Phần 6: Là cậu ấy.
Ánh nắng buổi sáng lọt qua cửa sổ, Youngjae rất nhạy ánh sáng , nên cậu đã tỉnh dậy . Jaebum đã thức từ bao giờ , Youngjae chỉ thấy một khoảng trống trong lòng mình , cậu ruốc cuộc bị gì , cậu đang cảm thấy mình thích Jaebum sao , cậu chẳng biết gì về hắn cả .
Youngjae vệ sinh cá nhân rồi xuống lầu . Vẫn là ánh mắt ngọt ngào ấy khi nhìn cậu , trong tim Youngjae bắt đầu loạn nhịp , thình thịch.... thình thịch....thình thịch .
" em thức rồi à, xuống đây ăn sáng nào "
Cậu đi lại bàn ăn ,Jaebum kéo ghế cho cậu rồi ngồi đối diện cậu . Không khí bắt đầu ngượng ngùng căng thẳng , Youngjae ăn uống một cách khó nhọc , cậu nhìn sang Jaebum
-" đêm qua , anh đến gặp tên đại ca đó , có việc gì quan trọng sao "
-" em muốn biết thông tin về hắn "
-" um"
-" hắn tên Lạc Ngạo , hắn hoạt động nhiều ở Mĩ , nhưng gần đây hắn bắt đầu trở về , hắn muốn chiếm địa bàn . Hôm qua chỉ là muốn dạy cho hắn bài học , không ngờ em....Đêm qua , em nhắm vào tim hắn mà bắn , nhưng lại lệch một phân , em cố tình à "
Youngjae trả lời một cách bình thản .
-" cố tình , thì sao , vô ý thì sao , tôi cũng không muốn giết hắn , chỉ làm bẩn tay tôi thôi . Nhưng ít nhất , hắn phải trả giá cho chuyện năm đó hắn làm . Đêm qua , Jackson xử lí hiện trường , có lẽ Jackson đã gọi cho anh "
-" Jackson đã gọi cho anh , cậu ta nói , Lạc Ngạo sẽ không chết , nhưng cũng còn nữa cái mạng , em định như thế nào ? "
-" tha cho anh ta đi , tôi không muốn mang tội danh giết người , như vậy tôi chẳng khác gì hắn cả , dù hắn không chết , nhưng cũng còn nữa cái mạng , hắn chẳng làm gì được đâu "
Youngjae vừa nói , vừa ăn rất nhiều , rất nhanh , dường như cậu muốn lãng tránh để đi lên phòng
-" tôi ăn xong rồi , tôi hơi mệt , tôi lên phòng trước "
Jaebum lo lắng hỏi lại
-" em không khỏe chỗ nào , để tôi gọi bác sĩ đến "
Youngjae chỉ tay vào trái tim mình với đôi mắt mệt mỏi , nói
-" tôi mệt ở đây , tôi muốn nghĩ ngơi "
Nói xong cậu đi lên phòng , bỏ lại một người đàn ông với đôi mắt xâu thẳm , có chút lo lắng , có chút đau lòng .
