Phần 4: Anh không nổi giận?
Tan giờ làm , Youngjae không nhớ là mình có cuộc hẹn với Jaebum , cậu chạy qua nhà cô bạn của cậu , vì lâu quá không gặp nên cậu và cô bạn đó đã uống rất nhiều , tuy đã say nhưng Youngjae cũng lái xe về đến nhà được . Đang trên đường về , cậu đâu ngờ , ở nhà Jaebum lo lắng cho cậu , tan làm về không thấy cậu về nhà , hắn cho người đến công ty cậu tìm , nhưng những đồng nghiệp của cô đã nói cậu đi về rồi . Jaebum rất sốt ruột, rất lo lắng .
Tiếng xe đậu trước cổng , Youngjae đã về , nhưng với bộ dạng say xỉn , bước đi loạn choạn , Jaebum chạy ra đỡ cậu .
-" em đi đâu mà giờ mới về , còn nồng nặc mùi rượu " ( ánh mắt lạnh lùng , tức giận )
Youngjae say xỉn chẳng biết gì , cũng chẳng nhận ra hắn là Jaebum, cậu chỉ ngón tay vào mặt hắn " anh là ai , tôi đi đâu mặc xác tôi , anh quan tâm làm gì , ủa mà sao tôi lại ở đây , đây đâu phải nhà tôi " .
-" em say rồi , tôi đưa em lên phòng "
Hắn nhìn vào bọn thuộc hạ như ý muốn họ rời đi . Anh cõng cậu lên phòng , cậu say quá , ngủ mất tiêu .
-" em biết , em làm tôi lo lắng lắm không . " ( cáu gắt )
cậu vẫn ngủ im re , không động đậy gì . Hắn tháo đôi giày của Cậu ra , đắp chăn cho cậu , hắn ngồi cạnh giường nhìn cậu ngủ , trong lòng hắn lúc ấy , dậy lên một cảm xúc khó tả , hắn trước giờ kiêu ngạo , không khuất phục ai , cũng chẳng để ý đến người nào , nhưng Youngjae thì khác , cậu cho hắn cảm giác rất ấm áp khi hắn nhìn nụ cười của cậu , từ trước đến giờ , mỗi trận xung đột ở bang , khi bị thương , về đến nhà , hắn tự mình xử lý vết thương , lần này , hắn cứ ngỡ cậu đã đi ngủ rồi , không ngờ cậu lại xử lý vết thương giúp hắn . Cậu vừa tài giỏi , xinh đẹp , lại có khí chất hơn người , đúng là một nữa còn lại của hắn.
Đêm đó , hắn chỉ dựa lưng vào cạnh giường xem cậu ngủ , bất giác buồn ngủ quá , ngủ luôn .
Sáng hôm sau ,Youngjae tỉnh giấc , cậu cảm thấy rất đau đầu , và cũng chẳng biết vì sao mình lại có thể ở đây .
-" hôm qua mình đang ở nhà , bạn của mình mà , tại sao bây giờ lại ở đây "
Bỗng cánh cửa phòng mở ra , Jaebum đi tới chỗ cậu , nhẹ nhàng hôn lên trán cậu một nụ hôn .
-" em tỉnh rồi à , xuống dưới nhà ăn cơm nào "
Cậu vẫn nhìn hắn , với vẻ mặt khó hiểu .
-" hôm qua , làm sao tôi về được đây " .
-" em tự chạy xe về , em không nhớ gì à "
-" tôi chạy xe về ? Đêm qua , đêm qua .... anh... anh đã làm gì tôi rồi ,. " ( lớn tiếng )
-" em bị ngốc à , em nhìn lại quần áo của em đi , vẫn còn nguyên vẹn . Hay là em đang muốn tôi làm gì em " ( ánh mắt nham hiểm )
Cậu trùm cái chăn lại . -" đừng có nằm mơ
-" thôi , em vệ sinh cá nhân đi , rồi xuống dưới ăn cơm "
-" ăn cơm ? "
-" chứ em muốn ăn gì , em nhìn đồng hồ xem , đã 11h trưa rồi . Anh xuống dưới trước à . "
Cậu vẫn nhìn theo bóng lưng hắn , cảm thấy có gì đó lạ lạ , hắn trên thương trường thì rất tàn nhẫn , nhưng tại sao , khi bên cạnh mình , ánh mắt hắn , và cả hành động của hắn đều nhẹ nhàng , ân cần đến lạ .
-------------
Không khí ở bàn ăn , lạnh đến lạ , không có phục vụ hay người làm ở đó , chỉ có cậu và hắn . Không khí bổng trở nên bớt lạnh hơn , khi cậu cất tiếng hỏi .+
-" tôi có chuyện muốn nói với anh "
-" có chuyện gì mà vẻ mặt em nghiêm thế ? "+
-" chuyện là.... hợp đồng mà anh ký với tập đoàn Kim thị , về xây dựng khu resort ,.... thất bại rồi " ( giọng nhẹ xìu )
-" vậy sao " ( giọng điềm tĩnh )+
-" anh không nổi giận à , số tiền anh đầu tư vào đó , không phải con số nhỏ "
-" thì đã sao ( điềm tĩnh )
-" ... "
-" vậy là anh không nổi giận " ( giọng ngọt )+
-" anh không nổi giận , vì nếu anh nổi giận thì sẽ luyên lụy đến em "+
-" ò " .+
-" được rồi , ăn đi , xong rồi đi một nơi với anh " .
