Phần 5: 6 năm trước


6 năm trước, ở Mỹ, trước ngày giáng sinh . 

"Mark , anh đang làm gì vậy ". ( Youngjae hỏi )

Đáp lại sự tò mò của Youngjae là ánh mắt dịu dàng pha kèm với nụ cười nhẹ .

" anh đang làm cây thông , anh định mua , nhưng anh thấy tự tay làm sẽ ý nghĩ hơn .

 Youngjae cười hề hề , chạy lại giúp Mark .

-" Mark, hình như em thấy hơi thiếu thiếu gì á . "

Mark , nhìn đi nhìn lại mấy lần thì thấy trên đỉnh cây thông còn thiếp một ngôi sao .

-" thì ra còn thiếu ngôi sao , để anh đi mua . "

-" em cũng đi nữa "

" ở ngoài lạnh lắm , em ở nhà đi "

-" không thích , em muốn đi với anh . "

Youngjae hí hởn đặt lên môi Mark một nụ hôn . Mark hơi đỏ mặt nên đồng ý .

Trước khi ra khỏi cửa , Mark lấy một hai chiếc áo khoác với khăn choàng , tất cả quấn lên người Youngjae , rồi ôm Youngjae một cái như sưởi ấm cho cậu rồi mới nắm tay cậu ra ngoài . 

Từ nhà của Mark đến cửa hàng phải mất một đoạn đường dài , đồng nghĩa phải đi qua một khu đất trống . Hai người đang đi , đi ngang khu đất trống, đang trò chuyện vui vẻ thì bổng nghe tiếng chửi bới ,cậu tò mò nên nắm tay Mark nấp vào một chỗ mà xem . Trước mắt Mark và Youngjae là một màn giết người đẫm máu , Youngjae liền gọi cho cảnh sát , dự định là gọi xong rồi nắm tay Mark chạy , ngờ đâu một tiếng nói của một tên của băng đảng đó thét lên :" đại ca , có người đang nghe lén chúng ta ". 

Youngjae hoảng hồn , nắm tay Mark , mà chạy , nhưng vẫn không chạy thoát chúng . 

Tên côn đồ lúc nãy thét vào mặt Youngjae và Mark .

-" tụi bây , nhìn lén tụi tao đang làm nhiệm vụ , thì chỉ con đường chết " .

Mark cầu xin chúng tha cho Youngjae , nhưng càng cầu xin chúng càng đánh Mark , một tên trói Youngjae lại , còn một tên dùng gậy đánh vào Mark , tên đó là đại ca của băng đãng đó .

Youngjae khóc lóc cầu xin tên đại ca đó đừng đánh Mark nữa , nhưng cầu khóc lóc van xin , hắn càng ra tay mạnh hơn . 

-" tôi cầu xin anh , anh tha cho Mark đi , tôi xin anh mà " .

Ánh mắt tên đại ca đó ló lên tia phẩm nộ .

-" Cậu trai à , cậu yên tâm , rồi sẽ tới lượt cậu " . 

Vừa dứt lời , hắn rút khẩu súng ra bắn vào vai , chân , bụng của Mark , cúi cùng , dừng khẩu súng ngây tim , rồi bấm còi .  

Youngjae đau đớn cầu xin , tiếng thét của cậu lúc ấy muốn thấu cả trời xanh , giọt lệ thay nhau chảy xuống . Lúc đó từ xa có tiếng còi cảnh sát vang lên . 

-" đại ca , chúng ta chạy thôi , cảnh sát đến rồi ". 

-" má nó , chết tiệt , mấy tên cảnh sát "

Tên đại ca đó mắng chửi xong rồi , cùng đàn em mình lên chiếc xe gần đó chạy đi .

Trên mặt đất hiện giờ , chỉ còn hai cái xác đẫm máu và Youngjae , một cái xác là một nạn nhân bị đám băng đãng kia chém , còn một cái xác là Mark , người mà Youngjae dùng cả thanh xuân cấp 3 để yêu , một người mà cậu chưa kịp nói " em yêu anh " , một người mà Youngjae cứ ngỡ sẽ đi hết quảng đời với mình . 

Youngjae ngồi đó như một cái xác không hồn , cảnh sát đến , đem hai thi thể đi , và cậu cũng được đưa vào bệnh viện . 

--------- 

Dưới ánh trăng chiếu gọi trên sân thượng , vẻ mặt tên đại ca năm đó hiện trước mặt Youngjae , cậu xiết nắm đấm của mình , cố gắng bình tĩnh . Nhưng hình ảnh gương mặt Mark trước khi nhắm mắt nhìn cậu. Cậu không kiềm chế được bản thân mình , nên đã nhắm khẩu súng , ngay bắp đùi tên đại ca đó mà bắn . Tiếng súng vang lên làm hai bên nháo nhào lên . Jaebum nhìn theo phương hướng tiếng súng thì thấy Youngjae với vẻ mặt vô cùng lạnh , ánh mắt như muốn lột da , rút gân đối phương . Jaebum bảo Jackson bắt hết mấy tên bên kia lại .Jackson trói tên đại ca bên kia lại . 

Youngjae từ từ bước đến , với nộ khí không ai có thể dập tắt được . Cậu chỉa khẩu súng vào ngay tên đại ca đó , nói bằng giọng nói lạnh đến ớn người .

-" anh nhớ tôi là ai không " .

Tên đại ca đó , bất giác lùi người lại , tay chân hắn đang rung . 

-" Cậu, cậu là người trước đêm giáng sinh 6 năm trước "

-" coi như anh nhớ , thế anh còn nhớ , 6 năm trước , người thanh niên tên Mark chết như thế nào không . " (cậu nói chậm từng chữ , mỗi chữ của cậu như nhấn mạnh vào tấm trí tên đại ca đó ) . 

