Phần 57 : Về nhà
Buổi tiệc diễn ra vô cùng suôn sẻ, sản phẩm mới thì rất thành công và một điều chắc chắn là ngày mai trên các diễn đàn, trang báo mạng sẽ xuất hiện tin tức của anh và cậu trong ngày hôm nay, có lẽ sẽ giết chết bao con tim yếu đuối của hàng tá cô gái hâm mộ anh ngoài kia.
~~~~~~
"Aaaaa mệt chết em mất" cậu vừa vào xe thì đã ngồi phịch dựa lưng vào ghế than ngắn thở dài.
"Mệt lắm sao" Anh đưa tay cài dây an toàn cho cậu.
"Không mệt sao được, anh làm em bất ngờ chết đi được, tim em còn đang đập loạn lên đây này" câụ quay sang nhìn anh mỉm cười.
"Em đáng được vậy, anh muốn mọi người biết em là vợ của anh vợ của Im JaeBum anh" Anh luồn tay ra sau gáy cậu kéo sát về phía anh đặt lên môi cậu một cái hôn thật sâu, đến khi câụ thở không nổi nữa thì mới luyến tiếc buông cậu ra.
"Về thôi, thằng bé đang đợi ở nhà đấy" cậu không thèm nhìn anh nữa mà quay về phía cửa xe, thật ra thì cậu đang cố che cái khuôn mặt đỏ muốn bốc cháy lên của cậu ấy mà.
Anh thấy cậu đỏ mặt mà mỉm cười rồ xe chạy đi, muốn chọc cậu tí nữa nhưng lại sợ cậu giận nên thôi, cả hai im lặng hết cả đường đi.
~~~~~~~
Về tới nhà ba mẹ, cậu để đón thằng bé, tới nơi đã thấy thằng bé đứng ở trước cửa nhà bên cạnh nó có cái giỏ vừa cái máy tính còn to hơn cả người nhóc, anh thắc mắc thì quay sang hỏi cậu "Thằng bé đang cầm cái gì vậy hả em"
"Anh nghĩ cái gì quan trọng nhất với nó" cậu thấy thằng bé đứng ở ngoài trời như vậy mà xót nhưng khi thấy cái tên cụ non người mặc yếm bên hông thì đeo cái túi đựng chiếc máy tính bảo bối của nó cậu nhìn mà không biết cái giỏ vác nó hay nó vác cái máy tính nữa haha.
"Đã biết" Anh mở cửa xuống xe vừa dặn cậu cứ ở trong xe, khi cậu nhìn ra thì thấy anh đã bế thằng bế trên tay đang tiến về phía xe, mở cửa và đặt nó ở ghế sau.
"Tại sao ra ngoài này đứng, bộ con bị đuổi hay sao vậy" cậu đang thắc mắc cái thằng con này làm ra cái trò gì để bị đuổi ra ngoài đứng thế này chứ.
"Hừ. Không phải đợi hai người sao, ông bà đi tiệc bảo con ở nhà ngoan lát hai ngừoi sẽ tới đón con về nhà, nhưng đợi lâu quá chán nên ra đây tìm thú vui, sẵn chờ tới đón luôn" Nhóc hừ mũi liếc nhìn hai con ngừoi trên kia bực mình nói.
"Hả. Con biết đang lạnh lắm không, chán thì lôi máy tính ra mà soạn phương trình làm cái gì lết thân ra đây tìm thú vui, có gì ngoài này" Tuy cậu cũng thấy có lỗi nhưng không thể mất mặt trước thằng nhóc này được.
"Ggbduxnjjxjxbj" nhóc cũng không vừa mà nói lại.
"Nickshunxhdkidbb"
"........"
" Thôi thôi, hai mẹ con theo ta về chứ hả" anh ở bên ngoài thấy hai mẹ con cứ tiếng qua tiếng lại mà buồn cười nên đành giải hoà.
"Hừm"
"Hừ"
Cả hai mẹ con người quay về phía này người quay về phía kia không thèm nhìn mặt nhau làm anh muốn bật cười thật to nhưng sợ hai cái khuôn mặt kia sẽ lia về phía mình nên nhịn cười phóng xe đi.
~~~~~~
Đến biệt thư của anh, vẫn là nó, cái nơi anh và cậu từng ở với nhau, cũng chính là nơi cậu chịu nhiều đau thương nhất. Anh thấy cậu cúi đầu buồn bã anh như hiểu ra được chuyện gì đó mà cầm lấy tay cậu " nếu em không muốn vào anh sẽ mua căn nhà khác để ở"
Cậu lắc đầu mỉm cười nhìn anh " Không, đây tuy là nơi đau lòng nhất của em, nhưng nó cũng là nơi em hạnh phúc nhất vì có anh"
"Youngjae em...." anh chưa kịp nói xong thì "Khụ...khụ.." cái tên ngồi sau đã lên tiếng nhắc nhở hai con người phía trên kia ở đây đang có trẻ con tránh làm hỏng đầu trẻ dưới 18 tuổi.
"Khụ.. vào thôi" anh mở cửa xe đi xuống rồi chạy sang mở cửa xe cho cậu rồi tới nhóc, anh nắm chặt lấy tay cậu rồi vươn tay vế thằng bé lên tay anh, cái giỏ đựng máy tính của thằng bé đã được cậu cầm.