-" đi đâu , tôi còn phải đi làm " .
-" nghĩ một hôm , không sao đâu , nếu không được , tôi ra mặt xin cho em " .
-"...."
----------
Ở nhà hàng lớn .
-" này , anh dẫn tôi đi đâu thế " ( vẻ mặt bực bội nhìn Jaebum )
Hắn không nói gì , chỉ mỉm cười nhẹ nắm tay cậu dắt đi .
Một căn phòng dành cho người vip , không gian rộng rãi được bao phủ bởi hương thơm nhè nhẹ cùng với sự trang trí theo phong cách hiện đại ma mị .
Ánh mắt của Youngjae cứ nhìn khắp phòng , ánh mắt thích thú .
Jaebum khẽ nói vào tai cậu :
-" em thích không " ( lời nói đầy ma mị cùng với ánh mắt dịu hiền )
Youngjae bất giác cười nhẹ , quay sang Jaebum : "Ừ , rất thích ".
Jaebum kéo cậu ôm vào lòng , Youngjae đỏ mặt muốn đẩy hắn ra , nhưng hai cánh tay hắn như gọng thép , cậu nhíu mày .
-" anh buông tôi ra , ở đây là nhà hàng , nhỡ có người vào thì sao ".
-" em yên tâm , không có ai vào đâu , mà nhỡ có người vào thì sao , tình nhân ôm ấp nhau là chuyện bình thường "
Youngjae đánh mạnh vào vai Jaebum , cố sức đẩy hắn ra , bài lên một vẻ mặt khó chịu .
-" có chuyện gì thì nói nhanh đi , tôi muốn về nhà . "
Jaebum không nói gì , chỉ cười nhẹ rồi kéo cậu xuống ghế ngồi lên đùi mình .
-" từ đây , nhà hàng này tôi sẽ tặng cho em ". ( vừa nói hắn vừa nhìn cậu bằng đôi mắt ảm đạm )
-" tôi không cần , vả lại tôi cũng không có nhiều thời gian để đi quản lý nhà hàng này . "
Vừa nói dứt câu , Jaebum đặt vào đôi môi cậu một nụ hôn , khiên cậu ngây người trừng mắt nhìn hắn . Nụ hôn dây dưa một hồi mới dứt , Youngjae nhìn hắn với tâm trạng mang một cảm xúc rất lạ , cũng vừa đau lòng .
-" anh ...... ".
-" em không có thời gian quản lý cũng không sao , tôi sẽ thay em quản lý , nhưng tên của nhà hàng sẽ mang tên em . " ( hắn nhìn cậu với đôi mắt yêu kiều đầy sũng nịnh )
Youngjae cảm thấy trong lòng hơi khó chịu , nên hỏi Jaebum
-" sao anh lại tốt với tôi như vậy , tôi và anh quen biết nhau chưa bao lâu , thậm chí tôi chưa biết rõ gì về con người anh , anh lại tặng tôi nhà hàng này ". ( vẻ mặt cậu nghiêm túc)
Jaebum cũng đáp lại với lời nói nghiêm túc , nhưng lại có phần dịu dàng .
-" anh tên Jaebum , năm nay 32 tuổi , chưa kết hôn , đang yêu một cậu trai tên Youngjae ".
Youngjae đỏ mặt vì câu nói cuối , cậu cũng không nói gì , đứng lên nhìn vào mắt hắn mà nói .
-" chừng nào có đồ ăn đây , tôi đói rồi " .
Khóe miệng của Jaebum cong lên , anh còn tưởng là cậu định nói gì , thì ra cậu bực bội nãy giờ là do đói bụng .
-" được rồi , anh bảo người mang vào . " ( giọng nói đầy sủng nịnh ) .
Jaebum biết Youngjae không ăn hành nên đã dặn đầu bếp không được bỏ hành vào đồ ăn mà thay vào đó là ngò . Với tay nghề của đầu bếp nổi tiếng nhất Châu Á , thì món ăn nào qua bàn tay vàng của ông làm ra cũng là hảo hạng .
Youngjae chăm chú ăn , những món ăn trên bàn , mà không quan sát vẻ mặt tươi cười , và ánh mắt đầy sủng nịnh của Jaebum đang nhìn cậu .
Ăn xong , Jaebum láy xe chở cậu đến một nơi , một căn biệt thự rất lớn , nhưng nhìn rất âm u vì toàn căn biệt tự đều màu đen , từ hàng rào cho đến nước sơn tường .
Jaebum bảo cậu ở lại trong xe đợi hắn , hắn đi vào sẽ ra ngay , bảo cậu tuyệt đối không được vào
Jaebum vào chưa được bao lâu thì có 3-4 chiếc xe tới , xuống xe là Jackson , đàn em của Jaebum , dẫn hơn 6-7 người vào căn biệt thự . Youngjae có cảm giác không bình thường , cậu lén đi theo Jackson , cậu cũng không quên mang theo vũ khí phòng thân , ở cốp xe phía sau của Jaebum lúc nào cũng có 2-3 khẩu súng , Youngjae lấy một khẩu súng rồi lẳng lặng đi theo Jackson
Đến sân thượng của khu biệt thự , Youngjae nấp vào một tấm tường lớn , quan sát mọi chuyện . Youngjae không nghe gì , chỉ thấy cái tên đại ca bên phía kia trông rất quen , bất giác cậu nhíu mày .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top