Phần 55: Gặp lại Kim Yugyeom
Anh chở cậu đến công ty, hôm nay là ngày sản phẩm của tập đoàn anh và tập đoàn bên cậu hợp tác ra mắt nên bắt buộc phải đi, cậu đại diện cho công ty của cậu đến tham dự.
"Hôm nay em đẹp lắm" anh vừa lái xe lâu lâu quay sang ngắm cậu. Hôm nay cậu khoác trên mình bộ vest đen, với chiếc áo sơ mi hở vài nút,trông cậu vừa sang trọng,lại vừa quyến rũ. Cậu như tổng tài với khí chất không phải ai cũng giám lại gần.
"Bây giờ anh mới biết là em đẹp hay sao" Ủa sao sao người ta nói dân máy tính chỉ chú ý vào ba cái phương trình với con số thôi mà bây giờ còn biết họ có thêm cái tính tự luyến nữa hay sao mà cô có vẻ tự tin quá vậy chứ hả.
"Đúng đúng, vợ lúc nào cũng đẹp" anh giở giọng nịnh nọt chữa lỗi a.
"Anh nghĩ sản phẩm mình thành công chứ" Cậu rất lo lắng a, nếu thất bại thì kéo cả hai tập đoàn xuống luôn chứ không phải một.
"Tất nhiên, dù có thất bại thì tập đoàn hai bên cũng không sụp đổ được đâu em à" Đùa gì chứ, tập đoàn anh đang ở vị trí số 1 trên thế giới nói sụp là sụp sao, còn tập đoàn bên cậu đang ở mức 2 đến 3 toàn cầu đâu dễ mà sụp đổ.
"Ừ ha, tại em lo quá thôi" Cậu rối quá mà chả thèm suy nghĩ gì hết, đúng là rối quá đầu óc cũng mù mịt mà.
"Vậy giờ hết lo chưa" anh vươn sang hôn má cậu một cái trong lúc đang chờ đèn đỏ.
"Anh...anh em càng ngại thêm thì có chứ, anh hôn vào đây nè" nói xong cậu kéo anh sang mà hôn lên môi anh liếm nhẹ môi anh rồi buông rời, cũng may loại son cô xài đang là loại son lì bám dính môi, không thì...hờiiiiii.
"Haha thêm cái nữa ha" Anh hí hửng giơ lên một ngón đung đưa trước mặt cậu.
"Tham lam không tốt anh à, đèn xanh rồi kìa mau chạy a" Cậu vươn tay gõ lên trán anh một cái.
"Hừ" anh buồn bực mà lái xe đi còn cậu thì tủm tỉm mà cười.
~~~~~~~
Tới hội trường anh bảo cậu vào đại sảnh trước, còn anh đi gặp nhân viên chuẩn bị vài thứ, cậu gật đầu rồi tiến vào bên trong sảnh. Vào tới nơi cậu thấy Yugyeom người bạn thân của cậu.
"Yugyeom cậu khỏe chứ? " Cậu vỗ vai người bạn ấy.
"Ủa Youngjae, cậu đẹp thật, mình vẫn khoẻ, cậu bây giờ hạnh phúc chứ, thằng bé đâu" Yugyeom thấy cậu thì vui vẻ cười tươi hỏi tới tấp.
"Từ từ, cậu cũng đẹp mà, khoẻ a, cậu đã biết chủ tịch là Jaebum mà không thèm nói với mình một tiếng, hại mình không biết đối mặt như thế nào, nhóc con đang ở với ông bà ngoại" Cậu chọc vào má của Yugyeom giọng trách móc.
"Thôi cho tôi xin, gặp được người thương vui vẻ hạnh phúc, tay trong tay thế kia còn giở giọng trách móc ai, hứ có chồng quên luôn thằng bạn này" Yugyeom gạt cánh tay đang làm loạn trên má cậu xuống mà trừng mắt liếc cậu.
"Ai nói ai nói Youngjae này có trai quên bạn, đi ra đây nói chuyện với mình" Cậu hung hăng khua tay múa chân nhìn ra vê rất kiên định
"Đây, mình đây nói chuyện với mình" Cậu liếc mắt ngón tay chỉ vào mình nói.
"Haha không dám a, mình không có quên cậu a, tại mình không cậu cậu thôi mà, oan cho mình quá mà" Cậu làm ra vẻ tổn thương đau lòng mà than vãn.
"Rồi rồi, mình tin"
"sao hai người làm hoà rồi chứ hả" Cậu gian trá cười nhìn cậu.
"Ừ thì.... cũng coi như là như vậy đi" Cậu ngại ngùng đỏ mặt mà cúi đầu.
"Coi gì nữa, chính là như vậy rồi còn gì" Nếu như Youngjae có thể quay về bên chồng cậu ấy thì còn gì bằng nữa, cậu ấy hạnh phúc là cậu mừng lắm rồi, nếu như anh ta dám làm Youngjae buồn, chính cậu sẽ là người phanh xác anh ta ra, dù anh ta có là sếp cậu đi chăng nữa. Nhìn người bạn thân của mình buồn bã, cô đơn mà sinh con trong bảy năm qua làm lòng cậu cũng đau lòng không kém. Chỉ vì trả thù cho bạn mà cậu phải hạ mình làm nhân viên trong bảy năm qua, bây giờ thấy cậu bạn hạnh phúc như vậy bây giờ cũng phải về công ty nhà mà làm thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top