiếng động nên đã tỉnh giấc , thấy Youngjae ngồi dậy , hắn liền đến đỡ Youngjae.

-" sức khỏe em đang yếu , đừng xuống giường " . Vẫn là giọng nói ngọt ngào ấy , nhưng hôm nay , ánh mắt lại khác đến lạ .

-" hôm qua , tôi đã ngất sao " . +

-" đúng vậy , bác sĩ nói em do suy nhược cơ thể nên đã ngất . Không sao rồi em nằm nghĩ ngơi đi , anh đi mua đồ ăn sáng " .

-" Jaebum, tôi muốn về nhà , tôi không muốn ở bệnh viện . "

Thấy Youngjae đã đỡ hơn nhiều nên Jaebum cũng nghĩ là đem cậu về rồi chăm sóc .

-" được rồi , anh đi làm giấy xuất viện cho em " .

-----------

Về đến nhà , Youngjae được ăn uống no say rồi đi lên phòng . Jaebum bây giờ như bảo mẫu , luôn đi theo cậu , cậu cần gì hắn sẵn sàng làm cho cậu , hắn cũng chẳng cau có mặt mày hay tở thái độ gì , ân cần hơn trước rất nhiều .

-" sao anh cứ kè kè theo tôi hoài vậy . "

-" em chưa khỏe , tôi cần đi theo để chăm sóc em " .

Nghe câu nói đó mặt Youngjae đỏ chót đến tận vành tay . Cậu hiện giờ muốn không hiểu cảm xúc mình cho lắm , nhưng cậu thật muốn hỏi , vì sao hắn đối tốt với cậu như vậy .

-" sao anh..... đối tốt với tôi như vậy" .

Jaebum nhanh chóng trả lời .

-" vì em là Park Youngjae" . Một câu nói ngắn gọn dứt khoát , nhưng làm cho cậu run người , ánh mắt cậu bắt đầu nhìn chăm chăm vào Jaebum , nhưng đang sợ cái gì đó .

-" anh.... anh nói gì vậy , tôi họ Choi , chứ không phải họ Park " .

-" tôi không nhầm , để tôi kể cho em nghe một câu chuyện " .

4 năm trước , tôi đang làm ăn ở Mỹ , một ngày tôi bị đàn em của mình hãm hại và truy sát , tôi bị bắn ngay ở vai nhưng vẫn cố gắng chạy , đến một cái hẻm nhỏ , do kiệt sức nên tôi đã ngã quỵ xuống đó . Đúng lúc , có một chàng trai vừa đi ngang qua . Một chàng trai với mái tóc đen , đôi mắt trong queo xâu thẳm , cùng với chiếc mũi nhỏ xinh xinh và cái môi anh đào , khi cậu ấy chạm vào tôi , tôi đã thấy được chiếc bớt ở cổ tay bên trái của cậu ấy , cậu ấy thấy tôi đang trọng thương , nên đưa tôi vào bệnh viện , vết thương của tôi đã được chữa trị hẳn . Nhưng khi tỉnh lại , tôi nghe y tá bảo lại rằng , " có một cậu con trai đã đưa anh vào đây , và cậu ấy đã đi rồi , cậu ấy nhờ tôi chuyển tờ giấy này cho anh " . Một tờ giấy kèm theo một tờ ngân phiếu 100 đô . Tờ giấy ấy ghi rằng " Tôi không biết anh là ai , nhưng tôi đã cứu anh , tôi cũng không thể bỏ mặc anh được , nhưng tôi thực sực có việc rất gấp , tờ chi phiếu này , coi như tôi giúp anh trị thương , không cần tìm tôi trả lại , tôi mong anh sớm bình phục. " . Cậu ấy không để lại tên của mình , nhưng cũng may , tên tờ chi phiếu có họ tên của cậu ấy . Khi tôi bình phục , tôi cử thuộc hạ của mình đi tìm kiếm cậu ấy , nhưng chẳng có một thông tin nào , cho đến khi 4 năm sau , tôi đến tập đoàn Im Gia, thì tôi gặp lại cậu ấy

Jaebum nắm cổ tay trái của Youngjae mà nhìn .

-" chính là em , em là chàng trai năm đó đã cứu tôi " .

Youngjae sửng người , cậu không nghĩ thế giới này bé đến như vậy . Năm đó cậu gặp hắn khi khuôn mặt hắn len luốt , không còn giọt máu , cũng đã 4 năm trôi qua , cậu cũng chằng nhớ được thanh thiếu niên năm đó như thế nào , không ngờ là hắn - Jaebum

-" tôi..... " . 

-" tại sao em phải trốn tránh , một chút thông tin của em tôi cũng không có ngoài cái tên , tôi thật sự muốn tìm lại em nhưng không có chút manh mối nào. "

-" vì lúc đó tôi cơ việc bận mà , tôi cũng đã để lại chi phiếu " . Sắc mặt cậu hơi hoảng sợ , không ngờ năm đó cậu lại cứu một tên trùm khét tiếng . 

-" tôi muốn hỏi em , tại sao em lại mang họ Choi "

-" tôi .... Có một số chuyện , anh không nên biết thì hơn " .

Jaebum xoay người cậu lại , bắt cậu đối mặt với mình và nói .

-" em có nổi khổ gì , tôi có thể giúp em " .

-" anh không cần biết , tôi muốn chuyện của tôi , tôi tự giải quyết " . Cậu kiêng nghị nhìn sang gương mặt hắn .

Jaebum chỉ cười nhẹ rồi nói .

-" em không nói tôi sẽ điều tra " .

Youngjae nhìn sang hắn rồi nở nụ cười khinh bỉ .

-" anh có thể ? , năm đó cả thông tin của tôi , anh cũng không điều tra được , bây giờ , anh điều tra nỗi gì ? " +

Jaebum ngây ngất người nhìn cậu , sao đó hắn lãng qua chuyện khác .

-" em ngủ đi , tôi có việc bận đi xử lý " .

Nói xong hắn bỏ xuống lầu . Hắn bảo người đi điều tra về cậu , bằng mọi giá phải biết năm xưa xảy ra chuyện gì 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top