-" Cậu...cậu...cậu tha cho tôi đi , tôi hứa sẽ làm trâu làm ngựa để truột lỗi , làm ơn ( giọng nói rung sợ ) . 

-" anh bảo tôi tha cho anh , thế năm đó tôi cầu xin anh như thế nào , anh có nhớ không , thế năm đó , câu trả lời của anh là như thế nào . " ( cô quát lên ) .

Youngjae từ từ chuyển khẩu súng ngay tim tên đại ca đó . Tất cả ánh mắt của mọi người đều dồn vào Youngjae , vẻ mặt của Jaebum cũng có chút hơi khó hiểu , cũng hơi thấy lạ vì người con trai trước mặt . 

Youngjae nhấn mạnh từ chữ . 

-" năm đó , tại nơi này , anh để cho anh ấy một viên đạn , à không , còn ở vai , chân và cả bụng nữa , nhưng hiện giờ trong khẩu súng này , chỉ còn một viên đạn , tôi phải làm sau đây , hay là ( cậu đưa súng ngay tim tên đại ca đó ) , tôi chỉ để một phát ở đây thôi nhá . " 

Nói xong , một phát súng , xuyên tim tên đại ca đó , Youngjae trừng mắt nhìn tên đại ca đó , xong rồi cậu bỏ khẩu súng xuống . Mọi người vẫn tập trung nhìn về Youngjae, với ánh mắt khó hỉu kèm theo sự nể phục .  Youngjae, cậu ruốc cuộc là ai , tại sao lại dũng cảm như vậy , bắn một phát súng mà vẫn giữ được vẻ mặt lạnh lùng . Suy nghĩ đó trong đầu của Jaebum cũng không ngoại lệ  

Jaebum nhẹ nhàng nắm tay Youngjae sau đó rời đi.

Jackson cùng đàn em dọn sạch sẽ hiện trường rồi cũng ra về.

~~~~~~~~~~

Toung căn phòng quen thuộc Youngjae ngồi ở ghế sofa như người mất hồn, còn Jaebum vẫn ánh mắt đau buồng nhìn cậu. Hắn thực sự muốn biết 6 năm trước đã xảy ra chuyện gì, còn thanh niên Mark mà cậu nhắc đến, rốt cuộc có quan hệ gì với cậu.

Hắn vẫn ngồi đối diện với Youngjae, không một chút lên tiếng, thậm chí còn không nghe được nhịp thở của hắn.

Youngjae dường như hiểu ánh mắt ấy, cậu nhẹ nhàng lên tiếng, với ánh mắt muốn rơi lệ.

"Mark là người yêu của tôi...."

Nói xong nước mắt của cậu rơi như thác nước. Jaebum tim đau như cắt, đi đến ôm Youngjae vào lòng. Youngjae cũng ôm lại hắn kèm theo đó là những giọt nước mắt rơi xuống vai của Jaebum.

Jaebum, càng ôm chặt Youngjar hơn, hắn nhẹ nhàng hỏi Youngjae một câu:

"Em còn yêu Mark". (Giọng trần xuống mang xíu tâm sự)

Youngjae không trả lời vẫn ôm chặt lấy Jaebum, một lúc sau, Youngjae lên tiếng

"Nếu tôi nói còn thì sao".(Giọng hơi khao khao do khóc nhiều)

Jaebum vẫn ánh mắt ôn như như ngày nào và giống nói ngọt ngào.

"Tôi có thể thay thế người thanh niên đó trong trái tim em được không". (Giọng nói trầm mang rất nhiều tâm sự kèm theo đó là sự tò mò muốn biết câu trả ời của Youngjae)

Youngjae ngước lên nhìn hắn, với đôi mắt mạng sự ngạc nhiên nhẹ kèm theo đó là sự bối rối.

"Cho tôi thêm một thời gian nữa được không "

Jaebum nhìn cậu với ánh mắt ảm đạm, pha chút dịu dàng:

"Tôi sẽ chờ, bao lâu tôi cũng sẽ chờ, nhưng em nhất định phải cho tôi một câu trả lời xứng đáng để bù lại khoảng thời gain tôi chờ em"

Jaebum ôn nhu, đặt nụ hôn lên trán của Youngjae, sau đó bế câuj lên giường, đắp chăn cho cậu, rồi ra khỏi phòng.

Youngjae nhìn theo bóng lưng Jaebum như có sự nuối tiếc, cậu nhẹ nhàng gọi tên hắn:

"Jaebum...."

Jaebum nhẹ nhàng quay lại nhìn cậu, hắn đi lại bên giưuờng bảo:

"Em ngủ đi, nay em mệt rồi"

"Anh đêm nay ở lại được không"

Jaebum  nhìn Youngjae với vẻ mặt không tin lắm, nhưng lại nhìn vào đôi mắt cậu, hắn rung động nhẹ.

"Được đem nay tôi ở lại"

Jaebum ôm Youngjae vào lòng, để gương mặt Youngjae vùi vào lòng ngực của mình. vòm ngực của Jaebum rất rộng, lại có thêm sự ấm áp, khiến Youngjae chỉ muốn vùi vào đó rồi ngủ một giấc.

Jaebum biết hôm nay ở sân thượng của căn biệt thự kia, cậu rất đau lòng, hắn cũng rất đau lòng khi nhìn thấy cậu như vậy. Jaebum kiềm chế dục vọng của mình, hắn đặt nụ hôn lên trán cậu, rồi nhắm mắt thiếp đi.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top