~~~~~~~
Anh vừa mới tới cửa thì quản gia đã ra mở cửa cuối chào anh "Ông chủ đã về"
Quản gia vẫn chưa dám ngẩng đầu lên, vì khi nào anh về tới nhà cũng là bộ mặt muốn giết người làm ông muốn rớt tim, vậy nên không nhìn thấy càng tốt. Bỗng nhiên ông nghe thấy tiếng một cậu con trai mà rất lâu rồi ông chưa nghe thấy:
"Quản gia Hàn, lâu quá không gặp, bác vẫn khoẻ chứ"
Quản gia thất kinh ngẩng đầu lên nhìn về phía phát ra giọng nói đó, vừa bắt gặp khuôn mặt cậu, ông ta như vừa mừng vừa lo, mừng vì phu nhân đã trở về, Ông chủ sẽ không còn băng lãnh như trước nữa, lo là vì không biết cậu lâu nay ở ngoài vẫn tốt chứ, không biết đây có phải ông đang mơ không, ông như run rẩy nhìn cậu : " Thiếu ...Thiếu phu nhân, cậu về rồi....rồi sao, tôi... tôi không mơ... mơ chứ"
Cậu mỉm cười nhìn ông, lúc trước cậu ở đây, ông vẫn là người lo lắng cho cậu, an ủi cậu mỗi khi anh lạnh nhạt, mỗi khi anh mắng chửi cậu "Đã làm bác lo lắng rồi, là con Youngjae đây" cậu tiến lại gần ôm lấy ông vỗ về an ủi.
"Tốt, tốt về là tốt" ông đẩy cậu ra nhìn lấy cậu cho thật kĩ.
Hai con người đang thân mật sau bao nhiêu năm gặp lại vậy mà lại bị phá bởi giọng lạnh lùng pha chút dấm chua "Tính đứng đây đến bao giờ, ôm ôm ấp ấp, vào nhà hẵng nói"
"Đúng đúng, vào nhà thôi" ông với tay xách túi cho cậu và anh, rồi tránh đường cho hai người đi vào, bây giờ ông mới phát hiện sinh vật trên tay anh, là một thằng bé, khoảng 6,7 tuổi nhìn hai cái khuôn mặt giống nhau như đúc làm ông kinh ngạc thốt lên : "Là... là thiếu gia sao"
"Đúng vậy, nó là con của tôi và cậu ấy" anh vuốt lấy tóc của nhóc nở nụ cười hạnh phúc, đúng đây là kết tinh của anh và cậu, là giọt máu của anh, là bảo vật của anh.
Cả ông lẫn người làm trong nhà đang hết sức vui mừng, một là vì thoát kiếp nạn, hai là nhà có thêm thành viên mới.
"Chào mọi người ạ" nhóc lễ phép cúi chào những người ở đây.
"Tốt, đã chuẩn bị phòng như tôi đã dặn chưa"
"Rồi ạ, tôi đã chuẩn bị xong" quản gia tuân thủ nghiêm túc trả lời.
"Xuống nào, ngoan theo quản gia dẫn con lên phòng" anh đặt thằng bé xuống đất, vỗ nhẹ đầu nhóc rồi vươn tay lấy cái túi đang trên tay cô đưa cho nhóc cầm, quay sang quản gia "dẫn thằng bé lên phòng"
"Dạ" nhóc cũng gật đầu có lệ rồi đi theo quản gia.
"Vậy em ngủ đâu" ủa còn cậu, thằng bé có phòng vậy cậu ngủ đâu "Á, anh sao cốc em"
Anh cốc nhẹ cậu một cái lên trán vì tội ngu ngơ quá trớn "em là vợ anh không ngủ với anh còn đòi ngủ với ai"
"Anh dám đánh em, ứ ngủ với anh, em qua ngủ với con" Nói xong cậu bực bội bỏ đi, anh thấy mình làm vợ yêu giận nên luống cuống chạy theo dỗ dành. Người làm hết thảy đều trợn mắt kinh ngạc, ôi loạn rồi, ông chủ ơi ông chủ, người thay đổi rồi.
~~~~~~
Cuối cùng anh cũng dỗ được cậu nên cậu theo anh vào phòng, ủa đây là phòng lúc trước của cậu ở mà, sao sao mà giống như trước đến thế, anh không thay đổi gì sao, y nguyên như cũ, cậu ngạc nhiên nhìn anh, anh cũng nhìn cậu, khi chạm tới ánh mắt cậu anh như hiểu ra mà mở miệng giải thích "anh vẫn ở đây, vẫn luôn tìm kiếm hình bóng em trong căn phòng này, tìm kiếm hơi ấm của em trên chiếc gường này, chiếc gối cả chiếc chăn này nữa, đây là những thứ em đã xài qua, anh muốn giữ lại nó, muốn em luôn ở cạnh anh, anh thật sự rất mệt mỏi" anh cất giọng nói đau lòng không kiềm chế có thể nước mắt anh sẽ rơi.
Cậu ôm chầm lấy anh, khóc nức nở "anh...anh hức...hức, thật ngu...ngu ngốc hức...hức...hức mà, tại sao...sao không quên hức...hức em đi"
"Ngoan nín đi, không khóc, làm sao mà anh quên được chứ khi tim anh luôn có em trong đó, não anh luôn mắc kẹt cái tên Youngjae rồi thì làm sao nói quên là quên" anh vuốt vuốt lưng an ủi cậu "từ giờ đây chính là phòng của hai đứa mình"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top