Phần 31: Hóa giải (1)
Khi nhìn vào bản kế hoạch mới hoàn hảo không sót một chi tiết thừa hay thiếu cậu vừa đưa anh cũng phải ngỡ ngàng trong cậu còn gì anh chưa biết nữa đây
"Tốt lắm"_Anh cũng phải thốt ra lời khen cho cậu
"Quá khen"_cậu nhún vai tỏ vẻ không biết gì
"Em cũng là IT sao vậy sao lúc trước anh không biết"_Anh vẫn thắc mắc cứ nghĩ cậu sẽ theo nghiệp ba mẹ cậu
"Ừ. Tôi làm từ trước khi lấy anh, sau khi lấy anh tôi buộc phải nghĩ, li dị anh xong tôi tiếp tục làm, anh cũng không hỏi nên tôi không nói"_Cậu vẫn không buồn nhìn anh mà vẫn dán mắt vào máy tính trả lời
"Sao lại nghĩ anh đâu bắt em phải nghĩ"_Anh vẫn chưa hiểu hết được nên vẫn kiên trì hỏi cậu
"Ba tôi bắt lúc đầu ông không cho tôi theo nghề IT mà bắt tôi theo thương mại nhưng tôi vẫn cố theo học, học một lần 2 ngành rồi tôi sang Mĩ du học, do tiếp thu nhanh nên học hết năm 2 thì công ty hiện giờ tôi đang làm mời tôi vào làm việc nhà tôi chỉ có mình tôi nên tôi vẫn vừa làm vừa học sau này còn điều hành công ty nhà, tốt nghiệp rồi làm việc đến năm 22 tuổi thì tôi lấy anh ba tôi muốn tôi theo anh học thêm về quản lí công ty sau này thuận lợi mà tiếp quản nên tôi buộc phải nghĩ làm"_Cậu vẫn nhớ cậu phải khó khăn cỡ nào khi phải chấp nhận từ bỏ công việc mình mơ ước đã lâu
"Vậy sao anh xin lỗi là lỗi của anh"_Anh biết từ bỏ công việc mình yêu thích nó khó khăn cỡ nào
"Không sao tôi cũng không trách anh, lúc đầu tôi rất ghét anh, ghét cái hôn ước vớ vẩn này mà tôi phải nghĩ việc, tôi chưa chơi đủ chưa hưởng thụ hết cuộc đời mà đã phải lấy chồng gò bó mất tự do, nhưng vì ba tôi luôn giám sát tôi nên tôi buộc phải làm ra vẻ như rất yêu anh rất quan tâm anh, rồi quan tâm tới nỗi thành thói quen rồi lại yêu anh không khống chế nỗi mình. Tôi vẫn đợi, đợi anh chấp nhận tôi nhưng con người ai cũng có giới hạn, giới hạn của tôi đã cạn nên tôi chọn buông anh đến giờ tôi vẫn không hiểu tại sao anh lại ghét tôi như vậy"_Giọt nước mắt như muốn rớt xuống nhưng cậu lại ép cho nó nén lại cậu đã hứa với lòng không được khóc nữa rồi cơ mà nhưng nó không nghe lời cậu nó vẫn tuôn ra như mưa vậy nè
Thấy cậu khóc anh rời ghế đến bên ghế cậu gạt đi những giọt nước mắt đó anh nhấc cậu lên rồi ôm cậu vào lòng ngồi xuống ghế của cậu, tay không tự chủ mà xoa tóc cậu mở giọng nhẹ nhàng ôn nhu
"Là anh sai anh không biết. Lúc đầu anh cũng như e rất ghét cuộc hôn nhân sắp đặt này, anh không muốn lấy người anh không yêu, anh muốn trao trái tim cho người anh yêu dẫn tới ghét luôn cả em. Anh cứ tưởng em cũng như những cô gái khác làm đủ mọi thủ đoạn để cưới anh rồi leo lên giường anh dùng cả công ty cả hợp đồng mua bán, anh cứ tưởng nên mới ..."_Anh ôm chặt cậu hơn như sợ cậu rời xa anh lần nữa_"Anh xin lỗi nếu như lúc đó anh hiểu rõ em hơn dành thời gian nhiều hơn thì đã không xảy ra như ngày hôm nay. Anh xin lỗi anh xin lỗi anh chỉ biết nói như vậy thôi anh biết nó muộn nhưng anh vẫn muốn nói với em"_Thật sự giọt nước mắt của người đàn ông lạnh khốc tàn bạo lừng danh đã rơi xuống vì một người con gái
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top