-------------
Trên phòng , Youngjae ngồi vào một góc tường , nước mắt từ từ rơi xuống , cậu nhớ lại khoảng thời gian của cậu và Mark . Cha mẹ của Mark đều mất sớm , anh sống một mình cùng người chị gái lớn hơn 3 tuổi , Tammy . Tammy rất yêu thương đứa em trai bé bỏng của mình , cô là bác sĩ tâm lí , năm đó cô đi qua Đức làm cho một bệnh viện danh tiếng lừng lẫy , sau khi nghe tin Mark mất , cô bỏ mặc mọi thứ chạy về nước . Cô biết hết mọi chuyện từ lời kể của Youngjae , cô cũng hiểu cho Youngjae , cô cũng biết Youngjae rất yêu đứa em trai của mình , nên cô sớm đã xem Youngjae như là đứa em của mình . Nhiều năm qua , cô ở Đức , cô vẫn luôn liên lạc với Youngjae , cô biết Youngjae vẫn cố chấp chuyện quá khứ , nhiều lần cô cũng khuyên Youngjae nên mở lòng cho một ai đó bước vào thế giới của mình . Nhưng 6 năm nay , Youngjae ngoài ám ảnh chuyện của Mark , cô cũng chẳng dám mở lòng cho người nào bước vào trái tim của mình . Vì Youngjae biết rõ , không có chàng trai nào , đủ để sưởi ấm trái tim đã hóa đá của cậu. Nhưng rồi Jaebum xuất hiện , một lần nữa trái tim của Youngjae bắt đầu hơi rung động , nhưng cậu sợ , cậu sợ lắm , vì cái quá khứ kia cứ đeo bám cậu
Youngjae khóc rất lâu , khóc đến sưng cả mắt . Ngày hôm đó Jaebum cũng không đi làm , hắn sợ khi hắn đi làm , tâm lí của Youngjae lại không ổn định . Hoàng hôn dần buông xuống .Jaebum chuẩn bị một số món ăn ưa thích của cậu . Jaebum lên phòng gọi cậu xuống . Hắn gọi mãi nhưng cậu không trả lời , hắn lấy chìa khóa mở cửa phòng cậu ra . Trước mắt Jaebum là Youngjae nằm dưới đất , mọi thứ trong phòng đều lộn xộn cả lên , Youngjae đã ngất .
---------
Trong bệnh viện , ý tá bác sĩ thay phiên nhau chạy đến phòng của Youngjae . Jinyoung là người bạn thân của Jaebum , là người mang dòng máu lay Châu Âu , anh là bác sĩ bênh khoa tâm lý .
-" sao rồi Jinyoung , tình trạng cậu ấy như thế nào " . Sắc mặt của Jaebum rất tệ , hắn lo lắng đến muốn phát điên , khi hắn thấy cậu ngất xỉu , hơi thở của hắn như ngừng đập . Hắn bế Youngjae lên xe rồi một mạch chạy đến bệnh viện . Jaebum kéo bằng được Jinyoung qua khám cho Youngjae dù Jinyoung là bên khoa tâm lý .
-" cậu ấy không sao rồi ,cậu ấy chỉ suy nhược cơ thể nên ngất đi thôi, cậu ấy trong rất quen , hình như đã từng đến đây điều trị tâm lý . Mà cậu với cậu ấy có quan hệ gì thế , chưa bao giờ tôi thấy cậu hoảng hốt như vậy đấy"
Jaebum sắc mày tái mét khi nghe nói Youngjae từng đến đây điều trị tâm lý . Hắn thiết nghĩ , giấc mơ mà cậu mơ lúc cậu vừa chuyển sang nhà hắn ở , có liên quan đến chuyện điều trị tâm lý này không . Ruốc cuộc mọi chuyện là sao .
-" cậu ấy .... từng đến đây điều trị , cậu còn lưu trữ thông tin gì không " . Jaebum dường như không kiểm soát được bản thân mình , một hai phải bắt Jinyoung đi tìm thông tin
Do bệnh nhân của Jinyoung rất nhiều , nên Jaebum và anh phải tìm suốt mấy tiếng đồng hồ . Nhưng rồi ....
-" đây rồi , chính là cậu ấy , bệnh nhân từng đến đây điều trị 3 năm trước , nhưng .... "
-" nhưng chuyện gì "
" cậu nói , cậu ấy họ gì ? "
-cậu ấy họ Choi , Choi Youngjae. Có chuyện gì sao , mau nói đi chứ ." Jaebum như đang ngồi trên chảo nước sôi , đi đứng không yên .
-" nhưng bệnh nhân trong đây mang họ Park , Park Youngjae . Ảnh thẻ trong đây quả thật là cậu trai cậu đưa vào đây , nhưng tại sao....? Trong đầu Jinyoung bỗng có một dấu chấm hỏi lớn .
Jaebum ngây người một lúc , trong miệng cứ lẩm bẩm hai cái tên "Choi Youngjae, Park Youngjae
-" là cậu ấy , quả thật là cậu ấy " . Trên môi Jaebum nở một nụ cười tươi , tràn đầy sức sống .
Jinyoung vẫn đứng đó nhìn Jaebum , chưa bao giờ Jinyoùng được thấy một nụ cười như thế từ Jaebum . Hôm nay hắn bị sao à , hay là đầu va vào thứ gì ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top